"Cộc cộc cộc!" Âm thanh gõ cửa truyền vào phá tan không gian im lặng của ngôi nhà. Hít một hơi thật sâu, Kim Mạn Linh bước ra mở cửa. Người dẫn đầu đoàn người là một người đàn ông khoảng tầm ngoài năm mươi tuổi. Ông ta vuốt nhẹ cằm rồi cất giọng nói ồm ồm: - Kim Mạn Linh, cô biết rồi đấy. Tập tục của làng ta, chỉ còn vài ngày nữa là sinh thần thứ hai bảy của cô rồi. Cô định tính sao khi vẫn chưa có ai đến hỏi cưới đây? Kim Mạn Linh mỉm cười, chỉnh lại chiếc áo, đáp: - Tộc trưởng, cứ bình tĩnh đã nào. Nếu không kiếm được người thì căng lắm tôi sẽ nghe theo tục lệ, lên đường đi đến Span thôi. Ông không cần quá bận tâm đâu. Như chỉ trực chờ mỗi câu nói này của Kim Mạn Linh, người dẫn đầu-Tộc trưởng An Nam Hít nở nụ cười đầy sự chế giễu: - Vậy phiền cô Kim đây chuẩn bị đồ đi theo chúng tôi. Một trong những lý do khiến ông ta có thái độ khinh bỉ Kim Mạn Linh là do vào ngày này của năm trước, con trai ông ta là An Nam Hinh đã đến hỏi cưới nhưng lại bị cô phũ phàng từ chối. Từ đó mà ông ta sinh lòng căm ghét. Cả dân làng ai mà không biết con trai ông ta si mê cô đến mức nào chứ. Anh ta đã từng vì cô mà bán cả ruộng đất, nhà cửa chỉ để giúp cô mua được thuốc quý. Vì cô mà nhảy xuống biển kiếm ngọc trai......!nhưng đáng tiếc thay dù chỉ là một cái liếc nhìn, Kim Mạn Linh cũng không dành cho anh ta. Đối với cô, anh ta chẳng khác gì một côn tử bột, chỉ giỏi nói mồm. Xét về độ đào hoa thì nếu anh ta xếp thứ hai không ai dám nhận số một. Anh ta tán tỉnh không biết cô gái rồi mới đến lượt cô. Từ đằng sau, giọng nói của An Nam Hinh vang lên: - Mạn Linh à, nếu em không nhanh chóng đồng ý kết hôn với anh thì em sẽ phải đi đến Span đấy. Em biết mà, anh sẽ không để em phải khổ đâu, em suy nghĩ kĩ đi. Nở một nụ cười nhạt, Kim Mạn Linh xua tay: - Được rồi. Dù sao thì cũng chưa tới ngày. Theo luật lệ thì qua sinh thần tuổi hai bảy ba ngày mới phải rời đi mà. Như vậy tôi còn tận mười một ngày nữa. Các vị cứ vội vã làm gì? Mau trở về làng đi. Trời tối trong rừng thế này có vẻ không an toàn lắm nhỉ? Biết Kim Mạn Linh đang cố tình đuổi khéo mình, An Nam Hít tực giận xoay người: - Được rồi. Tám ngày sau chúng tôi sẽ tới lần nữa. Phiền cô chuẩn bị nhanh một chút. - Được. Ở trong nhà, nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi, Vạn Hoàng có vẻ như đang rất tức giận. Anh đây là muốn nhảy ngay ra ngoài kia, giáng thẳng một cú đấm vào mặt cái tên nhãi không biết trời cao đất dày, ngang nhiên tán tỉnh người của anh. Nếu không bị Trần Nhuận Phong ngăn cản thì chắc giờ răng của An Nam Hinh chắc không còn trong miệng mất. Bước vào bên trong, Kim Mạn Linh thở dài: - Phải làm phiền mọi người rồi. Bạch Tử Hoa bước đến bên cạnh Kim Mạn Linh, mỉm cười nhẹ: - Đừng lo. Cô giúp chúng tôi nhiều như vậy, mấy cái truyện cỏn con này có là gì chứ. ........! Nửa đêm, một bóng đen từ đâu lướt qua khu rừng. Với tốc độ nhanh thoăn thoắt, chỉ một lúc sau, anh đã bắt gặp được đoàn người dân làng đang đi về. Nhìn thẳng vào mục tiêu của mình, cầm một ít bột trắng, đáp thẳng về phía họ. Đám dân làng không phòng bị gì ngay lập tức nhắm chặt mắt vì sự cay rát của bột. Nhân cơ hội ấy, bóng đen chạy ra, kéo An Nam Hinh đi sang một bên khác. An Nam Hinh hoảng sợ toan hét lớn liền bị bàn tay kia bịt chặt miệng và mũi. Đến được một nơi cách khá xa đoàn người, bóng đen mới thả An Nam Hinh ra. Được tự do, dụi dụi đôi mắt đang cay xè, An Nam Hinh hét lớn: - Ngươi là ai? Sao dám bắt ta? Có tin ta chặt cánh tay của ngươi đi không hả? Bóng đen nhếch mép đầy khinh bỉ, thẳng tay giáng một cú đấm nên khuôn mặt An Nam Hinh. Hắn ta đau điếng ôm bên má bị đấm đén chảy máu miệng. Như vậy đủ biết bóng đen đã dùng lực mạnh như nào. Cố gắng mở to mắt ra nhìn liền bị thêm một cú đấm nữa vào mắt trái. Hắn ta đau điếng chửi lớn: - Mẹ kiếp. Con chó nào dám đánh tao? Mày có biết tao là ai không hả? Chán sống rồi à? Bóng đen khinh bỉ đáp: - Đúng. Ông đây chính là chán sống đấy. Làm gì được nào? Nói xong, bóng đen đạp thẳng vào bụng An Nam Hinh khiến hắn ta đau đớn, ngã thẳng xuống nền đất đá. Chưa dừng lại ở đó, bóng đen cúi xuống, xách cổ áo An Nam Hinh, bắt hắn ta đứng dậy, trực tiếp đấm thêm một cái vào bụng hắn. An Nam Hinh ôm bụng đau đớn, gào thét: - Xin tha mạng, xin tha mạng. Tôi đã làm gì sai chứ? Bóng đen dùng lực ở tay, bóp chặt cổ của An Nam Hinh, hắn ta không thể nào thở được, cố gắng giãy giụa, dùng tay tách bàn tay to lớn của bóng đen ra. Khuôn mặt đã tái nhợt đi. Lúc này bóng đen mới lạnh lùng lên tiếng: - Mày tốt nhất đừng động vào Kim Mạn Linh, nếu không tao không chắc cái mạng của mày sẽ an toàn đâu. Nói rồi dùng lực đẩy An Nam Hinh ngã xuống đất. Hắn ta được thả liền thở hổn hển, trong màn đêm cố gắng mở to hết mắt nhìn theo chiếc bóng đen đã biến mất..