Thời gian trôi, hôm nay là ngày Đường Gia Thiên và Đường Nhẫm chính thức gặp nhau ở trên toà để giải quyết việc ly hôn của ông ta và Bạch Tử Hoa. Nhưng chuyện ra toà này, anh lại không hề nói với cô. Mới sáng sớm, Đường Gia Thiên đã thức dậy, chuẩn bị bữa sáng rồi lên xe rời đi. Tầm tám giờ sáng, ở toà đã có đầy đủ luật sư, Hội đồng xét xử, cùng nhân vật chính là Đường Nhẫm và Đường Gia Thiên. Vì chuyện này ảnh hưởng đến cả danh dự của Đường gia lên ở đây không có những người khác hay là các nhà báo chí. Luật sư của Đường Gia Thiên chính là một trong những người bạn thân lâu năm của anh. Anh ta là Hàn Nhiễm. Hiện tại đang hoạt động tại Mỹ với hàng nghìn vụ kiện nổi tiếng khắp cả thế giới. Phía bên Đường Nhẫm cũng không hề thua kém gì, luật sư của ông ta cũng là một trong những vị luật sư lâu năm và nổi tiếng. - Thưa Hội đồng xét xử, tôi xin trình bày khi kết hôn với ông Đường Nhẫm đây thân chủ của chúng tôi không hề kí kết rằng sẽ không được ngoại tình. Dựa theo nguyên lý pháp luật, khi một nửa của mình ngoại tình mình có thể ly hôn. - Thưa Hội đồng xét xử, chỉ cần một bên tha lỗi là vẫn có thể tiếp tục mối quan hệ này đâu nhất thiết phải ly hôn? - Thân chủ chúng tôi là nhân vật chính trong câu chuyện này, cô ấy có quyền được đưa ra quyết định chính.........! Cuộc đàm phán kéo dài suốt gần hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng, chủ toạ phiên toà lên tiếng: - Chúng tôi xin tuyên bố, cuộc hôn nhân giữa ông Đường Nhẫm và cô Bạch Tử Hoa chính thức kết thúc. Hai người từ giờ sẽ không còn là vợ chồng, đơn ly hôn phê duyệt. Bước ra khỏi toà, Đường Nhẫm không khỏi tức giận, ông đi đến bên cạnh Đường Gia Thiên mà chất vấn: - Con đúng là bị ả ta làm u muội đầu óc rồi. Ta thật thất vọng về con. Đường Gia Thiên nhếch nhẹ khoé môi: - Vậy sao? Chuyện nhà chúng tôi không cần ông phải để tâm đến đâu. Xin phép. Về đến nhà, đưa tờ giấy ra trước mặt Bạch Tử Hoa anh kiêu căng nói: - Em mau xem đi. Bạch Tử Hoa khẽ nhíu mày, nhận lấy tờ giấy mở ra xem. Dòng chữ "đơn ly hôn" đập ngay vào mắt cô. Ở đây không chỉ có chữ kí của Đường Nhẫm mà còn có cả con dấu của toà án nữa. Cô vui vẻ ôm chầm lấy anh: - Đường Gia Thiên, anh siêu thật đấy. Khẽ xoa nhẹ mái tóc cô, anh mỉm cười: - Chồng tương lai của em phải khác chứ. Đang định cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Bạch Tử Hoa thì từ đằng sau một tiếng "e hèm" phát ra khiến anh cau mày quay lại nhìn. Bạch Ngọc và Trần Nhuận Phong đã ngồi ở đây từ bao giờ rồi. Bạch Ngọc tay cầm ly sữa, nở nụ cười đầy ngượng ngạo: - Ờm....anh rể tương lai này, anh có thể để chị em uống nốt ly sữa không? Đường Gia Thiên dù không muốn nhưng vẫn phải miễn cưỡng buông Bạch Tử Hoa ra rồi dịu dàng dìu cô ngồi xuống ghế. Anh quay sang nhìn Trần Nhuận Phong: - Hai người đến từ bao giờ vậy? Trần Nhuận Phong khẽ cười, xua xua tay: - Đến khá lâu rồi, chỉ là lúc cậu bước vào phòng, cậu không hề để ý gì đến chúng tôi, cứ thế mà vồ lấy chị ấy. Tôi còn tưởng trong mắt cậu chúng tôi thành vô hình rồi cơ. Đường Gia Thiên đôi má thoáng chút đỏ nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường: - Lần sau đến nhớ báo. - Ò. Bạch Ngọc lúc này như nhớ ra một điều gì đó, cô vội hỏi: - Anh rể, em nghe nói cuối tuần này anh chị cùng bác gái sẽ đến Thuỵ Điển đúng không ạ? - Ừm. Cuối tuần này sẽ bay. - Gấp vậy sao? Vậy còn hôn lễ của chị em thì sao? Cháu em cũng đang mong hai người lắm đó. Nghe cô em gái mình hỏi câu này, Bạch Tử Hoa đang uống sữa cũng phải sặc, ho lên mấy hồi. Đường Gia Thiên liền đưa tay xoa lên lưng cô, dịu dàng nói: - Qua bên đó sẽ tổ chức ngay. Em vợ không phải lo lắng. ......! Mới sáng sớm hôm sau, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Bạch Tử Hoa đã bị Đường Gia Thiên lôi kéo xuống giường. Cô không hề thích dậy sớm một chút nào lên vùng vậy kháng cự: - Em không muốn dậy đâu. Em muốn ngủ cơ. Anh để em ngủ đi mà. Đường Gia Thiên cũng phải bất lực với con heo lười như cô nhưng hôm nay là ngày trọng đại, không dậy sớm không được. Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết, Đường Gia Thiên liền lái xe đưa Bạch Tử Hoa đến cục dân chính. Nhìn nơi này, Bạch Tử Hoa có chút xúc động: - A...anh đây là? - Cục dân chính. Em còn chờ gì nữa, mau vào thôi. Bước vào bên trong, hai người được quản lý của cục dân chính tiếp đón long trọng. Sau khi làm hết tất cả thủ tục, giờ là đến lúc kí vào giấy kết hôn. Bàn tay cầm bú của Đường Gia Thiên khẽ run run. Giờ đây anh vừa hồi hộp vừa căng thẳng. Trải qua bao nhiêu chuyện, bao thứ đáng sợ hơn thế này còn không làm anh lo lắng vậy mà ngày hôm nay, chỉ với việc kí giấy thôi mà anh cũng run đến vậy. Đặt bút kí giấy, đăng kí kết hôn thành công.1 Xong việc chính, Đường Gia Thiên liền đưa cô đến trung tâm thương mại chuẩn bị một ít đồ để ra nước ngoài. - Em đứng đây đợi anh một chút. Anh vào nhà vệ sinh. - Vâng. Trong lúc đứng đợi Đường Gia Thiên, từ đằng sau, Bạch Tử Hoa liền nghe thấy tiếng nói đầy sự chế giễu: - Kia có phải là Bạch Tử Hoa không? - Đúng là cô ta rồi. Con đàn bà đê tiện dám quyến rũ anh Gia Thiên của chúng ta. - Con ả đáng chết. Vừa quay lại, thì một đống đồ như rau củ, trứng gà cứ thế đáp thẳng về phía cô. Vì giật mình và không kịp tránh, Bạch Tử Hoa chỉ có thể nhắm mắt hứng chịu. Nhưng lạ thay đợi mãi mà không thấy cái gì cả. Cô hé mở đôi mắt, trước mặt cô là một người đàn ông đang dùng ô che chắn cho cô..