Mây Và Gió
Chương 8
Cuối cùng sau bao nhiêu ngày tranh tài thì hội thao dần đi đến hồi kết. Hôm nay sẽ là ngày thi đấu cuối cùng và cũng là ngày sẽ bế mạc hội thao. Chấm dứt chuỗi ngày không ưa thích của Tuấn Phong.
Không như hai năm trước, khi lớp của Tuấn Phong nắm giữ chức vô địch nhiều bộ môn, thì năm nay lớp anh hiện tại đang trắng tay. Môn chủ lực của lớp anh là môn bóng rổ, cái môn mà lớp anh đã vô địch hai năm liên tiếp, đã bất ngờ thua ngay trận đầu tiên, thua đúng cái lớp của Tuấn Kiệt.
Kế tiếp là môn bóng đá, mặc dù không mạnh bằng môn bóng rổ nhưng lớp anh cũng đã từng vô địch một năm lớp mười và đứng thứ ba năm mười một, thì năm nay lớp anh dừng chân ngay tứ kết.
Chạy bền, nhảy xa, nhảy cao, kéo co, cờ vua và những bộ môn khác, mặc dù lớp anh không mạnh nhưng những năm trước đều vô địch ở một số môn và tiến sâu vào giải đấu, thì năm nay cũng trắng tay toàn bộ.
Tất cả bây giờ chỉ trông chờ vào ba bộ môn cuối cùng, đó là bóng bàn nữ của Ngọc Quyên, cầu lông đôi nam nữ của Phương Nhi với Nhật Thanh và cờ tướng của Tuấn Phong. Nếu như cầu lông là niềm hy vọng cao nhất của cả lớp, vì cặp đôi này cũng đã từng vô địch hai năm liên tiếp, thì Ngọc Quyên và Tuấn Phong là một sự bất ngờ. Không ai trong lớp ngờ được Ngọc Quyên và Tuấn Phong, những người thế chỗ hay tham dự cho vui, những bộ môn mà được đoán trước sẽ rớt đài ngay vòng đầu tiên, thì họ lại nghiễm nhiên ngẩng cao đầu tiến vào chung kết.
Không như Tuấn Phong, ở môn bóng bàn đơn nữ, Ngọc Quyên đã cho mọi người thấy tài nghệ của cô xuất chúng như thế nào, trận nào cô thi đấu cũng đều áp đảo lấy đối phương. Và câu hỏi đặt ra là, tại sao bây giờ cô mới tham gia.
“Anh đang suy nghĩ gì vậy.” Thanh Vân mặc chiệc áo sơ mi xanh dương, quần jean đen đi tới khẽ cười.
Giật mình trở lại với thực tại, Tuấn Phong vội đáp. “Anh đang nghĩ về đối thủ mà anh sẽ gặp là ai.” Tuấn Phong đứng dậy. “Đi thôi nào.” Anh mặc áo sơ mi trằng, quần đen, bộ đồng phục mà bấy bữa nay anh hay mang thi đấu.
Tới trường, Tuấn Phong dẫn Thanh Vân đi tới phòng thi. Đi ngang qua tủ đồ của mình, anh dừng lại mở tủ đưa cho cô nhóc hộp sữa và cây kẹo rồi đi tiếp. Vào phòng thi làm thủ tục, Tuấn Phong lo lắng cho cô nhóc nên liên tục quay đầu ra nhìn. Thanh Vân sợ làm Tuấn Phong lo nên mỗi lần anh nhìn thì cô lại khẽ cười lắc đầu, cô muốn nói với anh là cô không sao.
Rồi trận đấu cũng bắt đầu, đối thủ của Tuấn Phong là một cậu trai khối dưới, anh nghe đâu cậu trai này từng là nhà vô địch năm kia, còn năm ngoái thì vào đến chung kết và thua cô nhóc thư viện.
“Chào anh Phong.” Cậu trai mở lời rồi đi nước đầu tiên.
Tuấn Phong nhìn bảng tên và biết cậu ta là Phúc Tân. “Chào em.” Anh cũng đi nước đầu tiên của mình.
“Anh là người đã đánh bại Bích Hân đó sao.” Phúc Tân ngước mắt nhìn Tuấn Phong với gương mặt lạnh lùng.
Tuấn Phong di chuyển quân tượng. “Thấy lạ lắm hả em.”
Phúc Tân gật đầu. “Lúc đầu em tò mò muốn biết anh là ai mà có thể đánh bại Hân. Khi biết anh rồi thì em càng tò mò hơn.”
Tuấn Phong không hiểu cho lắm. “Anh thì có gì mà phải tò mò.” Anh giả vờ khưi chuyện.
“Đánh bại nhà vô địch năm ngoái, mà lại là.” Phúc Tân mỉm cười. “Lãng tử hào hoa nữa chứ.”
Tuấn Phong thừa biết ý của Phúc Tân là đang chế nhạo mình. “Vì vậy nên em tò mò sao.” Anh nhếch môi.
Phúc Tân di chuyển quân xe. “Bình thường thì anh đã gây tò mò cho người khác rồi. Việc anh đánh bại Bích Hân thì càng gây tò mò hơn thôi.”
“Em thích cô nhóc thư viện sao.” Tuấn Phong nói rõ suy nghĩ của mình.
Phúc Tân khựng lại giây lát rồi tiếp tục di chuyển quân pháo. “Ý anh là Bích Hân sao.” Thấy Tuấn Phong gật đầu nên Phúc Tân khẽ cười. “Anh cũng hay đi thư viện ư. Sao em lại không thấy.”
Tuấn Phong khẽ cười. “Trong mắt em chỉ có Bích Hân thì làm sao thấy anh được.” Tuấn Phong cảm thấy tò mò. “Em đánh cờ hay như thế này, vậy sao lại thua Bích Hân.” Anh nhìn thẳng vào mắt cậu ta. “Hay là vì Bích Hân xinh đẹp và em thích cô ấy. Nên trong một phút giây mất tập trung, em đã bị cô ta chiếu bí.”
“Lúc đầu em cũng ngạc nhiên khi nghe tin cô ấy bại trận. Sau khi biết đó là anh thì cũng chả có gì lạ cả.” Phúc Tân di chuyển quân pháo sang ngang. “Bích Hân sao đẹp bằng Lê tiểu thư, hoa khôi của trường cho được.”
Tuấn Phong nhếch môi cười. “Em có vẻ biết kỹ về anh quá nhỉ.”
Phúc Tân tự hào về mình. “Em nằm trong ban đại điện học sinh mà anh.” Phúc Tân khẽ cười. “Mọi điều về anh, em đều nắm rất kỹ.”
Nói đến ban đại diện học sinh thì Tuấn Phong lại thấy mắc mệt. Ban đại diện này gồm sáu người, mỗi năm sẽ có một cuộc bỏ phiếu để bầu cử thành viên trong đó. Mỗi người trong ban đều nắm giữ một chức vụ riêng, trong đó nổi nhất là Lâm Quốc An, người đảm nhận về mặt tài chính, nói đúng ra là người giàu nhất trường. Mặc dù không chạm mặt nhau nhiều nhưng Tuấn Phong vẫn nghe rất nhiều chuyện về việc tiêu tiền hoặc thị uy trước mặt người khác của anh chàng này.
Người thứ hai trong ban đại diện là Ngô Xuân Việt, người đảm nhận về mặt đời sống của học sinh, hơi giống như kiểu bên công đoàn. Xuân Việt là đại diện cho ban để chăm lo đời sống vật chất với tinh thần, giúp đỡ các học sinh mới và cũ hòa nhập với trường. Nhưng điều khiến Xuân Việt nổi tiếng không phải là những việc tốt, mà là những chuyện cậu ta tán tính hàng chục cô gái trong trường, nhờ vào cái mác mà cậu ta làm le với họ.
Người cuối cùng mà Tuấn Phong biết là Trần Thị Ngọc Thảo, người đảm nhận về mặt kỷ luật của học sinh. Lần đầu tiên Tuấn Phong gặp Ngọc Thảo là vào năm lớp mười một, lúc đó anh quyết định lái xe máy đi học và khi vừa tới trường thì Ngọc Thảo đã đứng trước xe anh.
“Cậu có biết pháp luật nghiêm cấm học sinh không có bằng lái đi xe máy tới trường không.” Ngọc Thảo trợn mắt.
Tuấn Phong thản nhiên đáp. “Mình biết chứ. Không những mình vi phạm luật giao thông, mà mình còn vi phạm luật khác nữa.”
“Luật khác là luật gì.” Ngọc Thảo thắc mắc.
Tuấn Phong khẽ cười. “Không được bạn cho phép nhưng mình vẫn cố thích bạn.” Anh nháy mắt rồi bước đi trong sự ngỡ ngàng của Ngọc Thảo.
Kể từ lúc đó thì Ngọc Thảo rất ghét anh, hễ anh không xuất hiện thì thôi, chứ nếu Ngọc Thảo mà thấy được anh thì dù có làm đúng đi chăng nữa, anh vẫn bị cô gào thét lên này nọ.
Ba người này là ba người tại vị lâu nhất trong ban đại diện học sinh, cả ba người đều học cùng khối với Tuấn Phong. Những còn người còn lại thì được thay đổi vị trí liên tục và cậu Phúc Tân này là nằm trong số đó.
Trở lại với ván cờ, Tuấn Phong đi nhanh lượt đánh của mình. “Trong hàng tá danh sách thần tượng và có rất nhiều chàng trai nổi tiếng. Tại sao anh lại bị lọt hố của em.”
“Anh rất đặc biệt và bí ẩn.” Phúc Tân nhếch môi cười.
Tuấn Phong muốn biết những người khác nghĩ gì về mình. “Anh thì có gì mà đặc biệt.”
Phúc Tân ngã người ra sau dựa vào ghế. “Ai cũng biết ngôi trường này là trường dành cho giới nhà giàu. Nhiều học sinh đều được phụ huynh đánh ô tô chở đi học, rất nhiều trong số đó là siêu xe.” Phúc Tân chồm người tới nhìn Tuấn Phong. “Anh thì lại đi chiếc xe máy cà tàng đi học. Bản tính thì ít nói, lại thông minh và rất đẹp trai. Vậy nếu là anh, thì liệu anh có tò mò về mình không.”
Trời đất ơi, cậu có biết chiếc xe tôi đi giá trị như thế nào không, mà cậu lại dám nói nó cà tàng, Tuấn Phong nghĩ thầm rồi lắc đầu ngao ngán. “Có vậy mà cũng tò mò. Chắc ít bữa anh đi xe đạp tới trường thì sao nhỉ.” Anh nghĩ trường này có rất nhiều người đi xe máy, sao lại chú ý đến anh.
“Người ta đang nghĩ anh làm màu, chứ chả ai nghĩ tốt cho anh đâu.” Phúc Tân di chuyển quân pháo. “Em cũng không biết vì sao các thầy cô luôn khen anh giỏi này nọ.”
Tuấn Phong nói thẳng. “Thì anh giỏi thật sự mà.” Anh di chuyển quân mã xuống chiếu tướng.
“Thật không ngờ.” Phúc Tân lắc đầu. “Coi bộ anh rất chú tâm đến ván cờ nhỉ. Không sao nhãng chút nào cả.”
Tuấn Phong cảm thấy hết hứng thú về mình rồi. Anh chỉ muốn một cuộc sống đơn giản và thoải mái, trong khi mọi người lại nghĩ khác về anh. Tuấn Phong thở dài rồi nhìn ra cô nhóc. Đây là lần thứ tư mà Thanh Vân nhìn anh khẽ cười lắc đầu. Anh không chỉ sợ cô nhóc cực, mà anh còn sợ cô nhóc đứng như vậy sẽ rất mỏi chân.
“Chiếu tướng.” Phúc Tân nở một nụ cười nham hiểm. “Rất tiếc anh không phải là Bích Hân. Nên kế sách gợi chuyện để em phân tâm không đạt kết quả rồi.”
Cậu nghĩ tôi đang làm cậu phân tâm sao. Bọn nhóc bây giờ thật ấu trĩ, Tuấn Phong cười khẩy. “Em đang tự nói mình đó sao.”
“Ý anh nói em mới là người làm anh phân tâm.” Phúc Tân giả vờ ngạc nhiên.
Tuấn Phong nhếch môi cười. “Chả phải em luôn tự cho mình là thông minh sao.” Anh di chuyển quân pháo qua chiếu tướng.
Phúc Tân tức giận khi nghe Tuấn Phong nói như vậy nhưng vẫn cố gượng cười. “Anh nghĩ mình là ai, mà lại đi nói người khác như vậy.”
Tuấn Phong biết Phúc Tân đã mắc mưu nên tiếp tục công kích. “Anh chả là ai cả. Nhưng chả phải Bích Hân cũng nghĩ như vậy sao.”
“Sao anh biết Bích Hân nghĩ gì mà lại phán đoán như thần thế.” Phúc Tân nhìn Tuấn Phong với ánh mắt không mấy thân thiện.
Tuấn Phong lại mỉm cười như cố ý chọc tức. “Vì Bích Hân cũng như em, vẫn là chiêu trò cũ rích.” Anh đan hai tay lại với nhau để dưới cằm. “Có khi nào em cũng thích anh không.”
Phúc Tân bật cười. “Anh nghĩ có thể chọc tức em sao. Em đâu dễ gì mà mắc mưu như vậy.”
Tuấn Phong bĩu môi rồi di chuyển quân mã chiếu tướng. “Tới lượt em rồi đó.”
Lúc này thì Phúc Tân mới sựng người vì ngạc nhiên. Cậu ta không ngờ bị Tuấn Phong chiếu tướng như vậy. Phúc Tân đưa hai tay lên ôm đầu suy nghĩ, cậu không biết mình đã đi sai nước nào.
Tuấn Phong khẽ cười. “Em tưởng anh làm em phân tâm và cố tình chọc tức để em không chuyên tâm vào ván cờ sao. Do em nghĩ như vậy nên mỗi nước anh đi, thi em đều suy nghĩ cặn kẽ và lường hết những bước kế tiếp. Chính vì em nghĩ xâu xa quá nên không thể ngờ đến những nước cờ bình thường, hay những nước cờ vô chiêu không có dụng ý gì cả.” Tuấn Phong khoanh tay lại để trên bàn. “Đôi khi nghĩ nhiều quá cũng không tốt, phòng ngừa xa quá cũng không hay. Tất cả cũng chỉ vì em ngạo mạn và tự tin quá vào bản thân của mình thôi. Đâu phải ai cũng như em nghĩ.” Tuấn Phong nhếch môi cười. “Người thông minh không phải là người có thể đoán được người ta nghĩ gì. Mà là người có thể khiến người ta làm theo những gì mình suy nghĩ.”
Phúc Tân vẫn im lặng không đáp, cậu không ngờ mình đã thua. Đúng như lời Tuấn Phong nói, vì quá để ý đến những nước cờ xa xôi nên cậu quên béng đi những nước cờ gần. Mà thật sự cũng không phải như vậy, Phúc Tân biết mình thua Tuấn Phong, là bởi vì Tuấn Phong đi những nước cờ vô chiêu, rồi bất ngờ hợp lại thành hữu chiêu. Cơ bản là vì Tuấn Phong là một cao thủ và Phúc Tân quá tự mạn về mình.
“Sao lại im lặng như vậy. Hai đứa nó không nói chuyện với nhau nữa sao.” Chú trọng tài nói với người bên cạnh.
Chú kia đáp lại. “Chả biết tụi nó đánh cờ hay đánh võ mồm nữa.”
“Năm nào chả vậy.” Chú trọng tài cười ha hả. “Mà tụi nó đánh hay thật mà.”
Cuối cùng thì Phúc Tân cũng chào thua. Tuấn Phong trở thành nhà vô địch của bộ môn cờ tướng. Đứng dậy khẽ cười, Tuấn Phong bắt tay với Phúc Tân và anh bảo hãy cứ vô tư đừng nghĩ ngợi. Bước ra khỏi phòng thi, Thanh Vân chạy đến chúc mừng Tuấn Phong. Anh khẽ cười đáp lại rồi bếu nhẹ má cô nhóc.
“Em mệt không. Có mỏi chân không.” Tuấn Phong lo lắng.
Thanh Vân vội đáp. “Dạ không. Mà sao em thấy anh nói chuyện gì với anh kia suốt buổi vậy.” Cô thắc mắc.
Tuấn Phong giả vờ nói láo. “Chuyện chiến thuật trong thi đấu ấy mà.”
“Anh giỏi quá à.” Thanh Vân lại cười tít mắt.
Tuấn Phong tiếp tục dẫn cô đi tới nhà thi đấu, nơi hai bộ môn cầu lông và bóng bàn diễn ra. Sau khi tới nơi và hỏi chuyện các bạn thì Tuấn Phong đã nắm hết những chuyện vừa qua. Ngọc Quyên xuất sắc vô địch bóng bàn. Bất ngờ là Phương Nhi và Nhật Thanh đang bị đối thủ dẫn điểm và lớp đó lại là lớp của Tuấn Kiệt.
Tuấn Phong nghe bạn mình kể lại rằng, một mình Tuấn Kiệt cân cả đội lớp anh. Tuấn Phong lại không biết mình nên vui hay buồn. Anh khẽ xin bạn mình chai nước của lớp, rồi anh mở nắp đưa cho cô nhóc uống. Thanh Vân lần đầu tiên ngồi bên khu vực của lớp anh để dự khán.
Một lúc sau, tiếng còi vang lên, hiệp thi đấu thứ hai kết thúc, hai đội vào nghỉ giải lao. Vì là giải thi đấu nội bộ của trường nên phút giải lao giữa các hiệp đã được nâng lên. Tuấn Phong thấy nét mặt của Phương Nhi và Nhật Thanh đang rầu rĩ. Ở hiệp đầu tiên họ thắng thì hiệp thứ hai này lớp của Tuấn Kiệt thắng. Hiệp đấu thứ ba sẽ là hiệp thi đấu quyết định cho chức vô địch.
Tuấn Phong dắt Thanh Vân đi xuống sân, anh định chào Phương Nhi thì thấy cô và Nhật Thanh cùng với thầy giáo chủ nhiệm đang hội ý gì đó. Do vậy nên anh đành thôi, anh chuyển hướng đi qua khu vực của lớp Tuấn Kiệt.
“Thằng nhóc này.” Tuấn Phong vỗ nhẹ đầu em mình.
Tuấn Kiệt quay lại. “Anh, chị Vân.” Tuấn Kiệt uống nhanh ngụm nước. “Anh đánh thắng hay thua.”
“Anh Phong đánh thắng.” Thanh Vân hớn hở chem vào.
Tuấn Phong bĩu môi. “Sao lớp nhóc lúc nào cũng áp đảo lớp anh vậy.”
“Vì có em.” Tuấn Kiệt giả vờ tự cao rồi lại thở dài. “Mà anh không tham gia thi đấu nhỉ. Tiếc thật.”
Tuấn Phong bĩu môi. “Có gì mà tiếc. Thích thì chiều anh với nhóc đánh.”
“Không chơi với anh đâu.” Tuấn Kiệt lắc đầu. “Tháng này hình như anh với em chưa đánh nhau thì phải. Hay là tối nay, anh với em đánh nhau đi.” Ý Tuấn Kiệt nói đến chuyện đánh võ của hai anh em. Thú vui từ lâu của hai người.
Tuấn Phong gật đầu. “Chúng ta cược gì đây.”
Tuấn Kiệt nhìn sang Thanh Vân. “Ai thua thì dẫn người kia và chị Vân đi ăn thịt nướng được chưa.”
“Ngoắc tay nào.” Tuấn Phong đưa tay ra ngoắc với em mình.
Thanh Vân khẽ cười ngỏ ý. “Giờ đang giải lao, Kiệt cho Vân mượn vợt đánh với anh Phong đi.”
“Để em đi lấy thêm cây vợt khác.” Tuấn Kiệt đưa vợt mình đang cầm cho Thanh Vân rồi đi tới.
Tuấn Phong lắc đầu. “Ấy mà không được. Người ta chuẩn bị thi đấu lại giờ. Hay là anh với em ra góc kia đánh đi.” Tuấn Phong chỉ tay về phía xa, nơi cách khu vực thi đấu một quãng.
Tuấn Kiệt cầm cây vợt đi tới. “Này anh. Cả cầu luôn này.”
Tuấn Phong sực nhớ. “Ủa mà em đưa vợt cho anh thì em đánh bằng cái gì.”
“Em đánh vợt của bạn cũng được.” Tuấn Kiệt mỉm cười.
Tuấn Phong lắc đầu. “Như vậy thì không được. Em đánh quen vợt hiệu L này rồi, đổi vợt khác đánh sẽ không thuận tay. Em mượn cây vợt khác cho anh đi.”
“Thôi được rồi anh. Em đánh hay thì đánh vợt gì cũng được mà.” Tuấn Kiệt nói láo để anh mình chịu nhận vợt.
Tuấn Phong nhất quyết không nhận. “Anh không đồng ý đâu.”
Thế là Tuấn Kiệt phải đi mượn bạn mình cây vợt khác. Tuấn Phong và Thanh Vân hớn hở sang bên góc nhà thi đấu để đánh, nơi cách xa trận đấu đang diễn ra.
“Trận đấu bắt đầu rồi. Hay mình qua xem đi anh.” Thanh Vân gượng cười, mặc dù cô chỉ muốn cùng Tuấn Phong ở đây.
Tuấn Phong lắc đầu. “Trước sau gì thì Tuấn Kiệt cũng thắng thôi em. Anh biết hiệp đầu nó giả vờ thua thôi.”
“Sao vậy anh.” Thanh Vân thắc mắc.
Tuấn Phong khẽ cười. “Anh thấy chị Nhi với Thanh thi đấu rồi. Chị Nhi không được nhanh nhẹn, còn Thanh thì không được khỏe. Lúc nãy anh quan sát thấy Kiệt chỉ cần tăng tốc độ hoặc đánh ra những góc xa thì chị Nhi với Thanh lại mệt với nó.”
“Kiệt tham gia cầu lông vì tưởng anh cũng thi đấu. Đâu ai ngờ anh lại thi cờ tướng.” Thanh Vân khẽ cười, những giọt mồ hôi bắt đầu chảy trên trán cô.
Tuấn Phong hứ lên một tiếng. “Anh đã bảo anh không tham gia hội thao rồi mà.”
“Vì anh chưa quen chị Nhi.” Thanh Vân gượng cười che lấp nỗi buồn.
Tuấn Phong hiểu ý cô nhóc vừa nói. Ai cũng nghĩ anh sẽ tham gia hội thao cùng với Phương Nhi. Hiệp đấu thứ ba kết thúc, lớp Tuấn Kiệt giành chiến thắng áp đảo. Tiếng reo hò vang to nhưng Tuấn Phong chẳng thèm để ý, anh đang vui vẻ đánh cầu với cô nhóc.
“Sao anh cứ nhường em hoài vậy.” Thanh Vân xụ mặt xuống không đánh nữa.
Tuấn Phong phải đi tới năn nỉ. “Anh có nhường đâu, là em đánh hay hơn anh mà.”
“Anh nói láo.” Thanh Vân cúi mặt xuống. “Rõ ràng là anh nhường em.”
Tuấn Phong bật cười. “Thế chả lẽ anh lại đi ăn hiếp em.”
Thanh Vân ngước mặt lên nhìn Tuấn Phong. “Em không muốn anh giả vờ như vậy.” Em không muốn tình cảm của anh cũng như thế, Thanh Vân nghĩ thầm.
Tuấn Phong khẽ cười. “Cô nhóc ngốc nghếch này. Anh giả vờ gì chứ.” Tuấn Phong bếu nhẹ má Thanh Vân. “Anh có thể nhường cả thế giới này cho em, huống gì là mấy chuyện khác.”
Em chả cần thế giới này, em chỉ cần anh thôi, Thanh Vân nói thầm rồi ngượng ngùng. “Anh sẽ nhường em đến khi nào.” Cô sợ khi ở bên người yêu rồi thì anh sẽ quên cô.
“Đến khi nào em không cần anh nữa thì thôi.” Tuấn Phong đáp nhanh.
Thanh Vân mừng rỡ trong lòng. “Nếu em cần anh đến suốt đời luôn thì sao.”
Tuấn Phong xoa đầu cô nhóc. “Thì anh sẽ nhường em đến suốt đời.”
“Anh hứa rồi đó nha.” Thanh Vân khẽ cười.
Tuấn Phong đưa tay ra. “Ngoắc tay nào.”
Hai người tiếp tục đánh cầu với nhau thì Tuấn Kiệt đi tới. Thấy Tuấn Phong chả thèm quan tâm đến mình nên Tuấn Kiệt đứng chống nạnh rồi nhăn nhó.
“Hai người quên em rồi sao.” Tuấn Kiệt nói lớn.
Tuấn Phong khẽ cười. “Anh đang bận đánh cầu. Chút nữa về nhà anh em mình tâm sự sau.”
“Em cũng đánh nữa.” Tuấn Kiệt lấy nhanh vợt ra rồi qua đứng cùng phía với Thanh Vân.
Thế là mình Tuấn Phong chấp luôn hai người. Lúc này thì trình độ đánh cầu của Tuấn Phong mới được bộc lộ. Tuấn Kiệt phải vất vả hơn nhiều so với lúc thi đấu. Những đường cầu của Tuấn Phong đánh qua bắt cậu phải di chuyển rất nhiều.
Phương Nhi và Nhật Thanh bất ngờ đi tới và chứng kiến được cuộc giao đấu. Nhật Thanh thì không có gì ngạc nhiên, trái lại thì Phương Nhi đứng sững nhìn Tuấn Phong, mặt cô đầy vẻ u sầu. Phương Nhi ngay sau đó bỏ đi, Nhật Thanh bất ngờ chạy theo để hỏi. Tuấn Phong thì vẫn không thấy gì, anh vẫn ung dung vui vẻ đánh cầu với hai người em của mình.
Truyện khác cùng thể loại
33 chương
9 chương
52 chương
60 chương
20 chương
135 chương
11 chương