Meal - Taekook
Chương 6
.
Tối hôm qua sau khi tất cả cùng trở về, Kim Taehyung đã nói với bố mẹ Kim vụ việc của Jeon Jungkook, bố mẹ Kim có vẻ không bất ngờ nhưng hắn cũng chẳng mấy để ý. Hắn chỉ quan tâm việc bố mẹ hắn chấp nhận cho hắn lấy bé nhỏ nhà hắn hay không thôi. Không cho hắn cũng lấy. Thế nào bố Kim lại căn dặn hắn thế này
“Kim Taehyung, con nhất định phải chăm sóc tốt cho con dâu của bố, bố khổ công lắm mới xin chủ tịch Jeon gả con trai ngài ấy cho, con không chăm sóc con người ta đàng hoàng, đến lúc người ta sang đòi con, bố không bênh con nổi”
Kim Taehyung bật cười
“Con biết rồi mà bố”
Hiện tại
Trong khi người lớn đang nói chuyện, Kim Taehyung dẫn Jeon Jungkook ra sau vườn nhà chơi, Jungkook thích thú chạy nhảy lung tung, trong mắt Kim Taehyung đều là đáng yêu.
“Taehyung ơi, em có thể ngồi xích đu không ạ?”
Hắn gật đầu, đi lại bồng em ngồi lên xích đu, hắn ngồi xuống kế bên, đôi chân dài dùng lực làm cho xích đu đung đưa. Hắn nghiêng đầu ngắm khuôn mặt tươi cười thích thú
“Bé nhỏ, em không nhớ ra tôi sao?”
Jeon Jungkook không hiểu
“Nhớ cái gì ạ?”
“Chúng ta là quen nhau từ nhỏ ấy, cả Min Yoongi, anh Seokjin, anh Namjoon, anh Hoseok và cả anh Jimin nữa. Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ mà em”
“Hông có nha, mấy anh kia đúng là em có chơi từ nhỏ, nhưng làm gì có Taehyungie cơ chứ?”
Kim Taehyung phút chốc hoảng hồn, sao lại có chuyện đó được, bọn họ chơi thân với nhau trước khi Jeon Jungkook ra đời cơ mà. Hắn trầm lặng trong chốc lát đột nhiên Jungkook cất tiếng
“Anh Taehyung đã gặp cậu ấy rồi à?”
Bây giờ đến lượt hắn không hiểu
“Cậu ấy?”
“Là Jungkook trong người em ấy ạ, bố mẹ bảo lúc em ngủ thì cậu ấy thức dậy. Cậu ấy rất quậy phá, không có ngoan được như em”
Taehyung à một tiếng rồi gật đầu
“Tôi vừa gặp cậu ấy tối hôm qua, sao vậy?”
“Không có gì, em chỉ muốn nói với anh đó là người khác trong hình dạng em chứ không phải em thôi ạ”
Kim Taehyung cười hiền xoa đầu cậu
“Tôi bảo này, có thể em không nhớ nhưng chuyện tôi và em biết nhau từ nhỏ là có thật đấy, lúc em còn nhỏ xíu tôi còn bồng em trên tay cơ mà” nói đoạn hắn còn đưa tay lên miêu tả sự nhỏ xíu ấy.
“Thật sao?” em hồn nhiên hỏi lại
“Đương nhiên rồi”
Taehyung cúi đầu trầm ngâm, có lẽ là do lúc đó em ấy còn quá nhỏ để nhớ hết mọi chuyện. Không sao cả, mình tập lại cho em ấy là vừa. Hắn đang trầm mình trong dòng suy nghĩ thì con gấu bông bị Jungkook vứt qua, hắn nhanh tay chụp lấy rồi nhìn qua Jeon Jungkook.
Jungkook gác hai chân lên xích đu mỉm cười nhìn hắn
“Xin chào”
Taehyung cau mày nhìn cậu
“Jungkookie?”
“Không, tôi là nhân cách còn lại của cậu ta, cứ gọi tôi là Jeikei cho dễ phân biệt”
“Tại sao em lại xuất hiện, Yoongi nói chỉ khi nào...”
“Chỉ khi nào Jungkook sợ hãi hay bất an thì tôi mới xuất hiện chứ gì?”
Hắn gật đầu, Jungkook đứng dậy đối diện với hắn, cậu cúi đầu nhìn hắn cười nói
“Vậy thì ở bên anh cậu ta cũng chẳng cảm thấy an toàn, anh còn muốn kết hôn sao, tôi khuyên anh đó, mau bỏ cái đám cưới này qua một bên hộ tôi. Thời đại nào rồi mà còn kết với chả hôn, anh nghĩ sao về FWB, GWTF, 419”
Kim Taehyung cuộn chặt nắm tay, hai mắt nổi những sợi chỉ máu
“Em có biết em đang nói cái gì không Jeon Jungkook”
Cậu ngẩng đầu lên cười thật to rồi lại nhìn hắn với vẻ mặt khinh bỉ
“Listen, im Jeikei”
“Tôi nhắc cho anh nhớ, Jeon Jungkook yêu anh, muốn cưới anh là cậu ta, không phải tôi, đừng có ra vẻ trịch thượng với tôi. Không ai có thể kiểm soát con chó điên này đâu"
Nói rồi cậu đi thẳng vô nhà. Kim Taehyung thở dài ngửa đầu ra sau suy nghĩ, lát sau lại lấy điện thoại ra gọi.
“Anh Seokjin, em có chuyện muốn nói, anh gọi tất cả mọi người ra chỗ Hoseok giúp em”
“Anh biết rồi”
.
____________________
“Cậu muốn nói chuyện gì?” Yoongi dường như nhận ra sự thay đổi của Taehyung từ lúc hắn chở anh từ Kim gia ra đây.
Taehyung uống cạn ly rượu rồi hướng Seokjin nói
“Anh có cách nào làm nhân cách thứ hai của Jungkook biến mất không?”
Kim Seokjin bật cười
“Y học nước ta chưa tiến bộ đến mức đó đâu Taehyung à”
“Nhưng nếu để cho Jung.. à không, cái cậu Jeikei đó nắm thế chủ động thì có khi nào, Jungkook sẽ hoàn toàn biến mất hay không?”
Kim Seokjin gật gù
“Rất có thể”
“Mọi người nói xem, bé cưng của em ngoan ngoãn như thế lỡ bị cậu ta nhiễm hư thì sao, cậu ta phát ngôn mấy cái từ fwb, gwtf như một trò tiêu khiển, em sợ Jungkook sẽ bị cậu ta liên lụy”
Min Yoongi nghe Taehyung nói như vậy cũng chỉ thở dài
“Jungkookie biết được điều đó cho nên bao năm nay đều từng ngày từng tháng cố gắng khống chế nhân cách đó xuống. Nhưng mỗi khi bất an hoặc sợ hãi, nhân cách đó lại trỗi dậy bảo vệ Jungkook như một tấm khiên, chúng ta không thể phủ nhận công lao của thằng bé”
Kim Taehyung lại rót một ly rượu ra đưa lên miệng uống
“Vậy có cách nào giảm thiểu sự xuất hiện của Jeikei không?”
“Có chứ” Jimin cất tiếng
“Là gì vậy?” tất cả hầu như đồng thanh nhìn Jimin, có vẻ mọi người quên mất, Park Jimin tốt nghiệp đại học quốc gia Seoul chuyên ngành tâm lý học. Jimin nãy giờ nghe Taehyung kể lại mọi chuyện bắt đầu trầm ngâm, bấy giờ mới lên tiếng.
“Chuyện làm cho nhân cách kia biến mất đi là chuyện hoàn toàn không thể, nhưng có thể hòa hai nhân cách đó lại,liệu trình có thể lâu hơn hòa kí ức nhưng vẫn có thể xảy ra, nhân cách nắm cốt lõi sẽ chiếm phần tỷ lệ lớn hơn trong não bộ của em ấy. Hiện tại muốn giảm thiểu sự xuất hiện của Jeikei thì chỉ còn cách luôn khiến Jungkook thoải mái từng phút từng giây, hạn chế sự căng thẳng”
Hắn thở phào một hơi dài, lại hớp một ngụm rượu
“Có vẻ như não bộ của Jungkook có vấn đề, khoảng thời gian trước kia em ấy chỉ nhớ mọi người không sót một ai, chỉ có tôi là em ấy không hề nhớ. Thậm chí không biết đến sự tồn tại của tôi”
Mọi người nghe Taehyung nói xong thì ngay lập tức thần kinh căng như chão, khoảng không gian yên tĩnh đến phát sợ, không một ai lên tiếng vì sợ bản thân có thể nói ra điều không nên nói. Ai cũng biết, Jeon Jungkook chính là cái vảy ngược của Kim Taehyung.
“Nè sao im lặng vậy, tôi đang sầu lắm đó, yêu Jungkookie nhiều vậy mà người ta không nhớ tôi”
Rượu vào lời ra, Kim Taehyung tuy làm chức cao vọng trọng thường xuyên tiếp rượu cấp trên cấp dưới nhưng tửu lượng lại cực kì kém. Kim Taehyung say rượu cũng xem như có một nhân cách khác đi.
Jung Hoseok thấy bạn mình buồn như vậy thì uống cùng hắn
“Kim Taehyung cậu già vậy rồi còn đòi gặm cỏ non, ăn đồ tươi mới, đâu ra sẵn vậy hả”
Kim Taehyung cười một tiếng chỉ vào mặt Hoseok
“Còn cậu là đồ ế, đồ ế, đồ ế”
Kim Namjoon nhìn mấy đứa em mình san sẻ nỗi buồn cho nhau như vậy liền muốn khóc. Sự việc năm đó không đơn giản chỉ là bị bắt cóc rồi thiêu sống, Jeon Jungkook đã bị đày đọa nhiều hơn thế nữa. Bởi lẽ thế cho nên Jungkook mới bùng phát nhân cách thứ hai kia thật mạnh mẽ. Em cảm thấy thế giới này không ai đủ mạnh để mà bảo vệ một đứa yếu ớt như em, đó cũng là lý do Jungkook không khó chịu khi mà bản thân có tận hai nhân cách.
__________________
Jungkook sau khi bỏ lại Taehyung vào nhà liền bắt gặp bố mẹ Jeon cùng bố mẹ Kim nói chuyện, không khí cũng vô cùng dễ chịu.
“Mẹ à, về thôi, tên Kim Taehyung đó làm em khó chịu quá”
Mẹ Jeon giật mình kéo cậu ngồi xuống nói nhỏ
“Trước mặt ngài Kim em cư xử đàng hoàng một chút, bé con của mẹ không được hỗn láo vậy đâu”
Jeon Jungkook vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn lại vô cùng yêu gia đình, thế nên một lời mẹ nói cậu liền vâng ạ mà gật đầu. Bố Kim nhìn Jungkook đã thay đổi tính cách liền hiểu được vài phần. Mẹ Kim cười hiền ghim nĩa trái cây đưa cho cậu
“Jungkookie nhà chúng ta dễ thương thật đó, nào, Kim Taehyung mà ăn hiếp em, em nói với mẹ, mẹ đòi lại công bằng cho em, có được không?”
Mắt Jungkook từ từ dịu lại, môi xinh chúm chím cười
“Mẹ Kim đẹp quá đi”
Bố Kim thấy Jungkook thay đổi nhanh đến chóng mặt vậy ông đây cũng choáng váng theo, chà, vợ đẹp của ông cảm hóa được Jungkook nhanh vậy à. Jungkook hai tay nhận lấy nĩa trái cây của mẹ Kim rồi nói cảm ơn thật lớn. Mẹ Kim cũng nhìn em cười tít hết cả mắt, người gì mà đáng yêu thế không biết.
Mẹ Jeon bĩu môi nhìn em
“Mẹ của em không xinh à bé yêu”
Jeon Jungkook ngây thơ huơ tay rối rít
“Không có không có, cả hai mẹ đều xinh, cả hai mẹ đều xinh cả mà”
Thấy Jungkook bối rối như thế thì cả nhà được một tràng cười lớn, ngốc thật không chịu được.
Kim Taehyung, Jeon Jungkook. Hai người hai thế giới, một bên phải mang theo một cơn sầu không cách nào dứt, một bên ngây thơ thuần túy vui đùa. Một người quá trưởng thành cùng với một người quá trẻ con cùng nói chuyện yêu đương thì kết cục của họ sẽ là gì? Còn có cả một người khác, người mà ai cũng biết là ai
Truyện khác cùng thể loại
39 chương
143 chương
187 chương
107 chương
495 chương