Meal - Taekook

Chương 9

. "Tôi nghĩ là Taehyung sẽ sớm phát hiện thôi, điều tôi lo sợ cuối cùng đến" Min Yoongi phiền muộn nói. Cả nhóm họp lại không gọi Taehyung, Namjoon xoay xoay cây bút trong tay "Anh nghĩ là Taehyung sắp đến gặp chúng ta rồi" Hoseok đầy thắc mắc hỏi lại "Anh nói vậy là sao?" "Khi nãy bên trụ sở cảnh sát báo về, Kim Taehyung đến đó lục lại toàn bộ hồ sơ vụ án vào năm 2016,còn gặng hỏi giám đốc Seo về vụ bắt cóc đó" Namjoon cẩn thận thuật lại sự việc. Jimin là người bình tĩnh nhất trong đám "Chuyện này không sớm thì muộn cũng bị Taehyung phát hiện, nhưng để cậu ấy biết được ai là kẻ chủ mưu vụ án năm đó thì em không biết cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào, chưa kể nếu cậu ấy biết được Jungkook bị kẻ hạ độc bằng nước ép hạt táo suýt chết, còn mém nữa bị xâm hại thì sợ rằng đến pháp luật cậu ấy đều sẽ vứt qua một bên" Jeon Jungkook sau khi được đội cứu hộ giải thoát ra khỏi đám cháy đang bốc nghi ngút. Đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp nhất được điều đến để tiến hành phẫu thuật cho em. Ca cấp cứu thành công, cứu em thoát chết nhưng trong quá trình hồi sức ở bệnh viện, người đứng đằng sau vụ án đó cho người hạ độc vào bình truyền của em làm Jungkook lên cơn co giật . Em tiếp tục chống chọi với ca phẫu thuật thứ hai, tính mạng được em dũng cảm đoạt về từ tay thần chết. Lại một lần nữa sau một khoảng thời gian dài hôn mê em đã phục hồi ý thức và hoạt động bình thường, Jungkook bị đánh tráo ngay trong bệnh viện rồi bị nhóm người xấu một chút nữa hạ thủ với em, làm chuyện xấu xa với em. Jungkook đã chịu một nỗi đau, một nỗi mất mát to lớn mà không một đứa trẻ nào có thể chịu được nên dần dần trong con người em có sự thay đổi, từ lúc đó mọi người cũng biết đến Jeikei. Tình hình trong văn phòng của Yoongi trở nên căng thẳng. Kim Taehyung đứng bên ngoài nghe hết toàn bộ mọi chuyện, trái tim hắn bị bóp nghẹn lại khiến cho hô hấp khó, hai tay hắn cuộn chặt lại như để nén cơn cuồng phong trong lòng. Tên khốn nạn nào lại dám làm chuyện đó với bé con nhà hắn, Kim Taehyung hắn thề độc, nếu hắn không bắt kẻ đó trả giá, hắn sẽ không mang họ Kim nữa. Taehyung đẩy cửa bước vào, tất cả mọi người đều giật mình đứng lên nhìn hắn, Kim Taehyung nở một nụ cười chua xót "Chuyện quan trọng như vậy mà.. mọi người giấu tôi sao?" "Mọi người có coi tôi là gia đình nữa không vậy?" "Jungkookie của tôi, bé nhỏ nhà tôi bị người ta hãm hại,.. vậy mà các người chịu để yên cho kẻ đó sao?" một giọt nước mắt lăn dài trên má Kim Taehyung. Giọng nói của hắn trở nên run rẩy khi nhắc đến Jungkook. Mọi người trong phòng đều ngây người cả ra, đã lâu lắm rồi họ không thấy Kim Taehyung đổ lệ. Kim Namjoon cầm lòng không được đi lại ôm Taehyung rồi vỗ mạnh lên vai hắn "Đàn ông khóc vậy chú mày coi được không chứ anh là không thuận mắt rồi đó, nín coi" "Ai nói với cậu chúng tôi để yên cho kẻ đó, có điều chưa tới lúc thích hợp để ra tay thôi" Yoongi nói . . . Taehyung ngồi gục mặt xuống điều tiết lại cảm xúc "Các cậu không cần ra tay, chỉ cần hỗ trợ tôi thôi, chuyện này để tôi tự mình xử lí" vừa nói đôi mắt xanh ngọc kèm theo vài tia máu nhìn vào một khoảng không vô định, hai tay đan chặt vào nhau. Seokjin cười đùa phá vỡ không khí ngột ngạt "Trời ơi chúng mày căng quá, Taehyung giải quyết được cho cậu giải quyết, bọn anh hỗ trợ hết mình giành lại công bằng cho Jungkookie, anh cũng có một tin vui đây" "Là gì vậy anh?" Hoseok hỏi "Anh đã chế tạo ra loại được khắc chế nhân cách thứ hai của Jungkook, có nghĩa là trong một ngày nếu có chuyển đổi nhân cách cũng chỉ tồn tại được hai tiếng đồng hồ, nếu như không chuyển đổi thì không có vấn đề gì hết" Hắn nhoẻn miệng cười nhẹ, có điều mọi người đều rõ, tin vui này không thấm thía gì với tảng đá đè nặng trong lòng Taehyung. Ánh mắt của Taehyung bây giờ lại phủ lên một tầng thù hận. "Kẻ đó là ai?" hắn hỏi Min Yoongi lưỡng lự hồi lâu mới trả lời "Một người trong ban lãnh đạo" Kim Taehyung không bất ngờ, hắn nhếch miệng cười nhẹ, chỉ có thể là người có chức có quyền mới dám động đến Jeon Jungkook. "Hoseok, cậu về lập danh sách thống kê lại toàn bộ những người trong ban lãnh đạo giúp tôi" "Đã biết" Hoseok nhanh chóng gật đầu "Chuyện này ngoài tôi và các cậu ra, còn có ai biết nữa?" "Người dân cả nước chỉ biết là bắt cóc thiêu sống, có nhà Kim và nhà Jeon là biết ngọn ngành sự việc" Namjoon nói "Jungkook không nhớ gì hết đúng chứ?" Mọi người đều gật đầu "Đợi tôi giải quyết kẻ đó xong, tiếp đến là các cậu, tôi sẽ nói với họ Park không cho hai người đến với nhau" hắn nhìn về phía Yoongi và Jimin. "Hoseok tôi sẽ đập nát quán của cậu, còn có đem cậu lên chương trình tìm bạn hẹn hò phát ra toàn cầu, Namjoon và Seokjin, em sẽ đi cúng bùa về làm cho hai người sớm ngày chia tay" Tuy có hơi rợn người nhưng ai nấy đều nở một nụ cười, hắn cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Duy chỉ có Hoseok nhìn hắn căm phẫn "Đồ ác độc, cậu suốt ngày chỉ biết lấy sự cô đơn của tôi ra mà trêu đùa, làm vậy vui lắm sao?" Kim Taehyung không nói gì chỉ gật đầu khiến Hoseok tức đến uất cả người mà không thể đánh hắn. "Tối nay tôi ngủ lại nhà cậu" hắn nhìn Yoongi nói. Ngoài gật đầu anh còn làm gì khác được, lời Taehyung nói không phải đùa, dù sao gia đình họ Park đối với Taehyung quan hệ rất tốt, hắn mà mách lẻo cái gì anh và Jimin khó sống. . . . Kim Taehyung lái xe đi đến Jeon gia, hắn nóng lòng muốn gặp cậu lắm rồi. Kim Taehyung bước vào nhà chào hỏi bố mẹ Jeon, kể rõ ràng mọi chuyện cho họ nghe. Mẹ Jeon nghe xong không nhịn được sụt sùi "Mẹ xin lỗi vì đã giấu con Taehyung, mẹ sợ nói với con, thì kẻ đó lại động đến Jungkookie bé bỏng" Hắn cười cười "Mẹ không cần lo, từ bây giờ con sẽ ở bên Jungkook 24/7, con muốn đưa em ấy qua nhà của con, dù sao bên đấy an ninh rất chặt, muốn bắt được Jungkook đi cũng là cả một vấn đề" Trong khi mẹ Jeon còn suy nghĩ thì bố Jeon đã gật đầu "Cứ làm vậy đi, bố theo ý con, chẳng phải thằng bé sắp kết hôn với Taehyung sao, tập dần cho quen" Mẹ Jeon thấy vậy liền gật đầu đồng ý. "Tối nay con ngủ lại với Jungkook có được không ạ?" Thấy hắn lễ phép hỏi, bố mẹ Jeon đều mỉm cười đồng ý. "Thằng bé sau khi chia tay con buồn bã chiều giờ đấy, con lên dỗ nó hộ mẹ" "Vâng, con xin phép" nói rồi hắn đi một mạch lên phòng của cậu . . . Taehyung gõ cửa thật nhẹ nhàng. Jeon Jungkook cuộn chăn bông lên người thành một cục trong đi ra mở cửa, nhìn thấy hắn liền cười đến không thấy ngày mai "Taehyung ơi" Kim Taehyung mỉm cười ôm cả người lẫn chăn vào bên trong, còn đóng chốt cửa cẩn thận. Hắn đặt em cẩn thận xuống rồi gỡ người ra khỏi chăn, cúi xuống cọ sát cái cánh mũi với nhau rồi hôn lên môi em một cái. "Tối nay cho tôi ngủ nhờ nhé bé cưng" Jeon Jungkook mới phát hiện một điểm bất thường. Taehyungie toàn xưng tôi với cậu thôi !! "Taehyung này, anh không được xưng tôi nữa, anh phải xưng anh chứ" Hắn gật gật đầu, lời em nói là nhất "Được được, tối nay Jungkookie cho anh ngủ nhờ nhé" Thấy hắn làm theo răm rắp khiến tâm trạng của cậu ngày càng hưng phấn, xòe tay nhỏ xoa tóc hắn "Taehyung ngoan" Ôm Jungkook trong lòng nhìn cậu hồn nhiên cười khiến cõi lòng hắn có bao nhiêu chua xót, bé con của hắn đã phải chịu quá nhiều tổn thương. Không một ai có đủ khả năng để bảo vệ em ấy vào thời điểm đó, tất cả đều vô dụng, Kim Taehyung cũng vậy. "Bé cưng ơi" "Dạ" "Anh hứa sẽ luôn làm cho em vui vẻ và thoải mái, không để em căng thẳng mà bộc phát nhân cách còn lại nữa, anh chẳng thích cậu ta chút nào đâu" hắn dụi dụi đầu vào mái tóc nâu của em nói, dường như giọng nói có chút run run. "Thật ra Jeikei không xấu xa lắm đâu Taehyung, cậu ấy giúp em rất nhiều đó, cậu ấy lúc nào cũng bảo vệ em khi em không có ai bên cạnh" Kim Taehyung nghe lòng càng đấu tranh dữ dội "Bảo bối, bây giờ anh trở về rồi, có anh bên cạnh em, cưng chiều em, yêu em, bảo vệ em, nhé" Jeon Jungkook không biết hắn bị làm sao nhưng cũng gật đầu nhỏ "Vâng ạ"