Tiếu Mạn Sinh là một người sống rất khiêm tốn, vậy nên khi người chồng hờ hoàn toàn không để tâm đến cô, cô cũng rất vui vẻ mà làm một thiếu phu nhân không màng sự đời.
Vậy nhưng, thỉnh thoảng Tiếu Mạn Sinh vẫn bị ám ảnh bởi Tần Minh Tu, không biết hắn hiện tại đang ở đâu, liệu có xuất hiện ở thế giới này hay không.
Cô nghĩ là có, ba thế giới trước hắn đã có mặt, vậy thì lần này không thể biến mất được.
Vậy nhưng hắn sẽ ở trong thân phận nào?
Tiếu Mạn Sinh ngồi trên thuyền gỗ nhỏ, lẳng lặng ngắm nhìn mặt nước.
Nước hồ xanh biếc, gợn sóng lăn tăn như một tấm vải mềm mại trong tay người thiếu nữ.
Cô dựa vào cạnh thuyền, đưa tay chạm vào mặt nước, nhìn ảnh ngược của bản thân mà ngẩn người.
Lúc này, ở cạnh bờ hồ, một đứa trẻ níu lấy nhành liễu rủ, ẩn mình sau màu xanh cây lá, ngắm nhìn người con gái đang thơ thẩn trên thuyền.
Đứa trẻ tuổi chỉ chừng mười hai, mười ba, mặc áo vải xa hoa, hai má phấn hồng xinh đẹp, lúc cười lên còn có núm đồng tiền như ẩn như hiện.
Nó cúi đầu, nghiền nát con diều tre dưới chân, khiến nó gãy làm mấy mảnh, sau đó mới nhấc lên.
Trước khi đi, đứa trẻ quay đầu lại nhìn Tiếu Mạn Sinh lần cuối, như muốn ghi tạc hình bóng cô vào sâu trong lòng.
Khi nó quyết tâm rời đi, bỗng có dị biến xảy ra.
Những người ở gần nó bỗng nhìn về phía lòng hồ thoảng thốt kêu lên, có người có lẽ vì giật mình mà đứng lặng người tại chỗ, có người thét toáng lên chói tai, kéo theo đó còn có tiếng sóng nước ào ào như có vật thể nào xé toạc mặt nước yên bình tạo thành những cơn sóng dữ.
Đứa trẻ ngừng chân.
Vì chưa đi xa khỏi bờ hồ vậy nên có một ít nước bắn lên khiến giày của nó cũng bị thấm ướt, vạt áo màu lam nhạt cũng dính một vài giọt.
Nó thả diều tre xuống, lập tức quay ngoắt lại, ánh mắt không ngưng nghỉ tìm kiếm bóng thuyền của người con gái kia.
Nó thấy cô rồi.
Vậy nhưng cô đang đứng bên bờ đối diện, bên cạnh còn có một người con trai lạ mặt, chiếc thuyền vỡ thành mấy mảnh trôi nổi giữa mặt hồ.
Đứa bé nhấc mi, hàng mi dài rung lên che đi đôi con ngươi to tròn trong suốt thấy đáy.
Nó nhìn theo Tiếu Mạn Sinh, cô lại chỉ bận nhìn người đàn ông bên cạnh.
Thời điểm vừa rồi, khi cô còn đang bận suy đoán xem ai là Tần Minh Tu, hắn ta đột ngột từ dưới hồ chui ra, đạp vỡ thuyền của cô.
May mắn là hắn còn có lương tâm đưa cô lên bờ.
Người kia vuốt hết nước trên mặt, chắp tay cúi người tạ lỗi với cô:
- Vị tiểu thư này, tại hạ bị mãnh thú truy đuổi, bất đắc dĩ mới làm hỏng mất thuyền của ngươi, xin thứ lỗi.
Mãnh thú.
.
.
?
Tiếu Mạn Sinh vừa nghe hết câu, bỗng một bóng đen từ đâu xẹt qua.
Tốc độ rất nhanh, Tiếu Mạn Sinh có tinh thần lực nên mới nhìn rõ được, là một người thiếu nữ vận áo xanh lục xinh đẹp.
Nàng ta lao đến, thẳng thừng giáng một cú đạp lên người nam nhân trước mặt, một lần nữa đá hắn ta xuống hồ.
- Lăng Minh Quang, ngươi bị thiểu năng à? Đến cả việc đi đường cũng không lạc được.
Tiếu Mạn Sinh nghe thấy cái tên đó, nở một nụ cười dịu dàng, lặng lẽ lùi xa khỏi hai người kia.
Vừa nghe thấy cái tên này, nàng đã biết hai người là ai.
Cặp đôi luôn quấn lấy nhau như hình với bóng, cánh tay đắc lực của nữ chính, Tả Hữu hộ pháp của Bích Lạc Lâu, Lăng Minh Quang và Đoan Mộc Tình.
Nếu như trong một bộ truyện để làm nổi bật trí thông minh của nữ chính nhất định phải có sự xuất hiện của những người đồng đội thiểu năng, Lăng Minh Quang và Đoan Mộc Tình nhất định diễn trọn vai đến lúc hạ màn.
Mỗi lần hai người họ xuất hiện, nếu như không phải hố đồng đội thì chính là để kéo trí thông minh của cả địch và ta xuống.
Không sợ thiểu năng, chỉ sợ thiểu năng có sức phá hoại kinh người, mỗi lần hai người họ cãi nhau thì không phân biệt địch ta, cứ thấy ngứa mắt là đánh.
Tiếu Mạn Sinh cực kì kính cẩn lùi lại, nhường chỗ cho hai người tiếp tục vui đùa với nhau.
Đoan Mộc Tình cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của Tiếu Mạn Sinh.
Nàng nhấc cái chân đang dúi đầu Lăng Minh Quang xuống nước, che miệng cười duyên, dịu dàng như một nàng tiểu thư trong lầu son đài các chứ không phải người trong giang hồ gió tanh mưa máu:
- Ai da, có phải vừa rồi tên ngốc này làm phiền đến tiểu thư đây rồi không?
Đoan Mộc Tình tiến lên một bước, Tiếu Mạn Sinh lặng lẽ lùi một bước.
Cô sợ hai người này lại kéo xuống trí thông minh vốn không có bao nhiêu của mình mất.
- Xin hỏi, tiểu thư đây tên gì để ta dễ nói chuyện.
- Đoan Mộc Tình thấy Lăng Minh Quang có ý muốn trèo lên, lại lần nữa đá hắn xuống hồ.
- Ta sao?- Tiếu Mạn Sinh cười, kết hợp với đường nét khuôn mặt dịu dàng càng them vẻ phúc hậu: - Ta tên Vương Thúy Vân.
Một chân đã trèo lên của Lăng Minh Quang hạ xuống, lập tức ngụp xuống hồ, để lại những bọt nước lăn tăn.
Khắp vùng Kha Châu đều biết đến tỷ muội nhà họ Vương đều là bậc mỹ nhân tài sắc vẹn toàn.
Một người hiền dịu phúc hậu, một người sắc sảo mặn mà.
Mà sau đó, người chị gái Vương Thúy Kiều bị bán vào lầu xanh, bị đưa vào lầu Ngưng Bích, cuối cùng bị một tên đốn mạt lừa gạt phải làm kĩ nữ.
Tên đốn mạt đó sau vì lệch khỏi kịch bản mà phải thay thế bằng Lăng Minh Quang.
Cái cảm giác hố chị gái xong đi đường lại nhìn thấy em gái thật sự rất vi diệu, Lăng Minh Quang tình nguyện không hiểu.
.
Truyện khác cùng thể loại
135 chương
973 chương
27 chương