Mẫu hậu, trẫm lại thất sủng rồi!
Chương 1 : Mở đầu
Vốn dĩ là một cô gái mười tám tuổi sống ở thế kỷ 21, nhưng vì muốn giải thoát gia đình khỏi hiểm cảnh nghèo khó ba đời ba kiếp, Trần Huyền Trân chấp nhận xuyên qua trở về thời cổ đại - nơi mà người bói toán nói đó mới là thế giới nàng nên xuất hiện.
Sở dĩ hai người làm lụng vất vả mà không thể khấm khá lên được bởi vì đứa bé này mang mệnh thiên tinh, là tiên quân chuyển thế, vốn dĩ nơi đầu thai là một thế giới khác nhưng không hiểu tại sao lại đến thế giới này, vì thế vốn là phúc tinh lại chuyển thành họa tinh về sau sẽ gây họa cho người thân và cũng sẽ gây họa cho bản thân, thậm chí còn có thể truyền đến đời sau nữa.
Hai vợ chồng trung niên liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn đứa con vừa tròn ba tuổi, nơi khoé mắt chực rơm rớm lệ.
Thưa thầy, chúng tôi có nghèo cũng không sao, chỉ mong cho đứa nhỏ này về sau không mang phận nghèo khó như chúng tôi là được. Chẳng hay là có cách nào...
Muốn thay đổi vận mệnh đứa trẻ này không khó, chỉ cần đưa về thế giới nên thuộc về nó.
Hai vợ chồng trung niên sửng sốt: Phải đưa nó trở về? Mà về đâu chứ?
Thiên cơ bất khả lộ. Hiện tại sau mười lăm năm nữa cửa thời không sẽ mở một lần, từ đây cách thời gian thời không mở cửa còn tất cả mười lăm năm, hai người hãy suy nghĩ cho kỹ. Vận mệnh của đứa bé và ba đời ba kiếp nhà họ Trần đều phải trông chờ quyết định của hai người.
Thầy có chắc là sau khi đưa nó trở về thì sẽ... tiếng nấc nghẹn len qua kẽ răng thốt ra bên ngoài ngăn chặn thanh âm tiếp tục, người phụ nữ nức nở khóc, hai tay ôm chặt đứa con gái nhỏ, người đàn ông trung niên đau đớn không kém nhưng cũng lại bình tĩnh hơn, ông ôm lấy bà, để bà tựa vào lòng ông mà khóc. Sau đó lại tiếp lời: Có chắc vận mệnh con gái tôi sẽ được thay đổi?
Thầy bói nhìn khói nhang nghi ngút hướng mặt về phía pho tượng thần uy nghiêm: Ta có thể đảm bảo.
°°°°
Mười tám tuổi nàng xuyên qua thời không trở về thời cổ đại dưới hình hài một tiểu hài tử năm tuổi. Trên người là y phục bẩn thỉu, rách rưới đầy mảnh chấp vá trông như một đứa nhỏ ăn mày. Người thầy bói có nói mặc dù bước khởi đầu có chút gian lao nhưng về sau chắc chắn sẽ được hạnh phúc.
Nàng cũng không mấy để tâm, chỉ cần cha mẹ có thể vượt qua kiếp đời nghèo khó.
Đường xá đông đúc lại tấp nập người qua kẻ lại nhưng không ai thèm chú ý đến một con nhóc ăn mày. Cuộc đời nàng bắt đầu quả là từ nơi thấp nhất.
Nàng lê đôi chân nhỏ rảo bước nhìn ngắm phố phường phồn hoa, đây có lẽ là một triều đại nào đó trong lịch sử, trang phục họ mặc trên người đều là váy dài, áo rộng, hoa lệ có mà đơn giản cũng có. Nàng thích thú đảo tròng mắt đen huyền như ngọc quan sát thật kỹ lưỡng xung quanh, bằng chỉ số thông minh của mình nàng đoán được đây có lẽ là kinh đô của một triều đại nào đó nên mới nhộn nhịp phồn hoa như vậy.
Bỗng từ xa có tiếng người gào thét khiến mọi người xung quanh đều hoảng sợ mà tản ra hai bên: Ngựa điên rồi mau tránh đường! Mau tránh đường!
Ngựa? Thời này có ngựa sao? Tốt quá, lâu nay nàng muốn đi sở thú nhưng lại không có điều kiện, hôm nay phải tận mắt nhìn mới được.
Người cưỡi ngựa trông thấy nàng - một đứa nhóc ăn mày lại không tránh sang một bên thì càng quát lớn hơn: Nhóc con, mau tránh đường!
Những người tản sang hai bên đều lên tiếng gọi nàng mau tránh ra nhưng nàng lại một mực chăm chú nhìn con ngựa gần tiến sát mà không mảy may nhúc nhích, thế mà lúc này không ai dám ra trượng hiệp cứu người. Có lẽ bọn họ cho rằng tiểu nha đầu này hẳn là quá cực khổ đến mức muốn mượn con ngựa điên này để tự vẫn, tự giải thoát cho chính mình.
Con ngựa điên càng ngày càng gần đến, tất cả mọi người đều khiếp sợ thay cô bé ăn mày kia...
Một bóng người cao lớn vút bay qua giữa không trung, trong nháy mắt bóng dáng đứa bé ăn mày đã không còn thấy nữa.
°°°°
Tại sao không tránh? Ngựa điên sẽ giẫm chết người đó. Người cứu nàng là một người trung niên, hiện cũng trạc tuổi cha nàng ở hiện đại, khuôn mặt ông hiền từ và phúc hậu, phía sau là một mái tóc dài.
Con không biết. Con là lần đầu tiên thấy ngựa nên mới ngẩn người. Ưm,.. cảm ơn người đã ra tay cứu.
Đứa bé này... người trung niên bỗng bật cười, ông nhìn thấy đôi mắt hạnh đen như hắc bảo thạch của nàng dường như đang phát sáng, một ánh sáng như hy vọng, như hiếu kì nhưng cũng như kiên định. Đứa trẻ này... nếu được dạy dỗ tốt sau này ắt sẽ thành danh.
Cha mẹ con đâu?
Nàng ngẩn mặt nghĩ một lúc rồi nói: Họ ở một nơi rất xa. E rằng con không còn được nhìn thấy họ nữa.
Người trung niên lại nghĩ theo cách khác, có lẽ cha mẹ con bé đều đã qua đời... tội nghiệp, nó dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ.
Tên con là gì?
Thầy bói nói nếu có người hỏi tên thì phải nói là không nhớ... nguyên do là sao thì nói ra rất dài dòng.
Con không nhớ.
Đứa trẻ này thật đáng thương.
Thôi được, như thế này đi. Ta cũng không có con cái, chỉ sợ tuổi già đơn chiếc, nay con và ta gặp nhau coi như có duyên. Con hãy theo ta về, sau này ta sẽ xem con như con ruột mà thương yêu con. Được không?
Nàng do dự đôi chút rồi gật đầu. Nàng rất sợ bản thân lại gây phiền phức cho người tốt bụng nên cứ rụt rè lấm lét không dám nói thêm.
Người trung niên thấy thế liền nở nụ cười hiền hậu, đưa tay ra xoa đầu tiểu hài tử, nói: Ta nhìn thấy trong đôi mắt con có hai hạt ngọc đen nhánh rất đẹp giống như hắc bảo thạch vô cùng trân quý. Từ nay ta gọi con là Huyền Trân đi. Ta họ Trần, tên là Cao Chân, con nhớ lấy.
Đây... đây không phải tên của nàng hay sao? Trần Huyền Trân vô cùng khó hiểu nhưng lại nhiều phần cao hứng bởi vì nàng cuối cùng có thể chân chính dùng tên của cha mẹ đặt cho.
Theo ta về phủ.
°°°°
Thân làm vua nhưng trẫm lại thất sủng!
Lần thất sủng đầu tiên chính là sự sủng ái của mẫu hậu giành cho trẫm.
Lần thất sủng thứ hai là của hoàng hậu dành cho trẫm.
Lần thất sủng thứ ba là của thái tử dành cho trẫm.
Rốt cục trẫm tổng cộng phải thất sủng bao nhiêu lần đây?
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
186 chương
10 chương
64 chương
169 chương
18 chương