Mật ngọt chết người
Chương 4
Cô gái nào đó ngủ như quên cả trời đất,dụi đầu vào người anh như tìm hơi ấm. Anh nhìn cô gái nhỏ đang cựa quậy anh không khỏi phì cười
- Con heo lười này sao em lại đáng yêu như vậy chứ!..._ Anh cười nhẹ nhàng đặt cô xuống giường đắp chăn cho cô rồi lấy tay gạt vài sợi tóc trên mặt cô. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương - Thẩm Tư Thanh sẽ có một ngày tôi sẽ làm em yêu tôi em chờ đó rồi xem!
Tiếng điện thoại vang lên, anh nghe máy , đầu dây bên kia không ai khác là Thẩm Dư Mạc anh trai cô
- Ây đã Âu Dung Thần cậu có làm gì em gái mình không đấy! _ nói với giọng điệu trêu chọc
- Hay là ngày mai mình sử lý cậu một lần luôn nhỉ! _ Anh đứng lên đi ra ngoài không quên quay lại xem mình có đánh thức cô không
- Ây ây, mình chỉ đùa chút thôi mà cậu làm gì mà căng vậy!_ sợ toát mồ hôi
Anh cầm điện thoại về thư phòng rồi lại bàn làm việc
- Nói có chuyện gì ?
- Ở bên tổ chức của chúng ta có kẻ đột nhập theo điều tra thì là người của Bạch Long. Cậu định sử lý thế nào?
Anh đưa mắt nhìn qua cửa sổ giọng nói lạnh lùng đầy sát khí khiến cho mọi người đều phải run sợ
- Như cũ làm cho gọn gàng... để tôi xem tên cáo già đó định làm gì... cậu bảo A Mặc đến gặp tôi_ nói xong anh quăng điện thoại lên bàn nhếch miệng cười nhạt
Cô đói bụng bước xuống giường ánh mắt nhìn một vòng quanh phòng, căn phòng được trang trí theo tông màu chủ đạo là trắng rất rộng rộng hơn phòng ngủ của cô. Cô bước xuống giường mở cửa đi thẳng vào phòng bếp nhìn dáu dác xung quanh cô quyết định tiến lại tủ lạnh , cô bất ngờ khi mở ra OMG bia không vậy , chợt một cánh tay từ phía sau vỗ nhẹ vào vai cô , cô giật mình quay sang thì bất ngờ và phải cánh cửa tủ lạnh cô ôm đầu nhìn về phía người đó một chàng trai rất cao da hơi ngâm ngâm nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
- Cô là ai vậy...?
Cô chưa kịp cất lời thì giọng nói đầy băng lãnh vọng ra từ đằng sau anh ta , phải là anh
- Cô ấy là chị dâu cậu_ rồi anh bước đến bên cạnh cô, thấy trán cô đỏ anh vội lại gần hỏi
- Em làm sao vậy, có cần đi bệnh viện không, có chóng mặt không ...._ Anh lo lắng cho cô quên luôn cả sự hiện diện của ai đó
Cô buồn cười với hành động của anh, lấy tay che miệng lại cười khiến anh đen mặt
- Lão đại anh bảo em đến, bây giờ em đến rồi , anh bảo có việc gấp tìm em chỉ để xem cẩu lương của hai người thôi sao_ A Mặc khổ sở nói
- Ý anh là... cô tò mò hỏi
- Chào chị dâu... em là A Mặc thủ hạ của lão đại
- A Mặc... còn lão đại ... là chỉ anh ta sao???
-Chuyện này anh sẽ nói với em sao ra phòng khách ngồi chờ anh_ Âu Dung Thần nói rồi bước lên thư phòng
Cô lủi thủi đi ra ngoài, A Mặc cũng đi theo chắc có lẽ là tò mò không biết người chị dâu này đã dùng cách gì để thu phục một người mệnh danh là không gần nữ sắc lạnh lùng tàn nhẫn Âu Dung Thần này
-Êy chị dâu nhỏ... chị làm sao lại thu phục được lão đại em vậy
- Đừng gọi tôi chị dâu gọi tôi là Tư Thanh được rồi... còn về cái tên không có liêm sỉ đó hayzzzz..... nói ra cậu không thể hiểu được đâu
-Hể là sao
- Cậu cũng nhiều chuyện quá rồi đấy_ Âu Dung Thần mang một tờ giấy đưa cho cậu ta rồi ngồi ngay bên cạnh cô . Anh vòng tay ôm eo cô như nhắc nhở cái miệng nhỏ của cô
Cô đưa tay ra nhéo anh rồi dậm mạnh chân vào chân anh đứng dậy , cô đi vào bếp chỉ bỏ lại một câu - Biến thái không có liêm sỉ_ rồi đi mất. A Mặc ngồi đó đầu nổi hắc tuyến" Không phải chứ chị dâu tiêu đời rồi"
-Điều trả người trong tờ giấy đó tôi cho cậu 3 ngày để tìm tung tích
- Dạ được lão đại cứ tin ở em_ nói xong anh đứng lên định ra về rồi quay qua phòng bếp nói vọng vao_ Chị dâu nhỏ bảo trọng, em đi đây
Cô nghe được A Mặc nói mà lo sợ anh sẽ làm gì cô. Anh đi vào trong thấy cô đang đứng thẫn thờ thì lại gần áp sát cô vào tường áp môi mình lên môi cô. Lúc này cô mới hoàn hồn lại đẩy anh ra nhưng dù sức mạnh đến đâu thì cô cũng là nữ nhi không bì nổi sức lực của anh. Nhân cơ hội đó anh đưa cái lưỡi linh hoạt dò sét mọi ngóc ngách trong miệng cô. Anh hôn cho đến khi cả hai hết dưỡng khí mới buông cô ra. Cô thở hổn hển đẩy anh ra
- Tên biến thái không có liêm sỉ nhà anh làm gì vậy hả_ Cô tức giận là lên
-Nếu như em muốn tiếp tục thì cứ gọi tôi là biến thái vô liêm sỉ tôi sẽ cho em biết thế nào là biến thái thế nào là không có liêm sỉ
- Anh... Anh..._ ọt ọt tiếng bụng đói cô cứ kêu khiến cô xấu hổ đỏ mặc cuối gầm đầu xuống không dám nhìn lên
Anh phì cười , thật hết cách với con heo này
- Em đói sao...?!
Cô chỉ biết gật đầu. Bỗng ảnh bế cô lên đi ra xe
- Anh làm gì vậy... thả tôi ra tôi tự đi được_ Cô vùng vẫy muốn thoát ra. Anh cúi đầu xuống nói với cô
- Nếu em không muốn họ thấy tôi hôn em ngay ở đây thì em im lặng ngoan ngoãn cho tôi
Truyện khác cùng thể loại
27 chương
11 chương
121 chương
104 chương
54 chương
60 chương
81 chương
41 chương