Mau xuyên: nam thần cuồng yêu thành nghiện

Chương 182 : Thế giới 8 - công lược quân nhân khó chiều ( 40 )

" Kí chủ, kí chủ... Mau tỉnh dậy ". Vân Di khẽ nhíu mi, bị tiếng ồn của Tiểu Hắc làm cho tỉnh. Cô chớp chớp mắt cái cho thanh tỉnh, dần dần lấy lại được tiêu cự vốn có. Nhờ thế mới nhìn rõ được bóng người Tiểu Hắc trước mặt, đang lắc người mình điên cuồng. Chỉ thiếu là chưa đánh cô một trận cho tỉnh thôi. Vân Di thở dài đầy bất lực, đưa tay lên, không khách khí gõ một cái thật mạnh vào đầu chàng quản gia nào đó. Trừng mắt nhìn Tiểu Hắc, lạnh giọng đe dọa. " Tiểu Hắc, tôi tỉnh rồi. Đừng lắc nữa, cậu coi tôi là là cái gì mà lay người tôi không ngừng vậy. Muốn ăn đánh ?". " Xin lỗi kí chủ, tôi thấy mãi cô chưa mở mắt nên mới làm thế. Là tôi lo cho kí chủ " Tiểu Hắc đứng thẳng, chớp chớp mắt, hai ngón tay chọc chọc vào nhau, đáng thương nhìn Vân Di. Trông chẳng ăn khớp gì với vẻ ngoài soái khí của mình. Bỗng sực nhớ ra điều gì đó, tức khắc Tiểu Hắc đang trong hình dạng chàng quản gia tuấn mỹ, thoắt cái liền biến đổi thành một tiểu shota khả ái động lòng người. Rón rén bước đến ôm lấy cánh tay của Vân Di, bộ dạng cực kì bán manh. " Kí chủ sẽ không nỡ đánh cục cưng của cô chứ~ ". Nó biết rõ ràng kí chủ mình không hề thích nó ở dạng người trưởng thành mà chỉ có ưa chuộng dạng thú và dạng shota. Nhưng vì khi nãy, nếu không ở hình thể đấy thì có lẽ nó không thể phát huy hết được khả năng của hệ thống. Bởi đó là hình dạng thật của Tiểu Hắc, bản nâng cấp hệ thống tốt nhất. Chính lẽ đó nên Tiểu Hắc mới bắt nuộc quay về trạng thái chính của mình để cứu kí chủ. Chưa kể, muốn đối phó với kí chủ biến thái. Không thể dùng cách thông thường được, mà phải có cách đặc biệt để áp dụng lên Vân Di thì mới có hiệu quả. Vốn dĩ, tiết tháo của hệ thống đều vì Vân Di mà ném vào một xó xỉnh nào đó rồi. " Thôi! Bỏ đi! Tiểu Hắc, giải thích giúp tôi vụ nổ vừa rồi " Vân Di ho ho mấy tiếng, khống chế cánh tay không cho phép ôm chặt lấy bé cưng mà làm loạn. Hiện tại cô không có thời gian mà ở đây " yêu thương " tiểu shota đáng yêu này, còn rất nhiều việc phải làm. Vân Di lồm cồm bò dậy, xoay vai một chút, khởi động nhẹ gân cốt. Lúc bấy giờ cô mới ngó nghiêng xung quanh. Bao bọc quanh đây toàn cây, âm u, tiếng thú rừng vang tứ phía, không có sự hiện diện của con người. Chưa kể, bầu trời bắt đầu ngả dần của hoàng hôn. Vân Di liếc Khương Mục nằm cách đó không xa đang bất tỉnh nhân sự. Cô phần nào cũng đoán được hoàn cảnh hiện tại của mình. Xem ra, cả hai người đều bị rơi xuống vực thẳm của núi rồi. Điều kì diệu là cô và Khương Mục vẫn toàn thây, đáng lý theo cách thông thường sẽ không được may mắn như thế. Vân Di đoán chừng chắc chắn có sự nhúng tay của hệ thống Tiểu Hắc dễ thương nên cô với nam chính mới thoát chết như vậy. Vân Di cảm thản, có một hệ thống hết mực chiều NPC như thế này. Bản thân cô không thể nào không yêu bé cưng cho được. " Kí chủ, khi nãy xảy ra vụ nổ là do có người trong viện nghiên cứu muốn xóa sạch dấu vết về virus. Để tẩy trắng thanh danh của họ. Tiện thể trốn tránh tội " Tiểu Hắc búng tay một cái, liền tắt màn hình dữ liệu đi. Nó quay sang thu gọn tình hình cho cô. Vân Di ngạc nhiên, cô cứ nghĩ rằng tất cả người trong viện nghiên cứu đều được người của nam chính bắt gọn hết rồi chứ? Ấy thế mà vẫn bị lọt ra vài kẻ là sao? Đúng thật quá sơ suất. Nhưng chắc chắn nhóm người của Lập Huân sẽ chấn chỉnh lại ngay thôi. Nói sao thì nói, mấy người đó cũng do một tay nam chính huấn luyện mà ra. Bất quá, chắc chắn sẽ không làm bù nhìn mà để mọi việc trở nên vượt quá mức quy định... " Phải rồi Tiểu Hắc, lúc nãy tôi bị rơi xuống núi thì cậu đã làm gì đó đúng không ?" Vân Di quan sát địa hình quanh đây, vừa nói vừa tiến đến chỗ Khương Mục. Nhẹ nhàng xoay người anh, đặt cho Khương Mục nằm cho ngay ngắn. Khỉ thật! Không ngờ nam chính bị thương nặng vậy. Anh ta gãy mất một bên tay và một chân luôn rồi. Chưa kể có mấy chỗ vết thương bị rách ra rất to, không cầm máu thì chỉ có con đường chết mà thôi. " Kí chủ, đúng là tôi đã sử dụng một phần mềm nhỏ để làm chậm quá trình rơi của hai người. Nhưng... tại sao cô lại biết ?" Tiểu Hắc mắt tròn mắt dẹt nhìn Vân Di, không nghĩ rằng cô thấu được cách làm của nó. " Tôi phỏng đoán thôi. Làm gì có chuyện ai sống sót nổi khi rơi từ độ cao đấy cơ chứ " Vân Di tháo lớp áo ngoài chống đạn ra. Gấp gọn thành một chiếc gối nhỏ rồi nâng đầu Khương Mục lên để kê cho anh. "  Cậu làm thế sẽ không bị máy tính chủ phạt đấy chứ ?". Nghe câu hỏi Vân Di, Tiểu Hắc thoáng bất ngờ. Kí chủ... là đang lo lắng cho nó sao? Nhưng kí chủ yên tâm, có rất nhiều việc tôi làm với kí chủ còn vượt qua cả một quyền chức của hệ thống. Chút việc cỏn con này thật không đáng kể đến. Cho dù máy tính chủ đi chăng nữa, cũng không thể cản được tôi giúp đỡ cô, Vân Di. " Kí chủ yên tâm, máy tính sẽ không trách phạt tôi. Hỗ trợ kí chủ của mình chẳng phải là nhiệm vụ của hệ thống sao. Làm gì có chuyện tôi bị phạt chứ " Tiểu Hắc cười đến rạng rỡ, cực kì tự tin trả lời. Vân Di bĩu môi, gật gù mấy cái. Chỉ là lão nương lo lắng cho cục cưng nhỏ của mình thôi mà. Rồi sau đó cô lại chuyên tâm vào công việc đang dở của mình. " Kí chủ, cô làm gì thế ?". " Tôi đang sơ cứu cho Khương Mục. Anh ta bị thương nặng quá !". Vân Di nhớ không nhầm, lúc trước khi mà cô mất ý thức thì trong thời gian hai người bị rơi xuống. Khương Mục đã ôm chặt lấy cô, dùng thân mình mà bảo vệ cho cô. Mặc dù được Tiểu Hắc hỗ trợ giúp đỡ, nhưng cũng chỉ tránh được một phần, còn lại sẽ vẫn có thương tích. Đấy cũng là lý do mà Khương Mục lại bị thương nặng thế này, còn cô lại khá lành lặn, an toàn. Lần này... là lão nương nợ anh một mạng. " Kí chủ, cô biết sơ cứu từ khi nào thế ?" Tiểu Hắc tò mò nhìn động tác thuần thục của Vân Di, kinh ngạc vô cùng. " Mấy thế giới trước có học được đôi chút. Cộng thêm việc thế giới này rất cần trong việc phòng mấy việc bất trắc xảy gì. Thấy nó thiết yếu nên tôi tùy tiện học thêm một chút từ nữ chính Tịnh Kỳ ". Vân Di dứt khoát xé nát chiếc áo khoác ngoài của mình thành nhiều lại dài vải dài, để thay thế cuộn băng cứu thương. Cô bước đến cái cây gần đấy, bẻ một cành cây, nhanh lại gần Khương Mục. Cô để hai nhánh cây cô vừa lấy áp chặt vào cánh tay Khương Mục. Vân Di dùng sức vừa đủ, nẹp chặt cố định hai nhánh gỗ ấy ở cánh tay bị gãy của Khương Mục. Tiếp đến băng bó cẩn thận lại. Tiểu Hắc "..." đây gọi là tùy tiện học của kí chủ đấy à! Xong cánh tay, Vân Di cũng làm tương tự như thế với đôi chân bị gãy của Khương Mục. Những vết thương lớn đã sớm được cô sơ cứu tạm thời. Tuy nhiên vẫn phải băng bó cẩn thận lại để tránh bị nhiễm trùng, để lại di chứng sau này. Làm xong, trời cũng đã bắt đầu bao phủ màn đêm rồi. Vân Di tùy ý lau qua mồ hôi đang lăn dài trên trán. Nhìn lại thành phẩm một chút. Vẫn không chịu nổi mà bật cười thành tiếng. Ha ha! Nhìn nam chính thật giống bánh tét bó chặt. Đúng là thêm cái nơ nữa thì đúng là tuyệt hết chỗ chê. Không nghĩ có ngày vị thượng tá lẫy lừng lại trông thảm thế này. Ha ha! Tiểu Hắc đen mặt "..." kí chủ, cô có biết bây giờ mình đang ở trong tình huống nào không? Mà vẫn thoải mái suy nghĩ linh thế? Cô nghiêm túc thêm một chút thì chết à? Vân Di lau qua giọt nước mắt vì cười nhiều của mình, khịt khịt mũi đứng dậy. Bây giờ việc thiết yếu bây giờ chính là tìm được chốn ở tạm và những đồ thiết yếu. Nếu cứ ở đây mà đợi ứng cứu thì không phải là phương án hay. Cũng may mắn là lão nương còn một số dụng cụ có thể ứng phó những trường hợp bất ngờ này. Aydzaa! Cứ nghĩ là xong nhiệm vụ là có thể thoải mái mà " thị tẩm " cục cưng của cô. Ai ngờ! Lão nương lại mắc kẹt ở nơi chết dẫm này chứ. Đậu xanh! Thật tức đến thổ huyết. Nhất định sau đợt này phải ăn no nê bé cưng, để bù cho những tháng ngày gian khổ của lão nương. Nghĩ đến, sải chân của Vân Di lại càng nhanh hơn. Tinh thần vô cùng hưng phấn, vì vậy mà việc làm cũng đẩy nhanh đến mức đối đa. Động tác vô cùng hăm hở, gương mặt lộ mấy phần tà mị, nụ cười kéo dài đến tận gần mang tai. Ha ha! Tiểu Hắc, đợi trẫm xong việc, sẽ quay về yêu thương nàng. Tiểu Hắc lẳng lặng rời khỏi, quay trở về không gian hệ thống, máy móc trong người đã sớm giảm đi mấy độ, nước mắt đã sớm chảy thành dòng sông. Hu hu! Kí chủ, cô nâng cấp kĩ năng giỏi vậy. Sao cô không thể nào bỏ được cái tính biến thái, cuồng shotacon của mình đi cơ chứ...