Mập mờ

Chương 8

Một ngày mới lại bắt đầu. Lại thêm một ngày tôi ở Mỹ. Tối nay là tôi bắt đầu đi làm rồi đấy, mong mọi chuyện sẽ thật suôn sẻ. Tôi mở điện thoại lên, onl facebook, thói quen của tôi đấy thôi! Nếu nhìn vào hoạt động công khai của tôi, tôi như kẻ lặng. Phải, tôi chẳng mấy khi đăng status hay chia sẻ thông tin gì cả. Tôi không thích sống ảo, có lẽ một phần vì ba mẹ tôi dạy như thế, phần còn lại là bởi, mạng xã hội lợi ít hại nhiều. Đúng vậy, nếu nói nó không tốt thì sai, nó tốt quá đi chứ. Nhưng bên trong đó có quá nhiều cái hại, và với xu hướng hiện nay, coi bộ hại nhiều hơn. Mẹ hay dặn tôi không được up hình lum la hay status nói bậy bạ, tốt nhất cứ im lặng làm ngơ. Tôi thấy hết sức chí lí. Vì đấy, nhan nhãn trước mắt, không nói đâu xa, ngay trường tôi thôi, chuyện chẳng có gì, bọn nó đem nhau lên chửi bới thậm chí sỉ nhục, chuyện bé xé ra to, ảnh hưởng rất nhiều. Cho nên, nói tóm lại, hiện giờ tôi chỉ đang lướt newfeed đọc tin tức thôi. Nghe thấy chán thật nhưng nó dường như trở thành thói quan, cứ lướt lướt, có gì hot thì đọc bình luận rồi đọc báo nữa. Chỉ vậy thôi Không hiểu thế nào tôi lại mở phần tin nhắn. Và trong vô thức, tôi nhấp vào cái tên quen thuộc Khánh. Tôi tua, tua và tua, vẫn trong vô thức. Lúc sực tỉnh, phần tin này đã được tải mấy lần rồi (cái messenger nó chỉ tải một số tin nhất định, nếu không để ý nó sẽ trở lại từ đầu) Và không hiểu sao, tôi đọc lại Thy: Sao hả? Ông với bạn ấy sao rồi Khánh: Bà cũng biết rồi à Thy: Sao không. Ông nghĩ tui là ai vậy Khánh: Ờ ờ quên. Cũng bình thường thôi Thy: Bạn ấy tuyệt vời nhỉ Khánh: Hiển nhiên, dễ thương, học giỏi, tốt tính chứ đâu khùng khùng điên điên như bà =))) Thy: Sỉ nhục quá thể nhé. Không thể chấp nhận được đâu nhé Khánh: Sự thật là vậy, nên chấp nhận đi. Mà bà biết từ khi nào thế Thy: Lâu rồi, nghe tụi kia nói, tụi Xu á Khánh: Ờ. Thôi tui có việc bận rồi. Bye Lần nào cũng vậy, cậu luôn off vô tình như thế. Cậu onl, tôi không biết, cậu off tôi cũng chẳng hay vì đơn giản cậu chẳng bao giờ để chế độ onl cả. Tin nhắn đến với cái tên quen thuộc luôn làm tôi mừng quýnh, bất ngờ và đầy trông chờ. Cũng bởi những dòng tin ấy, tôi đau lòng cũng không kém, cái đau lạ kì khiến đến bây giờ đã qua lâu như thế rồi, bất chợt tôi vẫn nhớ lại Còn bây giờ à, chỉ là bất chợt nhớ lại nỗi đau đó thôi, chứ chẳng còn cảm giác gì rõ rệt cả. Là tôi, không còn gì với cậu. Hay là tôi, đã quá quen với nó rồi? Tôi thật sự chẳng tìm được câu trả lời chính xác Mình tạm thời chia tay Khoảng lặng cho anh và em dành 1 chút không gian lắng nghe lòng mình Nghe những nhịp đập rụt rè lên tiếng (Khoảng lặng - Bích Phương) Phải, tôi đang dành một khoảng lặng cho chính cậu và tôi, để cả hai tìm được câu trả lời chính xác _______ - Này Thy, hôm nay em đi làm rồi đấy - Hân - Dạ, em biết rồi - Này, từ giờ đến 6h chiều còn lâu lắm, hay chị em mình kéo nhau đi chơi đi. Hè sắp hết rồi đấy, phải tận hưởng thôi - Đúng đấy chị - Jul - Em cũng muốn đi cho biết, chứ kẻo lạc thì chẳng ai mà dắt về - Chuẩn rồi. Đi là đi chơi thôi. Jen, Jen đi không Jen ngóc đầu lên. Nãy giờ cô bé ấy đang đọc sách, à không, đúng hơn là đọc truyện - Các chị nói gì vậy - Đi chơi không - Jul - Đi chơi? Đi đâu? - Chưa biết - Ok, em đi, đương nhiên là đi rồi. Mình sẽ đi đâu nhỉ? - Hay là mình đi nhà sách đi - Tôi - Cũng được đấy - Nhưng chẳng lẽ ở nhà sách ngủ đến 6h chiều à. Bây giờ mới 8h thôi đấy, nhà sách gần mà - Jul - Mình qua nhà sách đi, chơi một chút rồi đi công viên được không? - Jen - Chị thấy được đó. Nhưng có điều, mình đi công viên trước đi. Vô nhà sách trước, mua sách vác đi chơi đuối vô cùng - OK, quyết định vậy đi -------------- Công viên Fly Tôi đang lơ ngơ đứng trước công viên giải trí được gọi là "nhỏ" nhưng thiệt tình thì tôi thấy nó hoành tráng qua thể. Nghĩ cũng lạ, ai 8, 9h sáng kéo nhau đi công viên bao giờ, giờ này mà còn ở nhà chẳng tôi đang ngủ đấy Cả bốn đứa, sau khi mua vé, hớn ha hớn hở chạy vào công viên như những đứa con nít. Quả thật tuyệt. Hôm nay trời xanh nắng dịu, gió mát, nói chung là trời đẹp, rất phù hợp để đi chơi. Thích thật! - Bây giờ mình đi đâu trước. Mới ăn sáng xong không leo lên mấy cái trò cảm giác mạnh đâu nhé, đi tong bữa sáng - Jen - Em cũng thấy đúng đấy - Tôi - Hay là mình đi vườn thú đi - Hân - Được đó - Ok Mọi người đồng tình. Cả bọn chúng tôi dắt tay nhau vào vườn thú Đã lâu lắm rồi tôi chẳng vào những nơi này.Vườn thú thì đương nhiên là có thú, chẳng có gì lạ cả, nhưng sao tôi cảm thấy phấn khích vô cùng. Đây là lần đầu tiên tôi tới đây ở đất nước khác, cũng đúng. Nhưng phải chăng vì tôi cảm nhận được những tình cảm ấm áp ở đất nước xa lạ, nơi mà ai ai cũng bảo họ sông khá lạnh lùng. Tôi không đòi hỏi ở một người bạn sự chân thành tuyệt đối, vì đơn giản nó chẳng bao giờ tồn tại. Chuyện mấy năm trước khiến tôi nhận rõ điều đó (Trong About Love sẽ kể chi tiết hơn). Bạn à, chỉ cần tôi tìm được niềm vui, có thể chia sẻ nỗi buồn (nếu được) hoặc đơn giản dắt tay nhau đi chơi là được. Là bạn thôi, không phải bạn thân. Nếu định nghĩa về bạn, thật chẳng có gì cao xa cả như từ trước mọi người thường nghĩ. Để trở thành bạn, chỉ đơn giản nhờ một nụ cười, một cái bắt tay, những câu chào hỏi. Gặp nhau nhiều, nói chuyện, chia sẻ với nhau nhiều thì sẽ thân hơn. Còn bạn thân, tôi không thể nói rõ nó là gì và như thế nào, vì, tôi không có đủ niềm tin lẫn sức mạnh để có môt người bạn thân. Tôi ngu ngốc cũng được, nhưng ít ra tôi đang sống với chính mình, luôn cố gắng mỉm cười trước mọi thứ, vì với tôi, để lo cho người khác, trước hết tôi phải lo cho mình, không được phép yếu đuối, không được để ai thương hại. Những nụ cười giòn giã hòa vào nắng sớm. Những bước chân rộn ràng hòa vào niềm vui. Những con người đang ở lứa tuổi đẹp nhất tình cờ gặp nhau ở xứ sở xa xôi chính là cái duyên. Và hợp cạ nhau như thế thì quả thật tuyệt. Phía trước chẳng biết sẽ có những gì nhưng tôi biết được, ngay giây phút này, tôi đang hạnh phúc hơn rất nhiều người, giàu có hơn rất nhiều người. Vậy là dư rồi! Chúng tôi lăng xăng chạy lại mua mía cho mấy chú voi, mua lá cây rồi leo lên tầng cao cao cho mấy con hươu cao cổ - Ê, con vượn kia, con khỉ kìa. Tổ tiên mình đấy - Jul - Mình cùng loại với nó mà. Vậy mà bọn chúng bị nhốt trong chuồng cho người cùng loài ngắm. Kể cũng tội - Tôi - Ừ. Nhưng nhờ nó nằm trong chuồng như vậy mà mình mới thấy nó bằng da bằng thịt chứ không thì mãi mãi trên sách vở mà thôi - chị Hân - Chuẩn rồi - Jen Chúng tôi lăng xăng một hồi cũng hết cái sở thú. Cũng 11h nhưng nếu ăn trưa thì làm sao mà chơi được đây. Nên cả đám quyết định.... đi chơi tiếp Tàu lượn. Nhìn đường ray và chuyến trước, tôi nuốt nước bọt ừng ực. Tôi đã nói chưa nhỉ, tôi là đứa cực kì sợ mấy cái trò này và mấy cái chỗ như nhà ma, nói chung là cao cao hoặc tối tối là tôi đều ớn hết. Vậy mà giờ đây, để cả đám đều vui, tôi chuẩn bị bán xác cho cái trò chỏng ngược đầu này. Càng nghĩ càng sợ nha Rồi cái gì tới cũng phải tới. Khỏi phải nói, sau khi lết xuống, tôi đã thân tàn ma dại đến thể nào, may là vì cũng hơi đói đói, không thôi thì... - Con bé ngốc, đã chơi không được còn ráng leo lên nữa - Hân - Đúng rồi. Có sao không vậy, mặt chị xanh lè kìa - Hì hì, không sao, không sao - Tôi xua xua tay - Mọi người chơi tiếp đi, vào đây rồi mà không chơi phí tiền lắm. Em ngồi đây được rồi. - Được không đó. Thôi theo chị tới chỗ trò chơi tiếp theo đi, ngồi ở dưới cho dễ - Dạ Tôi đi theo họ rồi ngồi xuống ghế gần đó. Một dáng người lướt qua. Dáng người cao cao, với mái tóc đen bay nhè nhẹ. Tôi đứng dậy, vô thức đuổi theo "Khánh, Khánh". Nhưng không, một khuôn mặt xa lạ. Tôi nhằm. Từ từ bước về chỗ cũ. Tôi tự hỏi tại sao mình lại như thế