Meal - Taekook
Chương 24
.
Dù cho đêm qua có vật vã như nào thì cái sự thù ghét tình địch vẫn khiến cho Jeon Jungkook thức giấc vào lúc năm giờ sáng để chuẩn bị đón khách quý.
Kim Taehyung sau đêm em người yêu chủ động sướng đến liệt thần kinh não nằm ngủ không biết trời trăng non nước gì. Jungkook gọi mãi không chịu dậy.
Jungkook vệ sinh sạch sẽ rồi đi xuống nhà dưới, hai mắt cậu mở to trước khung cảnh hoang tàn trước mắt. Jung Hoseok nằm đè lên người Namjoon còn Sonyan gối đầu lên bụng Seokjin, xung quanh toàn là vỏ chai rượu, bia và thức ăn còn rải rác, cái thùng kẹo kéo đó vẫn chưa ngừng hoạt động không ngừng phát ra mấy bài hát chào đón sớm mai. Min Yoongi và Park Jimin chắc đã về phòng ngủ. Cậu thở hắt ra đi lại gọi mọi người dậy
“Yanie, Hoseok, anh Jin, anh Joon, mọi người dậy đi vào phòng mà ngủ, hôm nay em có khách đấy”
Kim Sonyan dụi mắt ngồi dậy, kéo theo Seokjin cũng ngồi dậy luôn
“Khách nào thế em?”
“Hwang Suyoung, hôm nay cô ta đến tâm tình với Taehyung”
Sonyan gật gật đầu rồi đập vào đầu Jung Hoseok
“Người anh em, mau dậy đi, vào phòng rồi ngủ tiếp”
Hoseok khó khăn ngồi dậy, mắt mũi nhòe đi gục đầu trên người Namjoon. Namjoon lật đật đứng dậy vác Jung Hoseok về phòng rồi bản thân đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Jungkook bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường đầy hỗn loạn. Chưa đầy hai tiếng sau đã dọn xong, Jungkook ngồi xuống ghế sofa, bật một bài nhạc chill rồi thưởng thức tách trà nóng hổi thơm lừng.
Trên tầng vọng xuống một tiếng kêu lớn
“Jeon Jungkook!!!”
“Em đâu rồi? Sao dám để anh thức dậy mà không thấy em hả?!!!”
Điện thoại cậu cũng reo lên, Kim Taehyung video call đến. Cậu mỉm cười bắt máy, giơ tay lên chào hắn
“Ông xã, buổi sáng vui vẻ”
“Vui vẻ cái mông nhiều thịt của em, em có biết ngủ dậy mà không thấy em là anh cô đơn lắm không hả?”
“Em biết rồi em xin lỗi mà, cục cưng đi tắm rửa rồi xuống đây với em”
“Được”
Cậu tắt điện thoại nhìn vào màn hình điện thoại cười ngọt ngào, ông xã này phải u mê cậu lắm rồi đây, chỗ nào cũng thấy hình cậu hết. Điện thoại Jungkook đang cầm là của Kim Taehyung, còn thiết bị khi nãy hắn gọi cho cậu là điện thoại của Jungkook.
Ting
Lại có tin nhắn của người đẹp gửi đến
[Anh Kim, một tiếng nữa em sẽ đến biệt thự, anh chờ em nhé ^^]
Jungkook nhếch môi
“Chờ con gái mẹ mày”
Kim Sonyan uể oải cầm tách cafe đi lại ngồi xuống kế cậu
“Có chuyện gì à? Sao con kia lại đến đây?”
“Nó muốn trả ơn Taehyung băng bó giúp nó còn gì, người thân với nó nhất là Suho mà Suho là con trai cưng của phu nhân Hwang, phải lợi dụng Suyoung một chút may ra mới có thể tiếp cận bà ta”
Cô gật đầu uống cafe
“Ừm, cái gia tộc đó nhiều bí mật nhỉ, đứa nào cũng đáng nghi như nhau”
Rồi như chợt nhớ ra gì đó, cô nói
“À, chị quên nói với em, hôm ở nhà hàng chị có đi theo hai đứa như lời dặn của em. Lúc Taehyung ra ngoài, Hwang Soo Hee có đi ra theo, cô ta nói xin lỗi vì mọi chuyện và muốn được chúc phúc cho hai đứa. Còn chấm nước mắt nữa. Một quý ngài ga lăng như Taehyung tất nhiên phải dỗ cho nó nín đi, dường như rất vui vẻ”
Jeon Jungkook nhấm nháp trà híp mắt lại
“Vậy nên mới ôm cô ta sao? Đúng là dễ tin người mà”
“Hai đứa hôm qua sao đi ngủ sớm vậy, ở dưới này chơi vui cực”
“Taehyung không uống rượu giỏi nên đã say muốn chết, hành xử y như con nít, em không cho anh ấy ngủ chắc anh ấy trầm cảm tới sáng”
“Ngủ gì mà toàn thân đầy dấu hôn thế này hả em?” Sonyan vạch cổ áo cậu ra nhìn đầy khinh bỉ
“Taehyung ngủ chứ em đâu có ngủ”
“Lúc đó định ngủ rồi mà con điên kia nhắn tin sến sẩm làm em ứa gan, dự định chọc ghẹo Taehyung vài câu thôi mà anh ấy khùng lên đè em đâm cả buổi tối”
Sonyan chép miệng lắc đầu
“Đúng là tuổi trẻ”
Ngồi nói một lúc Kim Taehyung bước xuống nhà, hắn đi lại ngồi xuống ghế gối đầu lên đùi Jungkook tiếp tục nhắm mắt, mặt dụi vào trong bụng cậu, tay còn vén áo đưa đầu vào trong hôn lên làm cậu nhột muốn chết.
Jungkook kéo áo ra làm lộ gương mặt góc cạnh vô cùng đẹp trai. Ngón tay nhỏ nhắn của cậu lướt dọc sóng mũi cao thẳng tắp rồi xoa lên mái đầu
“Tóc anh yêu đẹp quá, anh nhuộm đấy à?”
“Không có, màu tóc thật của anh đó, có thấy giống Sonyan không? Anh và chị hai đều được di truyền từ mẹ đó”
“Anh vẫn chưa tỉnh ngủ sao, anh mệt lắm à?” cậu hôn lên trán hắn hỏi han.
Jung Hoseok đứng trong bếp nhìn ra hướng Sonyan, tay gãi gãi lắc đầu, gương mặt ngán ngẩm nhìn cô một bộ, sao cậu có thể chịu đựng hai đứa đấy được vậy?
Sonyan khổ sở ngậm ngùi đi vào trong bếp, để lại không gian riêng cho đôi trẻ.
“Anh không có mệt, anh chỉ chưa thỏa mãn thôi”
“Thỏa mãn cái gì cơ?”
“Chưa làm em đến thỏa mãn, khi tối em cứ khóc òa lên làm anh lo lắng không dám làm tiếp, khó chịu lắm đây nè” hắn giở giọng trách cứ úp mặt vào trong bụng Jungkook
“Trời ạ, hôm sau lại làm tiếp, phải giữ sức hôm nay tiếp khách chứ”
“Khách gì?”
“Suyoung đó, anh nói cô ta sẽ đãi anh một bữa cảm ơn mà, chút nữa cô ấy sẽ đến đây”
Kim Taehyung thở dài gác tay lên trán
“Anh không biết phải giả vờ thân thiết với cô ta đến lúc nào nữa, tự nhiên Yanie kêu anh làm vậy, không muốn chút nào”
Cậu cười dịu dàng xoa xoa má hắn nói
“Yanie kêu sao anh làm vậy đi, chắc chị ấy có kế hoạch gì đó”
“Em hứa là sẽ không giận anh đi, nếu không anh đuổi cô ta về đó” hắn đưa ngón út lên trước mặt cậu. Jungkook vui vẻ móc ngón út của mình vào
“Được rồi, em không giận anh”
.
.
.
Đúng như Suyoung nói, khoảng một tiếng đồng hồ sau đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Jungkook kêu Taehyung đi ra mở cửa, còn cậu đi lên trên phòng.
Hắn vâng lời đi ra mở cửa cho Suyoung. Suyoung nhìn thấy Taehyung ăn mặc gọn gàng điển trai toát lên khí chất ngời ngời chịu không được mà ngắm nhìn một chút
“Hôm nay anh đẹp lắm anh Kim”
“Cảm ơn cô nhiều” hắn cười thân thiện mời cô vào.
Hôm nay cô nàng diện một bộ váy body trắng tinh, hai tay mang rất nhiều đồ, cô nói là đồ ăn cô tự nấu để mời hắn thưởng thức. Taehyung mỉm cười, bộ cô không biết màu trắng hợp nhất chỉ khi khoác lên người Jungkook à?
Suyoung định đi vào trong nhà thì Taehyung cầm tay cô lại
“Cô Suyoung này, chúng ta ra vườn sau ăn được không? Nhà tôi có hơi bừa bộn” nhà của Jungkook không muốn cô vấy bẩn đâu cô gái à, hiểu cho tôi đi.
Suyoung thấy hắn nắm tay mình có hơi ngượng ngùng, cô gật nhẹ đầu rồi rảo bước theo hắn ra sân sau. Jungkook đứng trên phòng nhìn xuống cửa sổ ở sân sau.
“Cái váy trắng đó đẹp đấy chứ”
“Chị nhắn với Taehyung gợi chuyện về Suho và mẹ cô ta đi”
Sonyan gật đầu lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn. Kim Taehyung thấy thông báo tin nhắn của chị hai. Hắn bắt đầu làm nhiệm vụ
“Cô Suyoung, chị của cô đã khỏe hơn chưa?”
“Dạ chị hai đã khỏe hơn rồi ạ”
“Vậy à, mừng quá nhỉ"
Suyoung bày đồ ăn ra trước mặt hắn
“Anh ăn đi cho nóng, em đã dậy rất sớm để tự tay làm đấy, mong anh sẽ thích nó”
“Vâng cảm ơn tấm lòng của cô Suyoung nhiều lắm”
Kim Taehyung bắt đầu động đũa, mới sáng sớm mà đã phải ăn một đống đạm như này chắc hắn sẽ chết sớm, nếu là Jungkook em ấy sẽ cùng mình ăn bánh mì trứng hay là salad gì đó, chị hai sẽ cho mình ăn ngũ cốc. Hwang Suyoung này cư nhiên sáng sớm mang cả một đại dương đến mời hắn ăn. Nghẹn chết mất.
“Anh Kim này, em có chuyện muốn hỏi”
“Ừ?”
“Hôm trước báo đưa tin, anh và con trai chủ tịch Jeon sắp kết hôn à?”
“Đúng vậy, cô cũng biết liên hôn chính trị mà, sớm muộn gì cũng phải vậy thôi”
“Có thể cho em biết tên được không? Hình như cậu ta cũng học chung trường với em”
“Cô không biết con trai của chủ tịch Jeon à?”
“À nhà Jeon giữ rất kín thông tin của con trai họ nên em không biết cậu ta”
Hắn ngẫm nghĩ gì đó rồi trả lời
“Jeikei, Jeon Jeikei”
“À dạ, em cũng không quen...”
Hắn ngước nhìn Suyoung một hồi cũng cúi xuống chăm chú ăn. Cô gái này cũng không tệ.
“Cô có thể kể về gia đình mình một chút không?”
“Dạ?”
“Nhà tôi có bốn người, bố mẹ, chị hai và tôi. Mẹ tôi quốc tịch Pháp gặp bố tôi trong đợt công tác thời ông còn là sinh viên. Chị tôi và tôi đều là người Hàn”
“Dạ, nhà em có năm người, ba mẹ, chị hai Soo Hee, anh kế là Suho và cuối cùng là em. Mẹ em và ba em cũng là liên hôn chính trị ạ”
“Tôi thấy cô Suyoung và cậu Suho rất thân thiết”
“Vâng, em và anh trai tuổi xấp xỉ nhau nên rất thân thiết, tuy vậy mẹ em thương anh Suho hơn, vì dù sao anh ấy cũng là đích tôn của gia tộc”
“Tôi cũng nghe danh phu nhân Hwang đã lâu mà chưa có dịp tiếp xúc, bà ấy là người thế nào vậy?”
“Mẹ em là một người phụ nữ trụ cột của gia đình, vị trí của ba em hiện tại cũng là một tay mẹ dàn xếp, tuy có hơi nghiêm khắc nhưng rất thương tụi em”
“Ồ”
“Có lần tụi em lén vào thư phòng của mẹ, mẹ đã la mắng tụi em rất nhiều nhưng sau đó liền dỗ tụi em bằng rất nhiều kẹo”
Nhìn Suyoung cười tươi như vậy, Taehyung mỉm cười theo, tay đưa lên gỡ bông hoa bàng rớt trên tóc cô khiến Suyoung bối rối đỏ mặt.
Jungkook bình tâm nhìn kĩ, thở hắt ra rồi quay vào trong, đóng màn cửa lại
“Chị nói anh ấy ăn nhanh rồi kêu cô ta về đi”
“Rõoooo”
Jeon Jungkook xuống dưới phòng khách ngồi chờ trong trạng thái hơi bực bội.
“Mẹ cái kế hoạch chết tiệt này, phải giải quyết nhanh con nhỏ đó mới được”
Vậy mà Jungkook ngồi chờ được ba tiếng rồi. Hắn đang làm cái quái gì mà lâu vậy?
Jungkook đi ra ngoài sân lén nhìn, Kim Taehyung đang cùng với Hwang Suyoung trò chuyện uống trà? Có biết là Jungkook này đang ngồi đợi không vậy?
“Đời mẹ không được nên truyền lại đời con à?”
“Là ai mà đòi đấu với Jeon Jungkook?”
Truyện khác cùng thể loại
39 chương
143 chương
187 chương
107 chương
495 chương