Mẫu thân! người đừng trẻ con nữa được không

Chương 6 : Thiên phong, thiên nguyệt

_”Nói đi nào, con kiếm ta có chuyện gì?” Hàn Nhược Băng để bé gái ấy ngồi trên đùi mình, ôn nhu chỉnh sửa lại mái tóc đã sớm rối loạn vì chạy của bé, mỉm cười hỏi. _” hì, đúng là không có chuyện gì qua mắt được mẫu thân mà.” Hàn Thiên Nguyệt khẽ chớp chớp đôi mắt to, tròn, mỉm cười tinh nghịch với Hàn Nhược Băng, làm lộ ra cả hai lúm đồng tiền nho nhỏ hai bên má trông thiệt là đáng yêu. _”Gia gia nói là muốn gặp người để bàn việc gì đó ấy, con cũng không biết nữa, nhưng nhìn mặt gia gia thì hình như là nó có vẻ khá là nghiêm trọng đấy.” Nghe thấy vậy, Hàn Nhược Băng không khỏi một hồi sửng sốt ở trong lòng, lại có chuyện gì nữa hay sao, nhưng mà nàng nhớ rõ ràng là tháng này nàng chưa làm gì nên tội hết mà, vườn thuốc kể từ khi bị nàng nhầm thành lá khô mà đem đi đốt trụi đến nay thì nó còn chưa kịp mọc lại để nàng đốt lần hai đâu, nên chắc chắn là sẽ không liên quan đến nó rồi. Đống châu báu, tiền bạc, bí tịch gì đó thì đã bị nghĩa phụ nàng niêm phong lại luôn rồi nên chắc chắn là không bị mất trộm, ừ thì, đúng thiệt là nơi này là nơi hoang vắng, ngoại trừ nàng ra thì làm gì còn có ai dám đi làm đạo tặc chôm đồ của nghĩa phụ nàng đâu chứ, nhớ có một lần nàng lạng quạng thế nào không biết mà lại bị nghĩa phụ bắt tại trận, hì, kể từ đó cánh cửa đó bị khóa lại luôn, làm hại nàng tổn thất không biết bao nhiêu là ngân lượng. Dạo này thì nàng cũng không có làm cháy nhà bếp, cũng không bắt cá quý mà nghĩa phụ thích đem nấu ăn, càng không lấy trộm rượu của sư huynh uống,… nói chung là tháng này nàng đạt tiêu chuẩn bé ngoan ấy, cớ sao lại khi không đi kêu nàng gặp mặt làm gì ta? Hàn Nhược Băng không khỏi đăm chiêu, ngồi suy nghĩ một phen, nhưng chưa được bao lâu thì lại có một thanh âm vang lên hối hả nàng. _”Mẫu thân, người định không đi gặp gia gia hay sao vậy mà còn ngồi đây. Hừ, rốt cuộc là người lại làm lỗi gì nữa vậy, nói cho con biết trước đi, để mà liệu đường giúp người thoát tội, chứ nếu không thì.. hừ, người tự biết hậu quả đi.” Người vừa bước tới đó chính là một bé trai phấn điêu ngọc mài, vận một bộ lam y tươi mát, khuôn mặt nhìn có mấy phần tương tự hao hao với Thiên Nguyệt, nhưng lại có phần lạnh lùng, băng giá hơn. Cước bộ của Thiên Phong dần chậm lại, ngước mắt lên nhìn một lớn một nhỏ ôm nhau trò chuyện ríu rít mà không khỏi nhíu mày. Nhìn bé lúc này trông thật giống như là một ông cụ non hơn là một đứa bé, thanh âm lạnh lùng, không chút độ ấm vang lên _”Mẫu thân, người mau đi nhanh đi, để chờ lâu thì con không nhắm chắc là mình nói giúp người được đâu đó.” Nói rồi, Thiên Phong quay đầu đi, men theo lối cũ mà rời khỏi lương đình, thấy ca ca mình rời đi, Thiên Nguyệt cũng nhanh chóng rời khỏi người Hàn Nhược Băng chạy theo ca mình _” Mỹ ca ca, chờ muội với, sao huynh đi nhanh vậy?” Nghe thấy Thiên Nguyệt gọi mình, Thiên Phong chợt khựng người lại rồi quay đầu trừng mắt nhìn kẻ vừa mới gọi mình là ‘mỹ ca ca’ _”Ta cấm muội gọi ta như vậy.” Không để ý đến ánh mắt giết người của Thiên Phong, Thiên Nguyệt vẫn tiếp tục vừa cười, vừa gọi _”Muội cứ nói đấy, mỹ ca ca, mỹ ca ca.” Nói rồi nhanh chóng chạy đi, thi thoảng còn quay đầu lại lè lưỡi làm mặt quỷ, một bộ dạng ta đây không sợ chết tiếp tục trêu chọc Thiên Phong. Nếu như nói trên thế giới này người mà làm cho Thiên Phong bất lực, dễ dàng phá hoại đi sự kiên nhẫn và vẻ mặt băng ngàn năm của hắn thì trên thế giới này chỉ có duy nhất hai người thôi, đó chính là mẫu thân và muội muội hắn, haizzz hắn thiệt là vô phương để đối phó với bọn họ mà. _”muội…muội có giỏi thì đừng có chạy, đứng lại đó cho ta.” Nói rồi bóng dáng nhỏ bé cũng nhanh chóng chạy theo muội muội mình. Một hồng, một xanh cứ như thế mà biến mất trước mặt Hàn Nhược Băng, khiến cho nàng cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, aizzz~ trẻ con chung quy cũng chỉ là trẻ con mà thôi, làm sao mà có thể duy trì vẻ mặt băng ngàn năm ấy được, xem ra.. nàng cần phải làm việc tư tưởng lại với thằng nhóc này thôi chứ nếu không thì sau này làm gì có cô nương nào dám gả cho nó. Thấy hai đứa trẻ dần chạy đi xa, Hàn Nhược Băng cũng từ từ đứng dậy, bước chân theo hai đứa con mình mà rời khỏi lương đình, có đôi khi nàng cũng không hiểu vì nguyên cớ gì mà mình lại xuyên tới đây, nhưng ngẫm lại thì lại thì thấy, nhiều khi nàng cũng nên cảm tạ lão thiên gia đã để cho nàng đến nơi này, đã để cho nàng gặp được nghĩa phụ, sư huynh, còn có hai đứa con đáng yêu của nàng nữa. Nhắc tới đó hai đứa nó, Hàn Nhược Băng nàng không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Thiên Nguyệt tinh nghịch, đáng yêu, nhưng nó chính xác là một đứa phúc hắc lại còn giảo hoạt, chuyên dùng vẻ ngoài của mình mà đánh lừa người khác. Thiên Phong vì sanh trước Thiên Nguyệt mấy giây, nên mặc dù là song sinh nhưng nó lại nghiễm nhiên được ngồi lên vị trí ca ca, điều đó khiến cho Thiên Nguyệt rất là ấm ức cho nên nó luôn dùng vẻ ngoài yêu nghiệt của Thiên Phong mà trêu chọc nó. Nhưng mà kể cũng lạ, Thiên Nguyệt phải nói đích thực rằng là phiên bản thu nhỏ của nàng, nhưng Thiên Phong thì….dù chỉ là một điểm cũng không giống nàng, từ tính cách cho đến khuôn mặt. Thằng bé này nó rất lạnh lùng, rất hiếm khi cười, nhưng nàng biết nó chính là một đứa ngoài lạnh trong nóng, không thích dùng hoa ngôn xảo ngữ để mà thể hiện tình thương mà chỉ thích dùng hành động mà thôi. Mà hơn hết nó rất đẹp, đẹp đến độ nàng không biết phải miêu tả ra sao, nếu như không phải đích thân nghĩa phụ thừa nhận nó là con nàng thì nàng cũng ngờ vực xem nó có phải là do nghĩa phụ nàng lượm ở đâu về giao cho nàng nuôi hay không nữa, nhưng mà nếu như nó không giống nàng, chẳng lẽ là lại giống dã nam nhân kia? Cũng có khả năng. Mà thôi, bất quá ngày hôm đó chỉ là tình một đêm, nàng quan tâm điều đó làm gì, nếu chúng thích có phụ thân thì sau này nàng sẽ ráng kiếm cho chúng một người, đâu nhất thiết là phải tên đó đúng không nào, trên đời này làm gì thiếu hoa thơm cỏ lạ chứ, hà cớ gì phải đeo bám mãi một nhành hoa. Mà sư huynh Đoan Mộc Vũ cũng có vẻ là ứng cử viên tốt đấy, huynh ấy thân với hai đứa nhóc lắm cơ mà.(mỗ nam nào đó: Hàn Nhược Băng ai cho phép nàng hồng hạnh xuất tường hả, Đoan Mộc Vũ, tên khốn kiếp kia cứ chờ đấy, ta mà lên sàn thì việc đầu tiên ta làm chính là giết ngươi.) Hửm, hỏi nàng vì sao không đi kiếm hắn mà lại đi kiếm một người khác làm phụ thân cho hai đứa con nàng à? Đơn giản thôi, bởi vì... bởi vì... Hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ Vô duyên đối diện, bất tương phùng. Nếu như nàng và người đó còn có duyên, nhất định trong muôn vàn biển người này cũng sẽ tìm thấy nhau, nhưng nếu như đã hết duyên thì dù cho nàng có cưỡng cầu cũng không thể nào thành được. Âu tất cả cũng là do ý trời, mọi sự đã được lão thiên gia sắp đặt hết rồi, nàng chỉ cần theo đó mà đi thôi. Vừa bước chân đi dưới ánh nắng chiều mây, Hàn Nhược Băng nàng không khỏi suy nghĩ vu vơ Dã nam nhân chết tiệt kia, ta tự hỏi liệu rằng….. ngươi… có còn nhớ đến đêm hôm đó hay không, hay đối với ngươi, ta chỉ là một trong số những nữ tử qua đường mà ngươi đã gặp, hoặc cũng có thể đêm trăng ngày hôm đó chỉ là một giấc mộng vô thường giữa đời người, theo thời gian rồi ngươi cũng sẽ quên đi? Liệu rằng ngươi có còn muốn ôm lấy ý định tìm kiếm lấy nữ tử ngày hôm đó đã cùng với ngươi điên loan đảo phụng, cùng nhau trải qua một hồi đêm xuân hay không? Liệu rằng….?