Mập mờ
Chương 13 : About love
Cậu chuyển chỗ. Và từ đó trong tôi có thêm bao nhiêu lo sợ. Sợ thật sự. Vì chăng lúc trước cậu chỉ thân với tôi và một vài đứa con gái khác (chắc có lẽ tôi ích kỉ), tôi lo cậu sẽ không nhớ tới tôi nữa. Sợ mọi thứ sẽ kết thúc. Vài tháng, tôi sống trong sự hoang tưởng của bản thân, đúng chỉ mình tôi nghĩ cậu thích tôi thôi! Và đã đến lúc tôi phải đối mặt, nhìn thẳng vào mọi thứ, rằng tình cảm do tôi tưởng tượng liệu có thật?
Tôi thay đổi. Tôi đã kể rồi nhỉ. Khó chịu vô cùng khi thấy cậu vui vẻ với các bạn kia. Cậu cho mấy bạn ấy nghịch phá tóc cậu, vẽ hình thần tượng giúp, cười giỡn, nói chuyện. Hình như là hợp nhau lắm. Cậu không như trước nữa, thân hơn cả với tôi. Buồn đâm giận, Ta kì lạ vậy đó. Một khi bên mình, hạnh phúc đó, nhưng nào để tâm quá nhiều. Đến khi vụt mất rồi thì lo loay hoay níu giữ, loay hoay lo sợ vì điều gì chính mình cũng chẳng rõ.
-----------
Tôi lướt ola. Vẫn là thói quen ngồi đọc các cung hoàng đạo. Nhưng trong danh sách "Những gì phải xem" đã hiện rõ Ma Kết, cung của Khánh. Điều đó đã dần trở thành thói quen. Cứ chiều chiều là lướt là đọc. Và đến giờ, tôi vẫn hay đọc cung hoàng đạo của mình (đương nhiên) và cũng vô thức, tôi đọc về cậu nữa. Đứa trẻ mới lớn nhiều mơ mộng. Nên hiển nhiên, đứng trước sự thay đổi đột ngột và nhanh chóng của một người, nó đã sốc. Nghe, hơi quỵ luỵ, hơi kì lạ phải không? Nhưng kì thực nó, Đan Thy, đã như vậy.
Ngoài cung hoàng đạo, tôi còn đọc những status (dòng trạng thái) tâm trạng. Mông lung, buồn não nhưng tôi rất thích. Tôi đọc nó cả ngày không biết chán, cứ quay đi quẩn lại thế đây! Đọc rồi buồn, buồn rồi đọc... Đọc nhiều thành ngấm. Ngày nào tôi cũng viết status buồn.
-----------
Tôi vẫn nói chuyện với cậu. Nhưng đa phần chỉ trên mạng. Ngoài đời, chúng tôi ngày càng cách xa nhau. Lạ kì, gặp mặt hằng ngày, nhưng duy trì bằng tình bạn ảo. Mập mờ. Không thức. Và... không bền nữa. Thế mà, chỉ cần thấy thông báo tin nhắn của cậu thôi, tôi vui sướng khôn cùng.
-----------
Một ngày bình thường. Tôi vẫn tới lớp, và theo thói quen, đưa mắt về phía chỗ ngồi của Khánh. Không có. Vào học, không có. Năm phút...mười phút trôi qua. Lo lắng. Chẳng biết cậu ấy có bệnh gì không nữa, sao chẳng nghe nói gì cả
- Khánh gọi nè - Su, con bạn ngồi kế Khánh nói - Sao giờ nhỉ
Cô giáo chủ nhiệm đang ở trong lớp, không thể rút điện thoại ra nghe được. Nó đứng lên, xin phép cô đi vệ sinh. Tôi vô thức ngóng
Su vào:
- Nó bảo hôm nay nó nghỉ. Tự nhiên gọi điện thoại giờ này, đúng là hại người mà. Ba mẹ nó bận đi công tác, nó ngủ quên nên nghỉ học luôn. Cứ bảo nó bệnh
Tôi an tâm
*Giờ cô chủ nhiệm*
- Sao hôm nay Khánh nó không đi học
- Nó lười đó, kệ nó đi cô - Su
- Ê, nói như thế có chuyện lớn với Khánh đó - Tôi
Lúc đó, có lẽ tôi lo hơi thái quá
- Cô ơi, nó bảo nó bệnh nên nghỉ
- Ừ, ừ
Mọi chuyện trôi qua êm đềm. Và lẽ ra, nó nên kết thúc như thế, nếu Khánh không xuất hiện cuối giờ trước cổng trường. Và mọi chuyện chẳng là gì nếu cô chủ nhiệm không nhìn thấy.
Tôi đang thu dọn tập vở
- Ê, thằng Khánh nó kìa, ngay trước cổng ấy
Tôi cùng đám bạn chạy ra xem. Quả đúng là cậu, khùng điên gì mà xuất hiện ở đây vậy chẳng biết. Tôi bỏ vào trong thu sách vờ
Tôi đang thu dọn tập vở
- Ê, thằng Khánh nó kìa, ngay trước cổng ấy
Tôi cùng đám bạn chạy ra xem. Quả đúng là cậu, khùng điên gì mà xuất hiện ở đây vậy chẳng biết. Tôi bỏ vào trong thu sách vở
Chiều, tôi nhận được tin nhắn trên zing của Khánh
Buzz!!!
Khánh: Hi
Khánh: Sao không trả lời
Thy: Tui không thấy thông báo, vừa mới mở chat lên thôi
Khánh: Ừ
Thy: Có gì không
Khánh: Hôm nay có gì không
Thy: Không. Mà cuối giờ ông tới trường chi vậy
Khánh: Mua bánh tráng
Thy: Ông cũng rảnh quá ha
Khánh: Hihi
Thy: Lỡ cô la thì sao. Sáng tui xin cô ông bị bệnh đấy, hại người vừa thôi
Khánh: Sao bà biết
Thy: Su nói. Su không chịu xin phép nên tui xin giùm, không lại có chuyện
Khánh: Cảm ơn
.......,..,
Thì tụi tôi vẫn nói chuyện bâng quơ một hai câu, chẳng đâu vào đâu cả. Nhưng tôi cũng đã hoang tưởng như thế (ngày ấy lắm mơ mộng mà) chắc cậu ấy.... nhớ, muốn nói chuyện với tôi. Bất giác, hình như tôi vừa trả lời vừa mỉm cười. Hạnh phúc.
Đôi khi chỉ một câu nói đủ khiến ta vui vẻ. Nhưng cũng đôi khi, một cử chỉ thôi làm ta đau thắt lòng....
Cậu cũng vậy. Là gió nhỉ. Lúc nhẹ nhàng, dễ chịu vô cùng. Khi mạnh bạo, giá lạnh cắt da. Và, bởi là gió, cậu bay đi.
-------------
*Sáng hôm sau*
Có lẽ chuyện Khánh không đi học sẽ không là gì cả nếu cô không nhìn thấy cậu ấy trước cổng trường hôm qua. Nhưng mọi chuyện đã rồi...
Và mọi chuyện cũng chẳng có gì để kể nếu như không có
- Khánh, sao hôm qua không đi học - Cô
- Dạ....
- Tại sao lại đứng truớc cổng trường, mặc đồ học sinh nữa
- Dạ...
Cậu ta gãi gãi đầu, mặt tỏ vẻ hối lỗi. Nhưng tôi biết rõ, với cậu mọi chuyện chẳng là gì cả
- Thy
- Dạ
- Sao hôm qua con bảo Khánh bệnh
- Dạ - tôi bối rối - Nó bảo vậy mà
Cô có ý khó chịu. Nhưng cuối cùng cô vẫn để tôi ngồi xuống, không tra hỏi nữa, xử lý Khánh riêng
--------
Mọi thứ vẫn diễn ra như thế. Lúc Khánh vui vẻ cười nói với tôi, có khi trầm mặc, mấy ngày liền không ngó đến tôi. Nhưng, không kiểm soát, mắt tôi vẫn nhìn về phía cậu ấy.
Tôi nghe mấy bạn Khánh - chơi - thân - hơn - tôi nói xấu cậu ấy. Tôi khó chịu vô cùng. Cũng phải thôi. Tôi giận các bạn ấy không đối xử tốt với Khánh. Tôi sợ cậu ấy quá tin tưởng sẽ tổn thương. Cho nên, tôi đã, một lần nữa lập lại mọi thứ đã từng diễn ra, những thứ tới biết trước nếu thích Khánh, môt ngày nào đó sẽ xảy ra. Biết trước đấy nhưng tôi không thể làm gì được
Truyện khác cùng thể loại
74 chương
10 chương
9 chương
78 chương
27 chương