"Má ơi!" Nàng vừa tập tễnh về tới nhà, thằng con trai nhỏ nhắn của nàng liền chạy ào ra. Thằng nhỏ này rất khôn, nó chỉ cần nhìn sắc trời với nghe tiếng chó sủa đằng xa là biết nàng về. Nàng ôm chầm lấy thằng con mình vào lòng. Nhà chỉ còn hai mẹ con nàng thôi. Cha thằng nhỏ làm đủ việc, hôm thì đi cày thuê, hôm thì đi bóc vác, hôm thì đi canh nhà cho người ta. Cha nó cũng thương hai mẹ con nàng lắm. Nhưng ông trời dường như đày đọa kẻ nghèo hèn, chồng nàng chất phác, thật thà. Một hôm đi đánh cá cùng mấy người trong xóm, xui xẻo làm sao hôm đó trời nổi cơn bão dữ, sóng to gió lớn cùng trận mưa như tiếng khóc của gã khổng lồ, đánh lật cả thuyền chài. Đến giờ vẫn chưa tìm được xác. Chồng nàng đã xấu số, mẹ con nàng cũng chả khá khẩm hơn bao nhiêu. Con nàng chỉ vừa mới sáu bảy tuổi đã phải mất cha, nàng cũng chỉ tầm tuổi đôi mươi trẻ đẹp mà cũng đã phải về phận góa chồng. Chỉ tội nàng, nhà cha mẹ ruột cũng không phải giàu sang, nàng không được ăn học đến nơi đến chốn. Trời sinh đầu óc nàng chậm hiểu, chỉ đảm mỗi việc nhà chứ chẳng giúp ích được gì, may có chồng nàng đến rước, không thì cha mẹ nàng cũng khổ vạ lây. Hai vợ chồng nàng sống với nhau được một năm liền mang thai thằng nhỏ, vợ chồng nàng dù nghèo đốn nhưng cũng không sợ vất vả. Đẻ thì nuôi. May mắn con nàng xinh đẹp giống nàng, nhưng trí óc thì lại khôn lanh, minh mẫn. Ngày cha nó mất, ở trước mặt nàng, một đứa trẻ mới bảy tuổi, vỗ vai mẹ nó, ôm mẹ nó vào lòng bảo rằng "Má đừng có khóc nữa, cha ở nơi suối vàng sẽ không an lòng đâu. Má còn có con, má đợi đến lúc con lớn rồi. Con sẽ vượt qua cái khổ, kiếm tiền đem về nuôi má." Ở trước mặt nàng, nó chỉ nghẹn ngào, không dám khóc. Một thằng nhỏ bảy tuổi đầu đã biết lo nghĩ cho cha cho mẹ. Nàng cảm thấy số mình cũng chẳng xui lắm, mất chồng nhưng còn đứa con. Sinh linh bé nhỏ, một phần da thịt máu mủ của nàng. Nàng ôm chặt lấy con trai mình, khóc nức nở. Đứa con trai quý báu của nàng, nàng thương nó nhất cả thế gian. Nàng cũng cố gắng quên cái buồn. Đi ra ngoài bôn ba tìm công việc làm để nuôi nấng nó, cho nó ăn học. Nàng chịu khổ bao nhiêu cũng đành, nhưng con trai nàng phải được hưởng những thứ mà nó nên có. Con trai nàng rất thông minh, thầy đồ trong xóm đều khen nó nức nở làm nàng chỉ biết cúi đầu gãi gãi cười ngây ngô. Nhưng đó chính là nụ cười hạnh phúc nhất từ khi chồng nàng mất. Nàng tìm được một công việc phụ bếp ở Kim gia. Lương bổng cũng hậu thuẫn, nàng thích lắm. Khóe miệng nàng vươn cao, đôi mắt nàng tít lại thành hai đường chỉ cong cong dễ mến. Càng nhiều tiền thì con nàng mới càng có thể được sống no đủ. Mỗi tối khi cơm nước xong, nó thường kéo nàng đến bên bàn, bắt nàng ngồi nghe nó đọc từng con chữ lắt ngắt trong cái giấy cũ mèm ố hoen. "Má, con được thầy khen là học rất giỏi đó!" "Ha ha, má biết, má biết mà. Quốc của má, giỏi, giỏi lắm." "Mà, má lớn già đầu rồi mà chẳng biết chữ à?" "Ừ, má từ nhỏ đã ngu dốt, ông bà ngoại con cũng không có dư tiền bạc cho má ăn học." "Vậy, má để con dạy má nghen?" "Má không có được giỏi giang như con đâu." "Má cứ nói kì, có con đây. Con dạy má là má sẽ giỏi ngay!" "Được được, con dạy má." "Hồi sáng, thầy mới dạy cho con một câu ca dao này nè. Để con đọc cho má nghe rồi viết ra cho má thấy. Má viết theo chừng nào thuộc thì thôi!" "Thân em như giếng giữa đàng Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân." Nàng cười tíu tít đọc lo ro theo con mình. Nàng chỉ cần như vậy là đủ, dù cuộc đời có hành hạ nàng đến đâu, chỉ cần đứa con trai bé bỏng này của nàng vui vẻ là nàng đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Câu ca dao mà con trai nàng dạy, luôn được nàng lặp đi lặp lại. Đến tận qua Kim gia phụ việc cũng chẳng ngưng đi. Mỗi cái giờ nghỉ hơi, nàng liền lôi ra một miếng giấy nhỏ cùng cục than đen, xiêu xiêu vẹo vẹo viết đi viết lại từng nét chữ mà con nàng chỉ. Nàng tươi tắn, cất gọn miếng giấy vào túi áo bà ba. Nàng muốn về nhà thật nhanh để khoe với con mình, rằng nàng đã thuộc lòng rồi. "Mấy, mấy ông là ai?" Nhưng nàng không ngờ rằng, hôm đó là ngày cuối cùng nàng được gặp mặt con. .... Nó ngồi trước hiên nhà, hết ngước mặt lên nhìn vầng trăng tròn lại ngước xuống nhìn về đầu ngõ xa xăm. Nó ngồi đây cũng được mấy canh giờ rồi, bụng nó đói meo. Hôm nay nó có làm món cá kho cùng rau luộc từ mấy bó rau với con cá mà hàng xóm cho nó. Nó háo hức chờ đợi mẹ nó về để được ăn uống, quây quần bên nhau. Nhưng nó đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng mẹ nó đâu. Cái hình bóng ngơ ngác, vừa đến gần nhà liền chạy lạch bạch vào ôm nó. Khói mùi thức ăn cũng đã vơi đi. Nó cả đêm thức trắng đợi mẹ nó về. Trời vừa mới hừng đông, nó liền chạy đi hỏi đường để tìm mẹ nó. Nó chạy đôn chạy đáo, chỗ nhà nó cách Kim gia nửa canh giờ. Một đứa trẻ tám tuổi, thân thể ốm yếu, chạy rong chạy ruổi khắp nơi tìm mẹ mình. Nó còn chưa nhét thứ gì vào bụng nó cả. Cuối cùng nó cũng chạy đến được Kim gia. Đôi chân nó run lẩy bẩy, miệng thở hổn hển, mắt lóa cả đi. Nó nhơ nhác, dự đi vào Kim gia thì có hai người đàn ông đứng ngoài chặn nó lại. "Ê thằng nhóc, mày đi đâu vào đây?" "Con, con đi tìm má con." "Má mày? Má mày là ai?" "Má con tên Liễu." "Liễu...Liễu.." "Má mày chết rồi!" .... Nó không biết, bản thân nó đã đi đến đâu. Người thân cuối cùng trong cuộc đời nó, rốt cuộc cũng về nơi suối vàng xôm tụ với cha. Bỏ lại mình ênh nó trôi dạt trên bến đời khổ cực. Nó hoang mang, nó tự hỏi, một đứa trẻ như nó còn có thể làm gì đây? Nó ngồi thụp xuống góc cây, ôm lấy mặt khóc òa. Nó khóc rất nhiều, khóc rất to. Dường như nước mắt từ lúc cha nó chết cùng với nước mắt mới nghe tin mẹ nó cũng ra đi, lũ lượt trào ra khiến nó không thể nào kiềm chế được. Nó không biết phải tiếp nhận sự thật bẽo bạc này làm sao, cha mẹ nó mất rồi, nó sống với ai đây? Chưa bao giờ, nó cảm thấy ánh mặt trời lại lạnh lẽo đến vậy. .... "Nhóc, nhóc, tỉnh lại. Sao con lại nằm ở đây?" Sau khi khóc một trận đã đời, nó mệt quá liền thiếp đi. Trước lúc nhắm mắt, nó còn nghĩ rằng bản thân nó sắp được đến gặp cha mẹ rồi. Bỗng dưng một tiếng nói trầm ấm không biết từ đâu, du dương bên tai nó. Lôi kéo nó từ bờ vực trắng phau, mở mắt ra nhập nhòe nhìn khung cảnh trước mặt. "Người là...?" "Ta là Tại Hưởng, ông cả nhà họ Kim. Sao con lại nằm ở đây vậy? Ầy, trông con ốm nhom như vầy, chắc là chưa được ăn uống gì rồi đúng không? Ta có mấy phần bánh trong này, chưa kịp ăn. Đành cho con vậy. Nhà con ở đâu? Để ta kêu người dắt con về." "Nhà con...cha mẹ con... mất rồi." "Mất rồi? Sao số tội dữ vậy nè trời. Rồi con kiếm gì mà ăn đây?" "Thằng nhỏ tội nghiệp. Thôi vầy, nếu con chịu thì có gì, mốt đến nhà ta, ta cho con mấy công việc lặt vặt kiếm cơm." Nó nhìn người đàn ông hòa nhã trước mặt thật lâu. Sâu trong thâm tâm non nớt của nó, lần đầu cảm thấy được một cảm xúc muốn được người ngoài bảo bọc đến như vậy. Chính hắn, là người cho nó lần nữa niềm tin vào cuộc sống này. ☆. "Cậu Quốc lại chưa chịu ra ăn à?" Ông cả ngồi giữa bàn, nhìn xung quanh không thấy hình bóng em. Mấy ngày nay em cứ mãi như vậy, em chẳng chịu cho ai nhìn mặt, ăn uống gì cũng dọn đến phòng. "Dạ chưa ạ." Kiên đứng một bên trả lời. "Hừ, thôi dẹp hết đi. Ta no rồi." Ông cả khó chịu, cơm nước cũng chẳng còn vừa miệng liền kêu người dẹp hết. Quốc ơi, em muốn tôi phải làm sao đây? Hết chương 39. Một chút xíu quá khứ về quốc nè :v Tag ngàn lần jeonghalzim_ vì đã làm bìa cho pía♡