Meal - Taekook
Chương 29
___
Bình tĩnh khi đọc, phải thật tịnh tâm, đừng chửi nhân vật phụ, đốt miếng hương cho trầm luân cãm súk. Đọc tới cuối chap này còn lành lặn thì up thêm chap nữa.
.
Kim Taehyung mệt mỏi lôi điện thoại ta gọi cho Suho
"Alo anh Kim, em nghe đây ạ"
"Tôi có chuyện muốn nói với ba chị em nhà cậu, nếu Soo Hee không đi được thì chúng ta hẹn ở phòng bệnh của cô ấy"
"Vâng ạ"
Kim Taehyung ngồi xuống ghế sofa được đặt trong phòng bệnh nói hai người ngồi trước mặt và người nằm trên giường
"Có thể nói với gia đình các người đừng động vào Jungkook nữa có được không? Cũng đừng dính líu gì đến Taehyung tôi nữa"
"Không được đâu anh!!" cả Suho và Suyoung đồng thanh nói
"Jungkook sẽ giết các người"
Đến lúc này họ mới sượng người ngập ngừng.
"Vậy mà anh vẫn cố chấp yêu cậu ta sao anh Taehyung?"
"Đừng gọi thẳng tên tôi, thật bất lịch sự. Lỗi cũng là do gia đình các người gây ra, bây giờ còn trách Jungkook nhà tôi sao?"
"Anh là người của chính phủ, cái gì cũng phải dùng luật lệ để nói chuyện chứ muốn giết là giết à?" Suho mạnh miệng nói, nó nghĩ Taehyung thích những chàng trai mạnh mẽ như vậy.
"Tôi cảnh báo rồi các người không nghe thì đừng có trách, nếu các người muốn dùng luật lệ thì để tôi chiều các người. Một lần nữa tôi nói cho mấy người biết, tôi đã có vợ, Jungkook là vợ tôi, đừng có dây dưa vào tôi. Các người chưa chứng kiến em ấy ghen lên thì sẽ như thế nào đâu"
"Tôi không yêu con gái, không yêu con trai, chỉ yêu Jeon Jungkook"
Hắn sau đó dứt khoát rời khỏi nơi đó lái xe về biệt thự. Về đến nhà, hắn thấy Jungkook đang ngồi uống trà sau vườn, Kim Taehyung từ từ bước lại ngồi xuống đối diện cậu
"Bé cưng"
"Ông xã, anh về sớm vậy à?"
"Em không bị rối loạn nhân cách đúng không?"
Tách trà trên tay cậu cứng đờ
"Anh nói gì vậy?"
"Em đừng lừa anh nữa Jungkook à, anh biết hết rồi"
Jungkook khôn ngoan biết không thể giấu liền khai
"Làm sao anh biết?"
"Anh đặt máy nghe lén trên điện thoại của anh, em luôn luôn cầm điện thoại anh theo nên tất cả mọi chuyện anh đều biết rõ"
"Anh dám đặt máy nghe lén em sao Kim Taehyung?"
"Em đừng lún sâu vào chuyện trả thù nữa, đã có chị Sonyan lo rồi mà em" hắn nhẹ nhàng khuyên bảo Jungkook
"Em không lún sâu thì để một kẻ yếu đuối chỉ biết dùng pháp luật như anh lún sao? Nếu như pháp luật trừng trị được cái ác thì sẽ không có khái niệm cái ác trên cõi đời này nữa"
Ting
[Cậu Jungkook, Suho và Suyoung đã rời nhà đến bệnh viện thăm cô Soo Hee, nhà chỉ còn hai ông bà]
Cầm điện thoại trên tay hai mắt cậu long sòng sọc trừng hắn
"Ai cho anh cái quyền xen vào chuyện của tôi? Hả?!!!" cậu gào lên nổi hẳn gân cổ với hắn
Kim Taehyung ngạc nhiên, hắn lo sợ cầm lấy tay Jungkook run run nói
"Bé cưng à, em bình tĩnh lại đi"
Cậu hất mạnh tay hắn ra, đừng bật dậy đạp đổ ghế ngồi
"Đừng gọi tôi là bé cưng, tôi đếch phải bé cưng của anh"
Kim Taehyung dường như hoảng sợ trước một Jungkook nổi điên như hiện tại. Cậu xé rách vai áo, cầm lấy con dao gọt trái cây lên vai
"Tôi đúng là hồ đồ khi xăm tên anh lên, thân thể của tôi không chấp nhận một tên yếu hèn như anh được Kim Taehyung"
Kim Taehyung vội vàng lao đến khống chế tay cầm dao của cậu ôm trọn người nhỏ vào trong lòng
"Jungkook à, bé ngoan của anh, em bình tĩnh, bé ngoan à, anh thương em, em không được làm mình bị thương, anh sẽ nhờ chị hai xóa xăm cho em nhé. Anh xin lỗi em" giọng nói hắn run rẩy đến lợi hại.
Jungkook gục ngã vào người hắn khóc lóc gào thét lên
"Tại sao vậy Taehyung? Bọn họ đã hại anh hôn mê hơn hai năm, hại anh vào sinh ra tử, hại anh suýt thì đến quỷ môn quan đập cửa. Em suýt đã mất đi người em yêu nhất, em đã suýt mất đi một Kim Taehyung mà em trao trọn trái tim. Em biết phải làm sao đây anh ơi...hức hức"
"Nhìn anh nằm trên giường bệnh thoi thóp em đau lắm, em khổ sở thế nào anh biết không? Tại sao anh lại làm vậy chứ huhuhu"
Hắn rơi giọt nước mắt hôn lên mắt em
"Vậy em giết họ, mang trong mình tiền án giết người, anh biết phải làm sao đây Jungkook ơi"
"Anh không thể sống mà thiếu em được, em là nguồn sống của anh, là nhịp đập của anh, anh sẽ chết nếu cuộc sống của anh không thấy được khuôn mặt trẻ con đáng yêu của em"
Jungkook vẫn gục đầu vào vai hắn khóc. Hắn nâng mặt cậu lên hôn nhẹ lên môi
"Em tin anh lần này được chứ, kế hoạch đó của em và chị hai, nghe anh, bỏ đi được không? Anh thề sẽ khiến họ sẽ phải trả giá đắt, anh hứa với em"
Jungkook ôm chặt lấy cổ Taehyung gật nhẹ đầu, hắn ân cần hôn lên đỉnh đầu cậu rồi bế bổng cậu lên đưa vào nhà, để cậu nằm lên sofa nhét gối vào cho cậu ôm. Jungkook lại bật mode đáng yêu sụt sùi nức nở nhìn hắn. Taehyung cầm lòng không được lại ngồi xuống sofa ôm cậu nằm vào lòng vuốt ve
"Được được, Kim Taehyung khốn nạn dám làm bảo bối nhỏ khóc, anh sẽ không tha cho tên bỉ ổi đó, em nín đi cục cưng à"
Cậu sụt sịt một lúc rồi cũng nhắm mắt ngủ, lúc này Taehyung lại mở điện thoại ra nhắn tin với một số lạ mà cũng là số quen
"Thuốc nhỏ mắt Jimin đưa cho cậu, bỏ vào nước uống của Hwang Seok Joo trong buổi họp hội nghị sắp tới. Hôm đó đội hậu cần của vợ ông ta phụ trách, phải triệt đường sống của hai vợ chồng nhà đó cho tôi"
Jeon Jungkook không thể giết người, nhưng Kim Taehyung thì có.
_____
Ai vừa bị bể nón bảo hiểm thì để lại stk mình bank cho mua cái mới
Ai bị chấn thương não thì alo anh Seokjin và Di Mần
Ai chỉ bị trầy xước nhẹ thì chút nữa té thêm miếng nữa, tại cái này té trước chuẩn bị cho cái sau té đau hơn
Cúi cùng, iu các bạng nhìu
(づ ̄ ³ ̄)づ
Truyện khác cùng thể loại
14 chương
380 chương
3 chương
46 chương
37 chương
23 chương