Meal - Taekook
Chương 22
.
Tiệc độc thân của Kim Taehyung và Jeon Jungkook.
Sau buổi tiệc này hai người họ sẽ tổ chức đám cưới.
Tất cả mọi người đều vui vẻ, họ uống cạn ly rượu đồng thời cũng chúc phúc cho đôi trẻ.
“Không!” Kim Taehyung đột nhiên lên tiếng, khiến mọi người xung quanh dừng cuộc chơi chú tâm vào hắn.
“Gì vậy anh?” cậu hỏi
“Đây là tiệc dành cho Hoseok và chị tôi, ai cũng có đôi có cặp hết rồi, độc thân đâu ra”
. . .
“Má!!!!!” dưới sự kéo tay kéo chân của tất cả mọi người ngăn cho Kim Sonyan đang lao đến đánh Kim Taehyung, còn hắn vẫn thản nhiên uống rượu.
“Yanie à bình tĩnh, đâu phải cậu không biết tính thằng nhóc đó đâu” Kim Namjoon lên tiếng giải vây cho đám đông đang dần kiệt sức kéo Sonyan lại.
“Tôi quen rồi” Hoseok cười cười đưa khăn ướt lên chấm nước mắt.
Kim Seokjin lôi từ trong phòng ra một thùng đen to và hai cái micro
“Khiếp, cái gì mà to thù lù vậy Seokjin?” Kim Sonyan đi lại tò mò sờ sờ xuống
“Chà, đây là thùng kẹo kéo anh mày mới tậu về, chúng ta hát đi, anh đang sung dữ lắm”
“Được đó anh, chúng ta hát đi, để em đi đóng cửa lại” Park Jimin hào hứng chạy ra ngoài đóng cửa lại. Chả là bảo an màng nhĩ cho hàng xóm thôi.
Jung Hoseok tiên phong cầm mic hát, Seokjin và Namjoon nhảy múa, Sonyan đứng hẳn lên bàn cầm lục lạc lắc lắc dữ dội. Park Jimin vỗ vỗ tay theo nhịp bài hát, Min Yoongi ngồi chống cằm nhìn Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook vào lòng không quan tâm thế cuộc.
Gì vậy trời, mọi người đang tổ chức tiệc cho hai đứa nó mà xem chúng nó một mình một ngựa như thế nào kìa!!!!
Jungkook nhìn anh mình cười hì hì, áp má vào ngực Taehyung, hắn dùng tay mình xoa xoa đầu nhỏ của cậu hé môi thì thầm
“Bé ơi, chuyện khi chiều cho anh xin lỗi nhé, anh không muốn thế đâu”
Jungkook nhìn hắn cười cười hôn lên môi một nụ hôn nhẹ
“Người ta biết rồi, anh đừng có xin lỗi nữa. Yanie kêu thì anh phải làm chứ đúng không?”
“Nhưng lúc đó anh không bênh bé mà bênh người ngoài, còn là người bé ghét nữa”
“Em không sao hết, chỉ có bực chút thôi, anh đừng cảm thấy có lỗi nữa”
Nói được vài câu mắt hắn lại rơm rớm
“Thương bé nhỏ của anh quá đi, chắc em tủi thân lắm...”
Jungkook phì cười ôm ôm hắn vỗ về. Từ khi nào chồng cậu lại mỏng manh thế này hả trời. Kim Taehyung đặt hẳn cậu lên đùi ngồi đối diện áp sát vào người, khuôn mặt điển trai úp hẳn vào cổ Jungkook ngọ nguậy tự mắng bản thân đã làm bảo bối buồn. Jungkook bật cười hôn lên má hắn nhiều thật nhiều để an ủi tâm hồn dễ vỡ này.
Bất chợt điện thoại Taehyung rung lên ngay bắp đùi cậu. Jungkook vỗ nhẹ vãi hắn
“Anh yêu có điện thoại kìa”
Thấy người nào đó vẫn đang tự chất vấn bản thân không đem mặt ra khỏi người cậu. Jungkook bất lực thò tay vào túi áo hắn lấy điện thoại ra nghe.
“Chào anh”
Ô hay, phía bên kia là một giọng nữa yêu kiều cất lên
Jungkook gồng giọng lên cho thật đàn ông rồi nói
“Chào”
“À ừm, em là Suyoung đây ạ, hồi chiều là anh đưa số điện thoại cho em í ạ, chuyện là tối nay em rảnh. Chúng ta có thể...gặp nhau không?”
Máu ghen của cậu trào lên tận não, tay bóp chặt điện thoại, gằn giọng
“Một lát gọi lại sau nhé”
“Ơ...dạ....” tút tút tút
Jungkook tắt điện thoại, chỉnh nhịp thở lại đều rồi đỡ người Taehyung dậy, hai mắt hắn có chút đo đỏ vì thút thít nãy giờ, khuôn mặt phiếm hồng vì rượu. Cậu nhăn mày lau lau nước mắt đọng trên khóe mi cho hắn làu bàu
“Rượu vào là y như con nít ấy, anh có thật là ba mươi lăm tuổi không vậy chồng ơi”
Kim Taehyung khó khăn móc trong túi ra cái ví đưa cho cậu thẻ chứng minh nhân dân.
“Anh ba mươi lăm tuổi thật, không hề nói dối nửa lời, Jungkook phải tin anh chứ” hắn mè nheo
“Rồi rồi em tin mà” cậu lấy ly nước của mình đưa tới miệng cho hắn uống
“Ngoan, uống nước cho tỉnh táo lại tí, em có chuyện muốn nói”
Taehyung hai tay đặt ngay eo cậu uống hết ly nước Jungkook đưa rồi mở to mắt nhìn cậu tỏ ý mình đã tỉnh táo rồi. Jungkook thừa biết hắn có mà tỉnh táo, nhưng cũng cười cười nói với hắn.
“Taehyungie nghe đây, bây giờ anh hãy gọi cho số này, sau đó nói rằng ngày mai hãy qua biệt thự Jeongsoon ở khu đô thị mới phía tây thành phố, anh sẽ ở đó chờ”
Taehyung mơ hồ nhìn cậu
“Em định rủ ai đến nhà chúng ta vậy bé con, anh không thích đâu, đây là căn cứ của mình mà em” hắn lắc đầu ôm lấy cậu. Jungkook vuốt tóc hắn nhỏ nhẹ nói
“Ông xã, khi chiều có thấy tội lỗi với em không? Bây giờ có cách chuộc lỗi đó anh yêu”
“Anh biết rồi” nói đoạn hắn lấy điện thoại từ tay cậu ấn nút gọi. Đầu dây bên kia không để hắn chờ một giây nào liền bắt máy
“Alo anh Kim”
“Chào cô, ngày mai cô hãy đến biệt thự Jeongsoon ở khu đô thị mới phía tây thành phố được không, chúng ta gặp nhau ở đấy”
“V-Vâng ạ, vâng em nghe rồi ạ, vậy mai em sẽ đến nhé, chúc anh ngủ ngon ạ” Suyoung bên kia ríu rít vui mừng. Chị gái cô không làm được thì để cô ra tay vậy.
Taehyung trả điện thoại lại cho Jungkook bĩu môi, lại sắp khóc đến nơi.
“Sao em lại hẹn cô gái đó đến nhà mình vậy? Em hết thương anh rồi hả?”
Jungkook giật lấy ví của hắn rút ra thẻ căn cước bộ hành, đưa lên trước mặt hắn
“Anh đọc xem trên đây ghi gì đây?”
“Phó chủ tịch quốc phòng an ninh Đại Hàn dân quốc Kim Taehyung”
“Thế anh nhìn anh xem có ra dáng miếng nào không?”
“Anh không biết không biết, em không được hẹn hò cùng cô gái đó đâu Kookoo à”
“Người hẹn hò là anh đó Kim Taehyung”
“Không muốn...” hắn chính thức gục xuống vai cậu, Jungkook thở dài bất lực đỡ Taehyung đứng dậy đi về phòng.
Cậu đặt hắn xuống giường, bắt đầu tháo giày rồi đến vớ, cởi cả áo trong lẫn áo ngoài. Đến quần Jungkook nuốt nước bọt nhìn thứ nhô lên ở chỗ đó, thâm tâm cậu đấu tranh tư tưởng một trận lớn rồi quyết định, đã cởi thì phải cởi cho tới.
Jungkook lột quần Taehyung ra rồi nhìn vào chỗ đó của hắn cười tủm tỉm. Cậu cúi người hôn lên đỉnh đầu rồi mơn trớn xuống dọc thân thỏa mãn mới đắp mền lại cho Kim Taehyung.
“Ông chủ lớn lâu rồi không gặp ông chủ nhỏ nhỉ?”
“Có nên cho hai tụi nó gặp nhau trước khi ông chủ lớn bị bắt cóc vô một hang động dơ bẩn nào đó không nhỉ?”
Jeon Jungkook nhìn ông chủ lớn dựng đứng lên đằng sau lớp chăn bông biểu tình mạnh mẽ liền bật cười dùng tay búng vào ông chủ lớn một cái, ông chủ lớn lại ỉu xìu rồi nằm xuống hẳn. Jeon Jungkook ngồi trên giường cười ngặt nghẽo
“Ôi mẹ ơi đáng yêu vãi”
Điện thoại của Taehyung trong túi cậu lại rung lên rồi tắt đi, hẳn là tin nhắn gửi đến. Jungkook lấy ra nhìn vào màn hình phát sáng
[Anh Taehyung, em chỉ muốn nói là hôm nay em rất vui vì anh đã đứng ra bênh em, còn tận tình băng bó vết thương cho em. Em hạnh phúc lắm, em cứ tưởng anh cao cao tại thượng như vậy không để ý đến em. Em rất mong mỏi về cuộc gặp gỡ của chúng ta vào ngày mai. Chúc anh ngủ ngon, my love]
Jeon Jungkook siết chặt điện thoại trong tay gay gắt, cậu đứng dậy dùng lực thật mạnh đập chiếc điện thoại xuống nền gạch, điện thoại nứt màn hình, sim cùng bộ nhớ bị rớt ra, tiếng lạch cạch lạch cạch cùng tiếng động va chạm của điện thoại khiến hắn nheo mày nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn.
Jungkook đi lại vạch chăn ra ngồi lên người hắn lay hắn dậy
“Kim Taehyung! Kim Taehyung!”
Taehyung nhíu mày mở mắt nhìn thấy cậu ngồi trên bụng mình, hắn đưa tay ôm cậu nằm xuống cùng
“Ngủ thôi bé cưng”
Jungkook cựa quậy ngồi dậy lột hết áo quần ra, Kim Taehyung mở to mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới
“Em sao vậy? Nóng à? Anh giảm máy lạnh nhé”
“Ông xã, chúng ta làm tình đi anh”
Truyện khác cùng thể loại
14 chương
380 chương
3 chương
46 chương
37 chương
23 chương