Mây Và Gió

Chương 23

Tuấn Phong bật dậy và cảm thấy đầu mình đau nhói, đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương, anh hy vọng sẽ đỡ nhức. Bước vào trong nhà vệ sinh, Tuấn Phong hơi hoảng hốt khi nhìn qua gương và thấy một vết máu cam dưới mũi mình. Tối qua khi thức đêm làm nốt công việc còn dang dở, Tuấn Phong thấy đầu mình nhói lên như muốn nổ tung. Chưa hết, máu nhỏ từ mũi chảy xuống thành dòng, anh nhanh chóng lấy khăn giấy lau qua rồi nhét vào mũi. Uống thuốc xong, Tuấn Phong leo lên giường nằm ngủ. Anh cứ nghĩ máu đã ngưng chảy, đầu đã ngưng nhức, nhưng thật sự không ngờ mọi việc vẫn tiếp diễn. Xuống nhà ăn điểm tâm sáng rồi chở cô nhóc đi học. Tuấn Phong tiếp tục chạy xe tới văn phòng làm việc. Đang mải mê nghiên cứu sổ sách thì mẹ anh điện lên, Tuấn Phong nghĩ bụng chắc mẹ anh muốn bàn về bữa sinh nhật tối nay của Thanh Vân. “Dạ con nghe mẹ ơi.” Tuấn Phong nói vào điện thoại. Bà Kim Xuân nói lớn. “Lúc tối con bị gì mà chảy máu đầy ra gối vậy?” Chắc lúc sáng dì Ba lên dọn phòng đây mà, Tuấn Phong nghĩ ngợi rồi nói láo. “À, tối qua con sơ ý làm đứt tay ấy mà. Không sao đâu, mẹ đừng lo.” Anh không dám khai thật việc tối qua mình thức đêm làm việc. Anh dò hỏi. “Mà sao mẹ biết?” “Dì Ba lên dọn phòng con rồi hoảng hốt báo cho mẹ chứ sao.” Bà Kim Xuân lo lắng. Tuấn Phong mỉm cười. “Máu chảy có chút xíu à. Mẹ đừng lo quá.” “Anh thì lúc nào chả dửng dưng mọi chuyện. Anh đâu có lo lắng như tôi.” Bà Kim Xuân giả vờ giận. Tuấn Phong vội xoa dịu. “Thôi mà mẹ, đừng la con nữa mà.” Anh lái sang chuyện khác. “Mà mẹ định tối nay tổ chức sinh nhật cho bé Vân như thế nào?” Bà Kim Xuân ầm ờ. “Thì như mọi năm thôi. Tôi với ba anh định dẫn cả nhà tới nhà hàng C, rồi tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ như mọi khi.” Tuấn Phong trò chuyện với mẹ mình một lúc rồi lại tiếp tục làm việc. Giải quyết xong đống hồ sơ, anh nhìn đồng hồ cũng đã tới giờ đi đón cô nhóc. Hôm nay anh phải tiếp tục chọc ghẹo cô nhóc mới được. Càng ngày, anh càng thấy Thanh Vân “dễ ghét”, nhất là những lúc cô nhóc hờn dỗi. Thanh Vân khẽ cười. “Anh.” Cô vừa bước ra cổng thì đã thấy Tuấn Phong đứng chờ từ trước như mọi khi. Tuấn Phong đội mũ bảo hiểm lên cho Thanh Vân. “Bé mụn hôm nay học vui không?” “Em hết mụn rồi mà.” Thanh Vân nhăn nhó. “Sao anh cứ ghẹo em là bé mụn hoài vậy.” Cô bếu bụng anh một cái. Tuấn Phong “á” lên một tiếng rồi khẽ cười. “Bé mụn hung dữ quá.” Anh lên xe nổ máy rồi quay đầu lại. “Lên xe, anh chở bé mụn về nào.” “Không.” Thanh Vân phồng má lên không chịu. Tuấn Phong biết cô nhóc đang giả vờ giận hờn. “Bé mụn ngoan mà, lên xe anh đẹp trai chở về nhà.” “Không.” Thanh Vân đá chân vào bánh xe. “Em không về.” Tuấn Phong biết cô nhóc đang nũng nịu nên liền mỉm cười. Anh đá chân chống xe xuống, sau đó bước tới xoa lên mũ bảo hiểm của cô nhóc. “Thôi bé mụn đừng giận nữa. Lên xe anh chở về ha.” Thanh Vân cuối cùng cũng mỉm cười leo lên xe rồi ôm chặt Tuấn Phong. Cô thích nũng nịu với anh, thích được anh cưng chiều, nhưng cô ghét anh chọc cô là “bé mụn”. Sao anh cứ gọi cô là “bé mụn” nhỉ, cô hết mụn rồi mà, cô chả thích chút nào. Tuấn Phong càng ngày càng yêu Thanh Vân nhiều hơn. Anh thích cái cách cô nhóc mỗi khi giận hờn hoặc nũng nịu với anh. So với lúc trước thì giờ anh thấy cô đã lớn hơn nhiều. Tính cách và con người của cô cũng không còn khép kín như trước nữa. Anh không biết có phải do việc tiếp xúc với nhiều bạn bè, hay do tiếp xúc với môi trường làm việc ở công ty, mà cô thay đổi tính tình hay không. Anh không chắc nhưng anh thích nghĩ rằng, Thanh Vân thay đổi là bởi vì tình yêu nồng nàn của anh dành cho cô. Vì tối nay Thanh Vân phải mời bạn bè tới dự sinh nhật của mình, nên cả gia đình Tuấn Phong phải đi ăn tiệc sớm hơn mọi năm. Bữa tiệc đã được đặt sẵn như mọi khi, chiếc bánh kem nhỏ được nhân viên đem lên trong sự hạnh phúc ngập tràn của cô nhóc. Tối nay cô mang chiếc áo thun màu trắng có cổ và chiếc quần ngắn màu đen. Gương mặt cô càng xinh đẹp lấp lánh hơn khi ngồi trước những ánh đèn lung linh. Thầm ước nguyện xong, Thanh Vân thổi tắt những ngọn nến cắm trên chiếc bánh kem. Mọi người cùng nhau vỗ tay chúc mừng và không quên tặng quà cho cô. “Ba mẹ chúc mừng sinh nhật con gái.” Bà Kim Xuân đưa cho Thanh Vân một hộp quà nhỏ màu xanh dương. “Chúc con gái của ba mẹ ngày càng xinh đẹp hơn.” Bà bếu nhẹ má của con gái mình. Thanh Vân mỉm cười, cô quay sang ôm mẹ mình. “Con cảm ơn mẹ.” Cô bước ra khỏi ghế rồi ôm quàng lấy cổ ông Tuấn Anh. “Con cảm ơn ba.” Ông Tuấn Anh mỉm cười, rất hiếm khi nụ cười nở trên môi của ông. “Sinh nhật vui vẻ nha, con gái yêu của ba.” Ông nắm nhẹ lên cánh tay của Thanh Vân đang ôm lấy cổ mình. Đợi cô nhóc quay về ghế, Tuấn Phong mới tặng quà của mình. “Chúc em sinh nhật vui vẻ.” Thanh Vân cười tít mắt. “Em cảm ơn anh.” Đến lượt Tuấn Kiệt. “Chúc chị sinh nhật vui vẻ.” Cậu đưa cho Thanh Vân một hộp quà được bao bọc trong lớp giấy màu hồng. “Vân cảm ơn Kiệt.” Thanh Vân khẽ cười. Mọi người bắt đầu ăn uống và cùng nhau trò chuyện. Đến gần 20h tối, đến lúc Thanh Vân phải gặp các bạn mình nên ba mẹ anh liền hối nhau đi về. Cô nhóc ngỏ ý muốn Tuấn Phong ở lại chung vui với mình. Nghĩ thấy nên để Thanh Vân với các bạn tự nhiên và hơn hết là đã có Tuấn Kiệt, nên Tuấn Phong giả vờ từ chối, mặc dù anh rất muốn ở lại. Trên đường ra xe cùng với ba mẹ thì Bích Hân tình cờ điện tới. Nghĩ cũng chưa cần giải quyết gấp công việc ở công ty nên Tuấn Phong liền chấp thuận. Anh thưa lại với ba mẹ rồi đón taxi tới quán cà phê R ở bên quận A. Một lúc sau thì Bích Hân tới. “Sao hôm nay anh lại đi một mình?” Bích Hân ngạc nhiên.  Tuấn Phong khẽ cười. “Thanh bận, bé Vân thì mắc sinh nhật.” Thế mà tôi cứ tưởng anh muốn đi một mình chứ. Làm tôi mừng hụt, Bích Hân nghĩ thầm rồi nói. “Sao dạo này em muốn gặp anh thì đều khó khăn quá vậy.” Tuấn Phong thấy nhân viên phục vụ đi tới nên khựng lại. Anh đợi Bích Hân gọi món xong thì mới định đáp lại câu trả lời của mình. Trong giây phút ấy, tiếng nhạc du dương bên tai khiến anh chợt nhớ đến Thanh Vân. Đôi mắt cô nhắm lại, hai lúm đồng tiền hiện ra, nụ cười của cô nhóc khiến anh phải xao xuyến và bồi hồi. Giờ này cô nhóc chắc đang vui với bạn bè. Lâu rồi cô nhóc mới được vui như vậy, Tuấn Phong chợt nghĩ. “Sao, anh nói đi.” Bích Hân liếc mắt. Tuấn Phong vội thoát ra khỏi suy nghĩ, anh nhìn Bích Hân. “Thì dạo này anh bận đi làm quá nên không có thời gian.” “Anh làm ban ngày mà. Vậy sao ban đêm em gọi thì anh cũng từ chối.” Bích Hân muốn biết lý do. Tuấn Phong khẽ cười. “Ban ngày anh làm ở công ty, còn ban đêm anh làm ở nhà. Công việc nhiều quá nên anh phải giải quyết mà.” “Hay là anh né tránh em.” Bích Hân liếc mắt nhìn Tuấn Phong rồi bĩu môi. “Chả phải em đã nói, em sẽ không tán tỉnh anh nữa đó sao. Em chỉ muốn gặp anh trò chuyện cho vui thôi. Sao anh còn né em làm gì.” “Không phải.” Tuấn Phong nói thật. “Là anh bận thật mà.” Lúc trước thì anh cố tình né Bích Hân thật, nhưng giờ thì anh bận giải quyết công việc thật. Bích Hân nhấp một ngụm nước rồi thản nhiên nói. “Sang năm em sẽ đi du học.” Tuấn Phong nhíu mày. “Em nói thật sao?” “Thật.” Bích Hân nói với giọng buồn bã. “Ba mẹ đã quyết định cho em đi du học ở Mỹ.” Tuấn Phong bất chợt cảm thấy lạc lõng. Anh chả biết vì sao, anh cũng chả thể nói gì vào lúc này. Ngoài việc Bích Hân tán tỉnh anh ra, thì anh rất thích trò chuyện cùng với cô. Vậy mà giờ đây Bích Hân sắp đi xa, anh cảm thấy trống vắng rõ trong tâm hồn. Liệu rằng, anh đã quen với những lời châm chọc của Bích Hân. “Anh làm gì mà trầm tư suy nghĩ thế?” Bích Hân khẽ cười. “Nghe tin em đi du học nên buồn sao.” Tuấn Phong giả vờ nói láo. “Anh đang suy nghĩ một mình em khi sang đó sẽ như thế nào.” “Nhà em có người thân bên đó mà. Ủa, mà anh lo cho em sao?” Bích Hân bĩu môi. “Em không ngờ đó.” Tuấn Phong nhíu mày. “Ít nhất thì anh vẫn xem em như em gái của mình.” “Chúng ta có thể loạn luân không?” Bích Hân chống cằm đưa cặp mắt đầy tình ý về phía Tuấn Phong. “Mai em đi Mỹ luôn đi.” Tuấn Phong nghiêm mặt lại như muốn bảo không thích đùa. “Em chỉ chọc anh thôi mà.” Bích Hân mỉm cười. “Mà em thích anh thật. Em vẫn còn thích anh nhiều lắm.” Tuấn Phong nói lên tâm tư suy nghĩ của mình. “Anh nói thật, em nên đi tìm hạnh phúc cho riêng mình đi. Đừng thích anh nữa, lãng phí hết tuổi xuân của mình.” “Sao con trai các anh lúc nào cũng nói mấy lời cao thượng với đạo đức đó vậy.” Bích Hân nhếch môi. “Anh là hạnh phúc của đời em. Vậy tại sao anh lại bắt em đi tìm một hạnh phúc khác.” “Hạnh phúc thật sự chỉ được hình thành và vun đắp bởi từ hai phía.” Tuấn Phong khẽ cười. “Em sẽ còn hạnh phúc không, khi thấy anh bước lên lễ đường cùng với một người con gái khác.” Tuấn Phong nói nghiêm túc. “Trong khi hạnh phúc thật sự của em thì đang ở gần kề.” Anh ám chỉ đến Phúc Tân. “Cũng giống như việc em thích anh, cũng có người đang thích em vậy đó. Do vậy, nếu em bảo anh đừng lấy hạnh phúc khỏi em, thì em cũng đừng nên chuốc bỏ hạnh phúc của người ta ra khỏi mình.” Tuấn Phong nháy mắt với cô nhóc thư viện. Bích Hân sựng người trong vài giây. “Anh ghê thật. Biết trước em sẽ nghĩ gì luôn.” Cô khẽ cười. “Nhưng em vẫn thích anh vậy thôi.” Tuấn Phong lắc đầu rồi nhếch môi cười. “Em định du học ngành gì?” Anh lái sang chuyện khác. Trò chuyện một hồi thì Tuấn Phong với Bích Hân cũng ra về. Tuấn Phong nghĩ chắc do biết trước sẽ đi du học, hoặc Bích Hân chỉ muốn đùa giỡn với anh, nên cô mới bảo sẽ không tán tỉnh anh nữa. Bây giờ Bích Hân chỉ muốn anh làm một người bạn tâm sự của cô mà thôi. Dù không biết sự thật là gì nhưng Tuấn Phong vẫn buồn man mác trong lòng. Chắc có lẽ từ nay anh sẽ cảm thấy nhớ cảm giác bị quấy rầy, cảm giác bị chọc ghẹo là như thế nào. Không sao, phải mấy tháng nữa cô nhóc ấy mới đi kia mà, Tuấn Phong an ủi bản thân khi anh nghĩ vẫn còn thời gian để gặp Bích Hân. Taxi lúc này đã đánh xe chạy vào khu phố, Tuấn Phong tự dưng muốn đi bộ về nhà nên anh bảo dừng xe lại. Sau khi thanh toán tiền xong, anh đút hai tay vào túi quần rồi chầm chậm bước đi. Những làn gió thổi nhẹ qua, không gian yên tĩnh, đường xá vắng tanh, những ngọn đèn phảng phất ánh sáng chiếu xuống mặt đường. Tuấn Phong ngẩng mặt lên nhìn và thấy bầu trời đầy sao lấp lánh đang rọi xuống nhân gian. Phải chăng, trời đất đang kêu gọi anh trở về. Một cơn gió bỗng thổi mạnh qua khi anh vừa dứt suy nghĩ, nó hất tung mái tóc của anh sang một bên, những chiếc lá nằm trên mặt đường cũng bay tứ tung khắp nơi. Tuấn Phong bỗng thấy lưng mình nặng trĩu, đầu anh nhói lên như có ai vừa cốc vào. Tuấn Phong mỉm cười cho những suy nghĩ ngây ngô của mình. Anh tiếc tục chậm rãi bước đi trên lề đường. Anh thích cái cảm giác này, cảm giác một mình rong ruổi ngắm nhìn quan cảnh xung quanh. Anh hít một hơi thật sâu, mùi không khí trong lành, mùi thơm của loài hoa nào đó và mùi của cây cỏ. Anh chợt nhớ đến Thanh Vân, anh nhớ lại lúc cõng cô trên lưng đi về nhà. Lại nói về Thanh Vân, sau khi Tuấn Phong đi về, cô chẳng còn cảm giác vui vẻ nữa. Mặc dù bạn bè cô tới rất đông và mọi người hò hát với nhau rất vui, nhưng cô cũng chẳng thể vui lên một chút nào. Cô rất muốn Tuấn Phong cùng mình dự sinh nhật với bạn bè, nhưng có lẽ ước muốn đó quá xa vời với cô. Quậy phá xong, cô cùng mọi người ra về. Mọi chi phí đều được Tuấn Kiệt thanh toán theo lệnh của ba mẹ. Cô với Tuấn Kiệt bắt taxi đi về lại nhà, cậu ta còn giúp cô mang đống quà sinh nhật lên trên phòng. Cảm ơn Tuấn Kiệt xong, cô tắm rửa thay quần áo ngủ và ngồi xuống mở từng gói quà ra xem. Chợt muốn cùng Tuấn Phong mở quà với mình, Thanh Vân chạy sang phòng anh nhưng đã thấy đóng kín cửa. Cô nghĩ chắc anh mệt quá nên đã ngủ rồi. Lủi thủi buồn bã về lại phòng, cô đành mở quà ra xem một mình. Ba mẹ cô vẫn tặng chiếc lắc tay như mọi năm, tính ra thì cô có hơn chục chiếc lắc trong ngăn tủ trang sức của mình. Đến quà của Tuấn Phong, Thanh Vân mừng rỡ khi thấy anh tặng mình một bộ quần áo cùng với đôi giày màu đen. Cô thấy bộ quần áo này thích hợp với đồ đi học việc, còn đôi giày vải màu đen này thì giống như đôi giày của Tuấn Phong đang mang. Thanh Vân vứt đống quà còn lại sang một bên, cô hớn hở mang quần áo và đôi giày vào rồi đứng trước gương ngắm nhìn. Vui sướng, cô leo lên gường ôm chú chim cánh cụt nhồi bông vào lòng, sau đó xoay tròn mấy vòng trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Ấy chết, còn quà của Tuấn Kiệt nữa, Thanh Vân chợt nghĩ. Cô bật dậy và mở quà của Tuấn Kiệt ra xem. Anh vẫn tặng cô một hộp kẹo chocolate đủ màu như năm nào. Thanh Vân đem hộp kẹo đổ vào một chiếc lọ thủy tinh, chiếc lọ cô hay dùng để đựng kẹo của Tuấn Kiệt. Vì biết cô thích ăn nên lâu lâu Tuấn Kiệt hay mua tặng. Thanh Vân lấy hai viên kẹo bỏ vào miệng để thưởng thức, cô tiếp tục mở quà của các bạn mình. Đây là lần đầu tiên cô mời bạn bè đến tham dự sinh nhật và cũng lần đầu tiên bạn bè tặng quà sinh nhật cho cô. Từ năm cấp một đến năm cấp hai, cô rất ít chơi thân với bạn cùng lớp, nên cô không có tổ chức sinh nhật của mình. Trở lại với Tuấn Phong, lúc này anh cũng vừa về tới nhà. Lao thẳng vào trong phòng ăn, anh mở tủ lạnh ra tu một hơi nước cho đã khát. Mẹ anh bất ngờ đi vào chứng kiến nên liếc mắt buông lời chọc ghẹo. “Mới ở sa mạc về hả anh?” Bà Kim Xuân nhếch môi. Tuấn Phong đưa tay lên lau vệt nước trên miệng. “Bé Vân về chưa hả mẹ?” “Về lâu rồi. Còn anh đi đâu giờ mới về?” Bà Kim Xuân đi tới gõ nhẹ lên đầu của con mình. Tuấn Phong xoa đầu trong nhăn nhó. “Con đi cà phê với bạn mà.” “Tối rồi mà còn uống cà phê hả thằng quỷ.” Bà Kim Xuân trợn mắt lên. Tuấn Phong sực nhớ mẹ mình không cho thức đêm. “Con đi cà phê nhưng con uống nước ép trái cây mà.” Anh giả vờ nói láo. “Anh liệu hồn với tôi đó.” Bà Kim Xuân liếc mắt rồi bước đi. Sáng hôm sau, Tuấn Phong chở Thanh Vân đi học như hôm nào. Cô nhóc ngồi sau ôm chặt anh chẳng rời. Vừa chạy xe, vừa trò chuyện với nhau, cả thế giới dường như chỉ tồn tại hai người. “Hôm qua sinh nhật vui không em?” Tuấn Phong mở lời. Chẳng lẽ em phải nói, em chỉ vui khi anh ở bên cạnh, Thanh Vân nghĩ thầm rồi giả vờ nói láo. “Dạ cũng vui anh.” “Em thích quà anh tặng chứ?” Tuấn Phong ngại ngùng nên ngập ngừng hỏi. Thanh Vân đáp nhanh. “Dạ thích anh.” Tuấn Phong mừng rỡ. “Anh chả biết mua gì cho em hết, nên anh đành mua đại. Anh chỉ sợ em không thích thì lại mệt.” “Không đâu, em thích lắm.” Thanh Vân khẽ cười. Anh tặng gì em cũng thích cả, Thanh Vân nói thầm trong đầu. Một thời gian sau thì đến sinh nhật của Tuấn Phong, anh lại cùng với gia đình mình ăn bữa tiệc nho nhỏ. Ba mẹ anh chẳng tặng gì cho anh ngoài những lời chúc. Tuấn Kiệt thì tiếp tục tặng cho anh chai dầu gội đầu để hai anh em dùng chung. Thanh Vân thì tặng anh chiếc cà vạt đen, vì cô nhóc thấy anh chẳng có và cũng chẳng bao giờ mang cà vạt. Vì muốn gia đình mình sum vầy bên nhau nên Tuấn Phong không mời bạn bè tới dự như năm trước. Tối hôm sau anh mới mời Nhật Thanh, Tuyết Vân, Như Ý và Bích Hân tới nhà hàng để dự tiệc. Tuyết Vân và Như Ý từ khi chia tay đến giờ, anh và hai người họ chỉ gặp nhau hai lần, còn lại toàn là liên lạc qua mạng. Tuyết Vân vẫn đang thực tập bên tòa soạn V, cô chủ yếu hay viết bài về giới trẻ, ẩm thực và du lịch. Lâu lâu Tuấn Phong có hay đọc bài và anh thấy những bài viết của cô khá tốt, không chừng cô sẽ sớm được tòa soạn nhận vào làm chính thức. Về Như Ý thì cô thực tập chung bên công ty thời trang V với Nhật Thanh. Hai người làm ở hai cửa hàng khác nhau, thực tập từ vị trí này sang vị trí khác, trước khi chuyển về tổ thiết kế. Tuy không ghé thăm cửa hàng của Như Ý làm việc như Nhật Thanh, nhưng Tuấn Phong vẫn thường xuyên đọc các bài đánh giá về cô do phòng nhân sự gởi lên. Nói chung về năng lực thì Như Ý được đánh giá thua Nhật Thanh, nhưng về phần ý tưởng thì cô lại xuất sắc hơn. Nhật Thanh tặng cho Tuấn Phong đôi tất anh tự may và thiết kế. Bích Hân thì tặng cho anh một chiếc cà vạt màu xanh dương. Như Ý và Tuyết Vân tiếp tục cho Tuấn Phong một cặp bút máy sang trọng và đắt tiền. Bữa tiệc sau đó bắt đầu bằng những cuộc nói chuyện rôm rả.