Máu Trong Tim
Chương 40
Mấy người đệ " vâng" một tiếng rồi đưa mắt nhìn theo phía sau lưng Lão Vương ai nấy đều khó hiểu.
Ngồi vào chiếc xe màu đen sang trọng, lão Vương đưa tay thắt ngang mình sợi dây an toàn rồi nhấn ga chạy với tốc độ chóng mặt trở về nhà. Trời lúc này đã khuya lắm rồi, a ta mở cửa bước xuống xe đi nhanh vào nhà.
Căn nhà tối thui, yên ắng giờ này bà giúp việc đã đi ngủ. Lão Vương chạy nhanh lên phòng làm việc của mình bật chiếc máy tính bắt đầu quan sát kĩ hơn.
***
Tôi cựa mình thức dậy cảm giác đầu tiên là cái đầu đau buốt, đưa mắt nhìn quanh căn phòng tôi đang ở mọi thứ đều lạ lẫm," đây là đâu vậy nhỉ", tôi tự hỏi mình như vậy, vội vàng chống tay xuống giường ngồi bật dậy, cái đầu liền nhói lên một cái, tôi nhắm mắt lại đưa tay đỡ lấy đầu của mình dựa lưng vào tường cố gắng nhớ lại việc đã xảy ra với hình.
Khi đó tôi vừa ra khỏi cổng nhà Lão Vương đang loay hoay khóa cửa thì bất ngờ ai đó đã dùng cái khăn từ phía sau bịch lấy mũi của tôi và tiếp theo đó là gì tôi ko nhớ đc,chỉ đến khi thức dậy đã thấy mình nằm ở đây.
"Cạch " cánh cửa mở ra,tôi đưa mắt nhìn ra hướng cửa, ông Khanh đang tiến vào trong nhếch miệng.
_Tỉnh rồi hả con gái...
Nhìn điệu bộ của ông ta tôi chỉ muốn lao vào giết chết hắn.
_Ai là con gái của ông. Đồ khốn nạn...
_Haha... Chửi hay lắm...
Hắn cười lớn tiếng lại chỗ tôi, đưa bàn tay giơ bẩn của mình xờ vào má tôi. Lấy tay mình tôi gạt tay hắn sang một bên.
_Bỏ bàn tay chó của ông ra khỏi mặt tôi.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, chụp lấy cằm tôi bóp mạnh.
_Mày vừa nói gì lặp lại tao nghe xem.
Tôi trừng mắt,nhìn thẳng vào mặt hắn ko có chút sợ hãi lặp lại..
_Bỏ bàn tay chó của ông ra khỏi mặt tôi.
" chát" hắn tát vào mặt tôi một cái đau điếng khiến cho khóe miệng tôi bật máu.
_Con khốn... Mày dám nói chuyện với tao vậy à.
Đến mức này tôi cũng chẳng còn sợ gì hắn, cùng lắm là chết mà thôi. Tôi nhỏ một ngụm nước bọt vào mặt hắn hất mặt lên nói.
_Tao còn dám gọi mày là thằng nữa kìa. Thằng già khốn nạn.
Đưa một tay lên mặt lau nước bọt, tay còn lại hắn ra sức bóp mạnh cằm của tôi nghiến răng nghiến lợi.
_Mẹ mày con đĩ này... Để tao cho mày xem thằng già này sẽ hành hạ mày thế nào.
Hắn lao lại chỗ tôi, tôi nhanh chóng bật người đứng dậy tiện thể dùng cùi chỏ tay của mình chỏ một phát vào mặt hắn ta.
Ông Khanh lảo đảo ra sau, ko ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà Lệ lại tiến bộ nhanh như vậy. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vung nắm đấm lại chỗ tôi, tôi né người sang một bên tiện thể lên gối thút mạnh vào bụng hắn một cái. Bị tôi đánh trúng hai phát cho nên hắn càng tức giận nghiến răng nghiến lợi.
_Con đĩ... mày giỏi lắm.
Hắn quay người ra cửa gọi to.
_Bọn mày đâu vào đây...
Đám đàn em của hắn nghe tiếng gọi liền mở cửa chạy vào nhìn thấy một bên mặt của hắn bị đỏ liền hỏi.
_Có việc gì vậy đại ca.
Hắn đưa mắt quay sang tôi ra lệnh.
_Trói nó lại cho tao.
Bốn người đàn ông cao to lao vào tôi.
_Bốn người đàn ông đánh một đứa con gái ko thấy nhục à. Có ngon thì từng người bước lên.
Tên Khanh nghe vậy thì cười to lên.
_Haha... Mày đừng có dùng cái chiêu khích bác ấy, ko có ích gì đâu. Bọn mày lên hết cho tao.
Tất cả bọn chúng sau khi nghe ông Khanh nói vậy liền lao vào tôi, tôi cố gắng vận dụng hết tất cả những gì Lão Vương đã dạy cho mình đánh với bọn chúng nhưng vẫn ko thể thắng nỗi bốn người đàn ông.
Bọn họ trói tay, chân tôi lại, thấy tôi đã bị trói tên Khanh đi lại đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt, rồi xuống cổ làm cho tôi cảm thấy kinh tởm, da gà da vịt nổi khắp người, lần này tôi ko khóc cũng ko van xin hắn,tôi lại phun một ngụm nước bọt vào mặt lão già ấy, may mắn lần này hắn tránh được tiện thể tát một phát vào mặt tôi.
_Mày muốn phun nước bọt lắm phải ko. Để tao cho mày biết.
Hắn quay sang đám đàn em đang đứng phía sau mình.
_Bọn mày phun nước bọt vào người nó cho tao, hết thì uống nước vào phun tiếp.
Dường như đám đàn em thấy cách này của đại ca thật kinh khủng nhưng bọn họ chẳng ai lên tiếng mà im lặng làm theo.
Tên Khanh đi lại chiếc ghế,ngồi vắt chéo chân, tay châm điếu thuốc lên miệng hút.
Bốn người bọn họ cứ thế phun nước bọt vào người tôi, tôi co ro người lại cố đưa bàn tay đã bị trói lên che lấy mặt của mình. Thật kinh tởm, tôi thấy dạ dày của mình cuồn cuộn trào lên, thật sự rất muốn ói với trò dơ bẩn này.
Phun được một lúc bốn người bọn chúng liền cảm thấy cổ họng mình khô hốc, từng tên một đưa chai nước lên nốc rồi ngậm nước vào miệng phun vào người tôi.
_Thằng chó... Mày đúng là bệnh hoạn...
_Dừng lại...
Nghe tôi chửi hắn lập tức kêu bọn chúng dừng lại. Tiến lại chỗ tôi, trên người tôi lúc này loang lỗ vừa nước lã vừa nước bọt trong rất ghê.
Hắn nhìn tôi nhếch mép.
_Bọn mày lấy nước vào đây, nó bẩn rồi tắm cho nó thôi.
Một tên quay người đi ra đem vào một thùng nước, tôi giương mắt lên nhìn hắn.
_Mày có giỏi thì giết tao chết đi, nếu ko tao sẽ khiến mày phải hối hận.
_Haha... Mày giỏi lắm. Giờ này còn cứng miệng à... Đương nhiên tao sẽ giết mày nhưng trước khi làm điều đó tao phải hành hạ mày trước... Tạt nước vào mặt nó cho tao.
Giữa trời mùa đông lạnh giá thế này mà bọn chúng dùng những ca nước lạnh cứ thế tạt vào mặt tôi liên tục. Tôi phải cố gắng há miệng ra để thở còn tên Khanh hắn đứng đó cười.
_Được rồi... Cho mày nghỉ một tí rồi tao sẽ quay lại...
Hắn quay người bước ra trước, theo sau là bốn tên đệ của hắn. Tôi ngước khuôn mặt lên, bờ môi trắng bệch run lên cầm cập, nước thấm vào từng lớp da thịt lạnh buốt.
Có ai đó đã nói với tôi rằng " khi chúng ta cô đơn hay nguy hiểm người chúng ta nghĩ đến là người quan trọng nhất",tôi ko biết lão Vương có phải là người quan trọng với tôi ko,tôi chỉ biết rằng ngay lúc này tôi nghĩ đến a ta, tôi mong Lão Vương sẽ xuất hiện ở đây để cứu tôi.
***
Tên Khanh rời khỏi căn phòng nơi giam giữ Lệ trở về phòng ngủ của mình, trên giường của hắn luôn luôn có sự xuất hiện của đàn bà, nhìn thấy hắn đi vào, cô gái nằm trên giường ngồi dậy đưa chiếc chân của mình cọ cọ vào nhau dùng ánh mắt gợi tình để nhìn hắn.
Hắn ta nhìn thấy vậy thì đưa chiếc lưỡi ra liếm mép.
_Đợi a tí... A đi tắm rồi ra ngay.
Hắn ta đi nhanh vào tolec bật vòi sen tắm rửa sạch sẽ sau đó quấn chiếc khăn trên người đi ra, lao nhanh lại chiếc giường kéo chiếc khăn vứt sang một bên lao vào cô gái bắt đầu quan hệ.
***
Ngồi trong phòng làm việc của mình, Lão Vương chăm chú nhìn vào màn hình máy tính xem đi xem lại đoạn camera ấy đến mấy lần cuối cùng cũng nhìn kĩ được bản số xe của chiếc xe đó.
Nhấc điện thoai của mình Lão Vương gọi cho đệ.
_Điều tra số xe tôi vừa gửi qua là của ai.
Chưa kịp để đầu dây bên kia trả lời, Lão Vương đã lạnh lùng tắt máy, lấy một điếu thuốc bên trong chiếc hộp đưa lên miệng hút,từng làn khói trắng được a nhả ra, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn đạt.
Truyện khác cùng thể loại
85 chương
78 chương
65 chương
77 chương
2214 chương
27 chương