... Bạch Dương nói: “Trần Thế Đan, cuộc đời người khác có như em không? Gặp trời âm u là mãi không thể thấy ánh sáng nữa.” Trần Thế Đan nói: “Không cần, anh sẽ là mặt trời của riêng em, nên em không cần nhìn người khác làm gì” ... Bạch Dương đặt chân lên thành phố Melbourne lần thứ hai là năm cô hai mươi hai tuổi, sau ba năm kể từ lần đầu tiên. Nhưng cô lúc đó không biết rằng khi máy bay vừa cất cánh có một người nhớ cô đến nghẹt thở loay hoay trên mảnh đất miền tây Cape, chỉ để tìm cô qua một tiếng khóc mà bay từ Zurich đến Stellenbosch, không chợp mắt cũng không tìm được cô. Người ta gọi đó là gì? Là định mệnh. Một định mệnh trớ trêu. Cuộc sống Bạch Dương khi quay lại Mel như được lật qua một trang giấy mới, cô nói với Mic: “Đừng đi tìm em.” Và thế là Mic tôn trọng cô gái bé nhỏ kia, mãi vẫn chưa kịp nhìn mặt cô lần nào kể từ khi Bạch Dương quay trở lại, người duy nhất của ngày xưa gặp được cô chính là Sus. Sus nói: “Ta ở lại với con nhé, ta đã không làm cho ai nữa rồi.” Nên, hiện tại cô chính là đang sống cùng Sus trong căn nhà nhỏ tại khu đô thị Southbank nằm phía Nam thành phố, nơi vô cùng sầm uất và náo nhiệt xứng danh với cái tên “khu đô thị công nghiệp.” Bạch Dương cũng không còn đi học tại UniMelb, nói trắng ra là cô không đủ tiền đi học ở đó, còn nói vì sao cô không đủ tiền học mà lại ở Melbourne mà không về Việt Nam? Câu trả lời vô cùng ngắn gọn: Không thích. Không vì sao cả, chỉ là không thích, không muốn về nơi mà hít thở cũng thấy như bị bóp chặt cả vòm họng, một nơi mà chỉ một chiếc lá cũng dấy lên nỗi đau sâu thẳm. Bạch Dương ban ngày làm công việc chạy bàn cho một Starbucks nằm bên bờ sống Yarra nên thơ, ban đêm cô đến một nhà thờ dạy học cho tụi nhỏ sống tại đó từ thứ hai đến thứ sáu, cuộc sống của Bạch Dương cứ nhìn vào sẽ thấy từng khung thời gian bị chật thít đi, thậm chí Amy, cô bạn gái gần nhà nơi Bạch Dương sống, cô xinh xắn như một đóa huệ trắng ngậm đầy sương mai. Amy nói: “Làm như thế cho tớ vay ít tiền đi.” Không để Bạch Dương ú ớ, Amy liếc cô một cái sắc lẻm: “Tớ chính là đang xỉa xói cậu đấy, Mei à!” Bạch Dương cười cười. Cô cười làm Amy tức tưởi lên, nói: “Cười cái đầu cậu ấy, cậu chính là đang chạy trốn.” “Ầm!” Hai từ “chạy trốn” của Amy tát thẳng vào mặt cô gái nhỏ, có sai sao? Không. Amy nói đúng. Bạch Dương rõ ràng đang chạy trốn, tránh xa sự rảnh rỗi, sự cô đơn và nỗi nhớ. Ban ngày cô cuồng quay với công việc tại quán cà phê, ban đêm họa may một tuần cô chỉ nghỉ được hai buổi tối thứ bảy và chủ nhật. Cô sợ, nếu cô dư giả một giây một phút nào đó, không kìm lòng được cô sẽ gọi cho anh, sẽ nói: “Em cần anh.” Thế nhưng cô không hề biết, việc con kiến trốn trong cái tổ nào, Trần Thế Đan cũng dễ dàng biết như đang miếng bánh. Bạch Dương làm gì? Sống ở đâu? Sống với ai? Có bạn bè không? Ti tỉ từng li từng tí của cô, anh đều biết tất thảy. Anh nhớ cô, nỗi nhớ như cơn đau biết thở, hít vào hay nhả ra cũng đều đau nhói, thế nhưng ngày ngày giờ giờ đều dằn lòng gay gắt không được tìm cô. Sợ cô tổn thương! Hai người họ yêu nhau, nhưng lại cách nhau bởi “hiểu lầm.” Khi cô đã buông được quá khứ chẳng dính líu gì đến anh, thì anh lại nghĩ rằng cô vẫn còn giận nên mãi chỉ dám đứng xa mà nhìn theo. Đó không gọi là trớ trêu, thì gọi là gì? Năm hai mươi hai tuổi, họ cách xa nhau không chỉ địa lí mà cả một trái tim cuộn trào thắt ngược. Tháng 9, trời Melbourne trải đầy những bông hoa tím bé xíu lấp lánh nắng vàng. Một mùa xuân mới lại đến. Amy thấy cô vừa ra khỏi khu nhà thờ, cô nàng nhanh nhảu choàng tay Bạch Dương, nói: “Cậu sẽ đi chơi ở đâu?” “Hử?” “Hầy, cậu đần thế? Xuân này cậu đi chơi ở đâu? Đừng nói sẽ ru rú trong căn nhà bé tí như cái lỗ mũi hít vào cũng thấy mệt kia nhé.” Bạch Dương chân đá viên sỏi nhỏ dưới chân, giọng nói tắt đầy khí lạnh thoát ra nghe cứ như bị dày lên một tầng: “Tớ cũng chả có nơi nào để đi cả.” Amy lười nhác chả thèm nhìn Bạch Dương một cái, tay kéo Bạch Dương đi, miệng thao thao: “Ai nói cậu không có? Đi Queensland ngắm jacaranda nè, hay đến đảo cát Fraser hay chúng ta đến Melbourne xem lễ hội thể thao ở đó đi.” Amy quay sang nhìn cô, ánh mắt lấp lánh. Bạch Dương cười cười: “Đi đâu cũng được.” Thấy cô cười, Amy ngứa mắt ngắt mặt cô một cái làm Bạch Dương “Á” lên là Amy lườm một phát. “Cậu không biết cậu cười dối trá thế nào đâu.” Bạch Dương nghệch mặt hỏi: “Thế sao?” “Tớ dối cậu đấy!” Tuy nói vậy nhưng giọng điệu của Amy đầy vẻ chán ghét kiểu: “Thèm vào mà không tin.” Rồi kéo cô đi thẳng một mạch về nhà. Trước khi Bạch Dương bước vào cửa, Amy nói rất lạnh lùng: “Phải nghĩ cho kĩ đấy!” Rồi còn dứ dứ nắm tay lên. Về phần Bạch Dương, mùa xuân năm hai mươi ba tuổi cô cũng không biết đi đâu, cô đành qua loa chọn đến Queensland ngắm jacaranda. Ngày đầu tiên của năm mới, Bạch Dương bỗng nhiên cầm bút viết một vài câu, trên trang giấy trắng tinh bị đè lên dòng bút màu đen: ‘Tháng 9, Melbourne. Ngày đầu xuân nắng nhẹ... Bạch Dương 23 tuổi, sao anh chưa tìm đến em? Nhớ nắng Việt, nhớ anh!’ Tuy nhiên, có một sự sai sót nhỏ, Bạch Dương lại không biết anh đang ở một thành phố khác, khác cô một vùng trời màu tím. ...