Trong ngoặc kéo ( "abc...") là lời kể của Mèo nha! "Mặc dù cũng được coi là có năng lực nhưng dù sao thì tôi vẫn chỉ là một nhân viên quèn còn tên người yêu của tôi trong vòng một tuần từ nhân viên quèn đã leo lên được chức trưởng phòng tại một công ty có tiếng trong khi vẫn còn là sinh viên. Anh cũng mấy lần dụ dỗ tôi về bên công ty anh làm nhưng tôi vẫn không chịu.Chẳng phải nếu làm vậy sẽ bị lời ra tiếng vào là ăn bám người yêu hoặc chồng tương lai hay sao? Vốn dĩ cuộc sống này là vậy, tôi mới vào làm mà bị mấy bà chị trong công ty ghét rồi. Chuyện cũng chẳng có gì chỉ là anh sếp hơn tôi 4 tuổi có tình ý với tôi mà bà chị kia lại chính là có tình ý với anh sếp đó. Anh ấy biết tôi đã có người yêu nên cũng chẳng tấn công hay tỏ tình gì nhưng lại quan tâm tôi, thiên vị tôi và đương nhiên tình cảm của anh dành cho tôi không nói ra nhưng ai trong phòng cũng biết cả và đó là lý do tôi bị ghét. Đương nhiên là bà chị kia sẽ đè đầu cưỡi cổ tôi mà. Và hôm nay, tôi lại phải chịu oan ức. Lê bộ dạng mệt mỏi của mình về nhà, rõ ràng là hôm nay tôi rất mệt nhưng không muốn anh lo liền cố gắng trở lại tươi tỉnh, mở cửa bước vào nhà. Dù tên kia cũng chẳng phải chức vụ gì to lắm nhưng công việc lại rất nhàn hạ từ sớm đã có thể về nhà chẳng bù cho tôi hơn 7h mới được rời bàn làm việc. Như mọi ngày, có một người đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối, tôi liền chạy vào ôm lấy tấm lưng kia từ đằng sau.Tấm lưng vững chãi cho tôi làm chỗ dựa để quên đi mọi mỏi mệt. Dù chưa nhìn được mặt tôi, vậy mà anh đã đoán ra rồi. - Em gặp chuyện gì à? - .... Không có! - tôi hơi giật mình một chút - Hôm nay, Mèo của Gấu vất cả rồi! - anh xoay nguời lại hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi,vừa xoa lên lưng tôi an ủi Lòng tôi bỗng dưng thoải mái lại ấm nhẹ. Dù là một câu động viên nhỏ nhoi nhưng lại khiến tôi cảm nhận được ... một cảm giác gì đó hạnh phúc lắm! Nhưng cũng sự quan tâm ấm áp này lại khiến tôi xúc động đến nỗi sống mũi bắt đầu cay cay, nước mắt đã rơm rơm trên khóe mắt.Nếu nói tôi dễ khóc cũng không đúng chỉ đơn giản là những cử chỉ quan tâm của anh khiến tôi rất dễ xúc động, hơn nữa khi ở bên cạnh anh tôi rất thoải mái, giống như được xả hết mọi buồn lòng của mình vậy, giống như được thoát ra khỏi nụ cười miễn cưỡng, cái mặt nạ mà tôi đã đeo cả ngày dài. Nhưng chính là sợ anh lo nên tôi cũng cố nén lại giọt nước mắt. - Muốn khóc thì khóc ra đi, đừng cố giữ trong lòng! Tôi nghe mà cười nhẹ một chút rồi nhẹ giọng hỏi. -.... Sao anh luôn hiểu em nhỉ? - .... ừ.... vì anh là anh mà! Mỗi anh thôi! - nghe đến đây...giống như có một thứ gì đó ấm áp chảy vào lòng tôi vậy -.... Cũng chỉ mỗi em thôi? - một lời này cũng có thể đặt dấu chấm bởi đó còn là điều tôi muốn khẳng định chứ không đơn thuần là một câu hỏi - Ừ.... Chỉ em thôi! Tôi mỉm cười, ôm chặt lấy anh hơn nữa. Anh cũng siết chặt tôi hơn, ôm trọn lấy bờ vai nhỏ bé của tôi vào lòng rồi lại đặt nhẹ nụ hôn xuống phía bên tai, kèm theo chất giọng sưởi ấm chút tinh thần còn sót lại của tôi. - Không sao rồi! ..... Chút hạnh phúc nhỏ nhoi như vậy thôi nhưng lại khiến cuộc sống mệt mỏi này trở lên nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn, hạnh phúc hơn... Từ bao giờ mà tôi đã quá quen đón nhận cái thứ tình thương này rồi, đã quen đến nỗi không thể buông bỏ... " .... Dạo này mỗi sáng, hắn sẽ dựng nó dậy từ sớm, lôi nó ra khỏi giường rồi bắt đầu cầm lược và chun buộc tóc loay hoay tết với chả tiếc. Nếu làm được thì đã đành, đằng này ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để buộc cho không thừa sợi tóc nào chứ đừng nói là tết. Sáng nay cũng thế, nhưng mà cả hai lại ngủ quên lúc nào cũng không biết. Bình thường thì 6 giờ kém đã kéo nhau dậy rồi cơ mà hôm nay hơn 6 giờ hơn mới phát hiện. - Dậy đi! Muộn rồi này - con Mèo đưa tay sang kéo người hắn. Hắn lồm cồm bò dậy với đôi mắt thì đang nhắm nghiền. Trong khi đang làm bữa sáng, nó cảm nhận được như có ai đang chải tóc cho mình liền quay mặt alij. - Anh lại dở chứng à? - Nào quay đầu lại! - hắn xoay đầu con mèo lại rồi tiếp tục chải một cách chậm rãi. - Anh có thôi đi không hả? Muộn đến nơi rồi còn buộc với biếc! - nó hơi cáu liền gắt lên Hắn chu mỏ, bĩu môi một cái. Thực sự thì có ai kia đang rất muốn cắn vào cái môi này một cái đấy! - Em nhạt nhẽo thật đấy! - hắn vờ dỗi, quay mặt lại với tôi - Anh chỉ đang tập để sau này buộc cho con gái anh. Ai thèm buộc cho em! Còn ai kia thì từ tức lại chuyển sang cười tủm tỉm rồi kìa. Còn tiếp... By:KieuHan2k2 HuHu, Mới học tiết hóa đầu tiên mà giống kiểu ..... " Tôi là ai? Đây là đâu?" :D Anh chị nào học hóa giỏi cho Hân xin ít kinh nghiệm :< Sao buổi đầu mà Hân đã cảm thấy nó khó là như nào T^T