Một buổi sáng nào đó, khi mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu, Tần Gia Huyên vẫn bị ai kia giày vò đến chết đi sống lại, ăn cô sạch sẽ tới mức không còn một mẩu xương. Đều nói đàn ông sinh lý tốt nhất là vào buổi sáng, câu này thật không sai đi! Từ sáng tới giờ hắn đã muốn cô chục lần rồi! Còn chưa kể đêm qua a... "Tên khốn kiếp, mau đi ra cho tôi!" Tần Gia Huyên đã đến cực hạn, bi phẫn hét lên, con mẹ nó tên này không phải đến thời kì động dục đó chứ? Kính Thiên Minh sống mũi cao vút cố tình chạm nhẹ vào da thịt mềm mại của vợ yêu, cười đến vô lại, "Ah? Đi ra rồi lại đi vào nè, chiều theo ý vợ nhé!" Lời vừa dứt Kính Thiên Minh dùng hết lực chôn sâu vào cơ thể cô khiến Tần Gia Huyên run lẩy bẩy, trợn mắt suýt ngất xỉu, khóe môi lắp bắp không thành lời. "Mình sinh thêm một tiểu công chúa nữa vợ nhé!" Tần Gia Huyên có chút dở khóc dở cười, người này còn giả nai tơ với cô cơ đấy? Chả phải từ một tháng đổ lại đây hắn có kiêng dè gì mà đem hết tinh hoa bắn vào cơ thể cô đâu? Cơ mà trời không chiều lòng người, Kính Thiên Minh còn chưa kịp "động thủ" thì thanh âm non nớt mềm mại vang lên phá tan bầu không khí xấu hổ, " Papa, người đang tập thể dục buổi sáng hả?" Vẻ mặt Kính Thiên Minh lúc này không có bất cứ từ ngữ nào diễn tả nổi, kì quái là anh có cảm giác như bị bắt gian tại trận mới khốn chứ! Kính Thiên Minh nghiến răng nghiến lợi, cố nặn ra nụ cười "khả ái" nhất, nói, "Ngôn bảo bối mau ra ngoài chơi đi, papa vận động buổi sáng mới có sức khỏe kiếm tiền nuôi con chứ?" Kính Tử Ngôn đứng ở cửa ra vào, vừa hay là góc khuất, chỉ trông thấy bờ lưng trần của papa đại nhân nhà mình, trên đầu treo một dấu hỏi chấm to đùng, sao bé cứ cảm giác có gì đó sai sai ý nhỉ? Sau lần sinh nhật ba tuổi của bé, bác trai đưa mẹ con hai người về Tần gia ở ròng một tháng, mãi tận tối qua mới về nhà. Lại chợt nhớ ra mami tối qua bị papa lôi lên phòng, vậy..... "Mami đâu rồi ạ?" Tần Gia Huyên khuôn mặt ửng hồng núp trong lồng ngực rắn chắc của ai kia, đùa chứ, nếu để bảo bối thấy cảnh này, cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội.... Nghe thấy vậy thì hoảng sợ, bảo bối à........ "Mami con hiện giờ đang du ngoạn tận chín tầng mây rồi!" Người cha nào đó thản nhiên nói. Kính Tử Ngôn hừ mũi khinh thường, "Cha đừng xem con là con nít vậy chứ! Phản khoa học, con người sao có thể du ngoạn chín tầng mây chứ?" "Không tin con đợi mami về rồi hỏi ý..." Vừa nói anh vừa khẽ dịch chuyển trong cơ thể cô. Tần Gia Huyên tức hộc máu, lời kiều mị suýt bật khỏi môi, nhưng không thể phản kháng, mà tên lưu manh này- hắn dám! Kính Tử Ngôn có chút ỉu xìu, xem ra papa không lừa bé rồi! Bờ môi dỗi hờn nói, "Một mình con chán chết đi được! Hay là papa cho con tập thể dục cùng đi!" Kính Thiên Minh mặt xanh như cắt tiết gà! Tiểu tử ranh này còn dám tranh vợ với anh? "Kính Tử Ngôn, lập tức ra ngoài! Không thì đến Mạc gia ở vài tháng cho lão tử!" Nhắc đến Mạc gia, khuôn mặt phấn nộn của bảo bối có chút khó coi, mami không ở đây, bé đành bất lực, ai bảo bé thua người đàn ông kia ngót ba mươi tuổi chứ? Hừ chờ bé lớn, bé sẽ cướp lại mami, hai tay nhanh chóng khoanh lại, ngoan ngoãn nói, "Con ra ngoài đây, không làm phiền papa nữa!" Kính Thiên Minh cười, chờ xem tiểu tử thối, đến khi tiểu công chúa của ông đây ra đời- ha, thằng ranh nhà mi sẽ bị thất sủng trong căn nhà này thôi! Vì thế anh phải gắng sức hơn nữa mới được.... *** Buổi tối Kính Thiên Minh vừa quấn khăn tắm ra ngoài thì thấy Kính Tử Ngôn đã nằm lăn quay trên chiếc giường lớn của hai người. Mà vợ yêu cũng chẳng phản ứng gì, vừa đọc báo, thi thoảng còn vuốt ve đầu tên nhóc kia. Tên nhóc này chẳng phải đã hơn ba tuổi rồi sao? Còn bé bỏng gì nữa mà không ngủ riêng cho rồi! Đêm qua khó khăn lắm anh mới lừa được nó, chỉ sợ đêm nay không dễ như vậy. Đôi mắt hoa đào nhanh chóng xẹt qua tia âm hiểm, tiến về phía giường nói, "Bảo bối, con có muốn lớn nhanh không nhỉ?" Ngôn bảo bối đang chơi Ipad, nghe thấy vậy cũng không ngẩng đầu nhìn lão cha nhà mình, nhàn nhạt nói, "Không đâu, con muốn bé bỏng để mãi là bảo bối của mami." "Con không muốn lớn lên, cao to, đẹp trai, lại lắm tiền nhiều của, quyền thế ngập trời như để bảo vệ mami hả?" Kính Tử Ngôn trầm tư hồi lâu, quay sang nhìn Tần Gia Huyên hỏi, "Mami nghĩ sao ạ?" Tần Gia Huyên cười, lườm Kính Thiên Minh một trận xong quay sang nhìn bảo bối, dịu dàng nói, "Bảo bối ngoan, mami chỉ cần con cả đời bình an hạnh phúc, không cầu gì nhiều. Con cứ làm gì con vui là được." Bàn tay của Kính Thiên Minh xiết thật chặt, vợ yêu rõ ràng còn thù anh chuyện buổi sáng! Vì thế cố tình phá hư anh, giữ tên kì đà kia ở lại! Chỉ cần nó tin anh, muốn làm người lớn và ngoan ngoãn ra ở phòng riêng có phải tốt không chứ! Quả nhiên Kính Tử Ngôn đôi mắt hoa đào cong cong như trăng rằm, "chu" một phát lên đôi môi anh đào của mẹ yêu, "Mami con yêu người nhất! Con muốn ngủ với mami cả đời!" "Kính Tử Ngôn! Mau, mau lập tức cút sang phòng khác cho lão tử!" Kính Thiên Minh lửa giận ngập trời, thanh âm lạnh thấu xương nói. Kính Tử Ngôn nép vào lòng mẹ yêu, đau lòng nói, "Mami, papa hồi sáng còn đe doạ đem con tống sao Mạc Gia, huhu, bảo bối là mầm xanh, cần sự che chở bao bọc của mami, mami là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế gian này, người nhân từ hiền hậu, bản lĩnh kiên cường, con sợ...." Tần Gia Huyên lòng đau như cắt, bảo bối của cô không ngờ sợ hãi tên khốn kia đến thế! Thân làm mẹ chẳng lẽ không bảo vệ được cho bảo bối nhà mình? Kính Thiên Minh cái bình dấm chua thối chết tiệt này còn ghen với cả con trai mình, suốt ngày bắt nạt thằng bé! Không được, cô phải cho hắn một trận ra trò! Kính Thiên Minh đang hung dữ nhìn vẻ mặt gợi đòn của thằng nhóc kia thì một chiếc gối phi thẳng vào mặt anh, "Anh mới là người cút sang phòng khác! Còn động vào Ngôn bảo bối thì biến ngay ra khỏi nhà cho tôi!" "Anh, anh, anh....." Kính Thiên Minh lắp bắp hồi lâu nhưng vợ yêu vẫn không thèm ngó ngàng gì tới. Chết tiệt, hôm nay anh đã tắm rửa sạch sẽ, còn cuốn khăn tắm ngang hông với dáng vẻ "khêu gợi" thế này, vợ yêu sao có thể kiềm chế được chứ! Đều- tại- Kính- Tử- Ngôn! Ngôn bảo bối hình như nhớ ra gì đó, nhăn mày cười nói, "Sáng mai bảo bối muốn ăn mì xào, khoai tay chiên, gà rán nha papa. Chúc papa ngủ ngon..." Kính Thiên Minh ngẩng đầu nhìn trời, anh đường đường là Thiên lão đại đứng đầu tổ chức hắc đạo, Tổng giám đốc Kính thị cao lãnh, xoay chuyển kinh tế cả một khu vực, vậy mà lại thê thảm thế này đây! Không những là thê nô còn là phụ nô!!!!! _______Hết______ Ân oán giữa Cyril- Dương gia với Tần gia, Kính gia, Mạc gia và quá trình tìm lại thân phận của em gái Minh sẽ được khắc họa qua bộ "Tổng Tài cuồng thê- Phu nhân đã trở về". Mời mọi người ghé đọc ạ ^_^~ Còn bộ về cặp đôi Tần Cảnh Dật- Bạch Thiên Ân là bộ "Lưu manh giả danh bạch thỏ" Văn án Tổng Tài Cuồng Thê- Phu Nhân Đã Trở Về! Thể loại: Tổng Tài, Hắc bang, Sủng, Ngược, Sắc, Sạch. Nam chính: Mạc Tu Nghiêu. Nữ chính: Trầm Tịch Dương. Một đêm xuân qua đi, Trầm Tịch Dương chôn vùi quá khứ theo một người đàn ông lạ mặt ra nước ngoài. Năm năm sau, cô dẫn theo bảo bối phấn nộm đáng yêu quay về. "Phỏng vấn chút nha, bảo bối à, tại sao em có thể đáng yêu vậy chứ?" Khuôn mặt ngàn năm không đổi của bảo bối chợt vương nhẹ nụ cười, nói, "Ừm, cái này gọi là gen di truyền nha! Ai bảo em có cha mẹ nghịch thiên như thế? Đâu chỉ ngoài khuôn mặt người gặp người mê, hoa gặp hoa nở này, bảo bối còn có chỉ số thông minh cực đỉnh, tài sắc vẹn toàn nha!" "..............." Bảo bối à, em có thể bớt tự luyến được không? Hà Dĩnh Nhi cảm thụ sâu sắc, một đứa trẻ năm tuổi ngồi luận bàn với cô về gen di truyền.... "Dương tỷ, sao tỷ có thể sinh ra bảo bối yêu nghiệt này chứ?" "Ừm, đơn giản lắm, em chỉ cần dành ra vài USD, đến bệnh việc Quốc gia, người ta sẽ đưa em vào một căn phòng chứa t*ng trùng, cả một rừng luôn, tuỳ tiện chọn một con, thế là được. À còn có loại free cơ." Bà mẹ vô lương nào đó thản nhiên nói. Bảo bối gào thét: T~T mami à, tại sao người không mua loại cao cấp tí, con chỉ đáng vài USD hay sao? May mà mami không túng đến nỗi chọn loại free a... Hà Dĩnh Nhi ho khan khù khụ, suýt sặc nước miếng mà chết đi. Chờ đã, sao cô thấy khuôn mặt của bảo bối có chút quen nhỉ? Thật giống.... ________ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình