Mèo À Gấu Cũng Yêu Mèo Rồi
Chương 2
- Sao cậu cứ để ý tôi? – hắn vẫn nhìn về phía trước, tiếp tục đi
- Ờm…. ờ… - nó một lần nữa ngấp ngứng trước câu hỏi này. Chỉ là ban đầu là vì muốn trêu tức con Gấu nhưng giờ đây không vì lí do gì mà không hiểu tại sao nó lại bất giác mà để ý đến hắn…
- Bạn dưới bàn… để ý một chút...cũng được mà ! – nó rối nên nghĩ ra bừa một lý do
- Không cần… - hắn lảnh lạnh đáp lại rồi rời đi trước
Khung cảnh cảnh của buổi hoàng hôn làm nổi bật lên bóng dáng của hắn. Đường phố rất đông mà sao trông con gấu vẫn cô đơn đến lạ. Dường như hạnh phúc không hề có trong từ điển của hắn. Đúng vậy hạnh phúc đối với hắn là một thứ xa xỉ, là điều mà hắn không thể với tới…
….
Tối đến , con Mèo đang chìm đắm trong âm nhạc thì con bạn thân gọi đến. Nó vừa nghe máy, cái giọng chanh chua của con bạn nó đập vao tai.
- Giời ạ! Con điên kia, sao mày dám dính dám vào cái tên Minh Dũng đó chứ? Mày có biết hắn là người như nào không ?
- Sao? Tên đó là người thế nào, mày làm tao rợn cả da gà rồi đây này!
- Tao mà nói hắn là người thế nào thì mày không chỉ nổi da gà đâu con!
- Này nhá! Bố mẹ tên đó ly hôn thành ra hắn trở nên lạnh lùng như vậy đó! Bất cứ ai mà động vào hắn không phân biệt nam nữ hay tuổi tác hắn đều cho nhập viện hết đó nghe chưa! – con bạn thân hét vào tai con Mèo
- Tao có thấy tao bị làm sao đâu! Với lại ở ngoài kia vẫn có bao nhiêu cô gái thích hắn cơ mà! Nếu hắn mà thế thật thì đã không ai thích hắn rồi!
- Mày điên hả con ? Ngoài Nhiên Vân- con gái của một tập đoàn lớn trong nước, tính cách thì vô cùng kiêu căng, chảnh chọe . Mà có ai dám nói thích hắn đâu! Chỉ dám tương tư thầm thôi!
- Hả Nhiên Vân ? Hình như học lớp của tao hay sao í !
- Thế á! Nói chung là mày liệu hồn mà tránh tên đó ra, cẩn thận không nhập viện vì hắn thì nhập viện vì Nhiên Vân đấy!
Nó chưa kịp nói gì thì nhỏ bạn thân đã dập máy. Hàng ngàn câu hỏi trong đầu nó cứ hiện ra. Càng như vậy nó càng tò mò về hắn, về cuộc sống của hắn. Và dường như trong trái tim nó có nhen nhói một chút xót xa…. Từ bé đã phải nhìn bố mẹ ly hôn,gia đình lại không quan tâm…. Có lẽ vì lý do này mà dường như cuộc sống của hắn chìm vào một màu đen, một màu đau khổ.
….
Sáng hôm sau, con Mèo đang trên đường đến lớp thì bị một nhóm người chặn lại. Là Nhiên Vân và mấy người bạn thân khác của cô.
- Sao? Đi cùng Minh Dũng vui lắm nhỉ ? Tôi nói cho cô biết, Minh Dũng là bạn trai của tôi nghe chưa? Lần này chỉ là cảnh cao thôi, biết điều thì tránh xa anh ấy ra!
- Nếu như tôi không tránh thì sao ? - nó không hiểu vì sao lại bức xúc như vậy mà bất giác đối điều lại với Nhiên Vân.
- Mày dám sao? – Nhiên Vân đưa tay lên chuẩn bị tát nó thì một cách tay từ đâu đã che lấy nó. Nó ngẩng mặt lên, là hắn. Trong khoảnh khắc mà ánh mắt của hai người giao nhau, trái tim của nó như bị đánh thức, đập loạn, dường như đã lỡ đi vài nhịp rồi. Nhìn từ góc này độ đẹp trai của hắn như được tăng lên gấp đôi, ánh mắt của hắn lúc này có chút gì đó tức giận.
- Tôi làm bạn trai cô khi nào vậy ? – hắn có chút gằn giọng hỏi Nhiên Vân
- Em… em…
Nhiên Vân chưa kịp trả lời con Gấu đã kéo tay con Mèo vào trường. Sau khi vào lớp, ngồi vào chỗ con Gấu liền nằm dài ra bàn rồi úp mặt xuống bàn ngủ gục.
- Lần sau tránh tránh Nhiên Vân - hắn vẫn nhắm mắt nhưng vẫn hé miệng nói
Vì hai người bạn cùng bàn của cả vàn nó và hắn đều chưa đến nên có chỉ có thể là hắn đang nói cới nó. Nó không nói gì hơi ngiêng đầy xuống gật nhẹ. Hắn mở hờ mắt, thật không thể dối lòng được mà con Mèo rất đáng yêu. Mắt nó to, tròn, trong veo như một chiếc hồ nhỏ. Hơn nữa hắn còn rất ấn tượng với mái tóc dài ngang vai mềm mượt và có một mùi hoa nhài tỏa ra vô cùng dễ chịu. Hắn có khựng lại một chút vì vẻ dễ thương của nó.
....
Hôm nay, không hiểu sao đến lúc về trời lại đổ cơn mưa tầm tã. Hắn đang định đi về thì thấy con Mèo đứng ngoài hành lang.
- Cậu chưa về sao ? - con Mèo nhìn thấy Gấu đi ra liền hỏi
- Còn đi học thêm
- Sao chưa về?
- Trời mưa to quá,không về được! - nó vừa nói vừa đưa tay ra hứng những hạt mưa. Mắt nó thích thú nhìn những hạt mưa.
Một lần nữa hành động dễ thương đó lại vô
tình lọt vào mắt hắn. Bỗng nhiên hắn chùm cái áo mưa vào người nó.
- Nhà ở đâu ? - hắn vừa mặc áo mưa vào vừa hỏi nó.
- Nhà ở a phố b á! - nó hiểu ý nhanh nhẹn trả lời
Rồi hắn ra nhà xe lấy xe đạp rồi quay lạo phía hành lang. Nó nhanh chóng ngồi lên xe. Trên đường đi con Mèo cứ thích thú đưa tay ra hứng những hạt mưa. Hắn quay đầu lại thấy hành động này của nó, lần này trên môi hắn đã nơt một nụ cười.
- Ba mẹ cậu ly hôn à? - nó bỗng nhiên ghé mặt lên phía trước hỏi hắn.
Nụ cười của hắn chợt tắt. Hắn không nói gì, không phủ nhận cũng không khẳng định.
- Sống một mình chắc không dễ gì! - nó không thấy hắn trả lời tiếp tục nói.
Hắn vẫn không nói, không rằng. Cứ thế mà cuối cùng cũng về đến nhà nó. Nó xuống xe định tạm biệt hắn thì hắn liền bỏ đi luôn. Nó hướng ánh mắt về theo phía hắn. Thật không ngờ, nhà hắn ở trong chung cư gần nhà nó. Con Mèo liền chạy đến phía chung cư, nó gặng hỏi mãi thì bác bảo vệ mới cho nó biết nhà hắn ở phòng 702 tầng 10.
....
Tối hôm đó, nó không hiểu sao mà lại bất giác đi mua một đống đồ ăn vác mặt sang nhà hắn.
* Cínhh coong*
Hắn mở cửa.....
1...2...3 giây Gấu đứng hình
- Sa...o biết... nhà tôi - hắn vẫn chưa hoàn hồn hỏi nó
- Là do thông minh ! Thấy mình thông minh không? - nó nở nụ cười tươi rói
Hắn không kiềm nổi sự dễ thương của nó mà đưa tay lên xoa đầu nó.
Còn tiếp...
By:KieuHan2k2
Ta viết nhạt không?Huhu nhớ ủng hộ ta nhá! Đừng bỏ ta đó mấy nàng TvT
Truyện khác cùng thể loại
52 chương
10 chương
34 chương
33 chương
57 chương
27 chương