Sau vài canh đồng hồ trôi, ông cả cũng dừng việc đánh cờ với em vì phải bận bịu công chuyện mần ăn. Em cười tủm tỉm chào tiễn biệt, bước chân ông cả cũng dần hút sau tán cây sồi già cỗi. Nhìn hắn dần đi xa, em quay gót chân mình đi về phía phòng riêng. Nụ cười trên môi em tắt ngỏm. Khuôn mặt em cứng đờ vì đã phải cười thật lâu, chẳng sao cả, vì ông cả, em có thể cười nhiều hơn như vậy. Em đi trên ngõ hành lang, nghe thấy tiếng guốc lạch cạch báo hiệu có kẻ đến gần. Một cái mỉm chi phớt nhẹ trên đôi gò má em. Em ngẩng cao đầu. Đôi chân em càng bước nhanh trên hành lang sắp đến ngõ cụt. Tiếng guốc càng gần, em cố thả nhẹ bước chân đi. Đôi mắt đen tuyền của em càng sâu hút. Không phải để em chờ lâu, giọng nữ đó cuối cùng cũng cất lên. "Cậu Quốc đây thật sung sướng nhỉ? Leo đến được giường ông cả... rồi cũng lại xuống được giường để mua vui. Tôi nên khen cậu quá tốt đẹp, hay rằng... nói cậu quá xảo quyệt đây?" Tiếng guốc va chạm vào sàn gạch cũng ngày một lớn, bước chân bà Tư uyển chuyển, thướt tha đi lên trước mặt em. Đúng là phận nữ nhi, giọng nói cũng phải gằng xuống cho thật nhẹ nhàng đằm thắm. Dưới khóe đuôi mắt bà còn có một nốt ruồi lệ. Nói nào hay, từng cái vươn mắt liêu nhân ấy, trong cái nhìn của em, bà ta đúng là loại đàn bà lẳng lơ. Lời nói đanh nghén của bà ta cũng chẳng khác gì nọc độc của loài rắn. Nhưng không sao, núi này cao sẽ lại có núi khác cao hơn. "Mợ Tư đây cũng quá lời. Em nào dám có tâm tư hèn mọn gì với ông cả, trái tim em vẹn son vẹn sắt là tình yêu dành cho ông cả đa. Mợ Tư nói thế cũng quá tội em." Em cười thẹn thùng đáp. "Ăn nói thật khéo, mồm mép cũng thật là dẻo. Chắc, ông cả thích cái miệng biết lấy lòng này của cậu lắm đa? Nhưng mà. Một con ốc sên thì đừng quá gắng sức trèo lên cành cao, phải biết tự lượng sức mình. Không thì có ngày, té đau đó." Bà Tư nói xong cũng xoay người bỏ đi. Em chỉ nhìn bà ta rồi cười không đáp. "Hừ, mợ Tư cũng thật quá đáng. Đúng là cái nhà này, con chẳng ưa được mấy mợ. Giọng chanh chua dữ thần." Liên nãy giờ đứng cuối đầu một bên nghe chuyện. Nó bứt rứt, giận đỏ cả mặt. Cậu nhà nó bị mắng nhiếc, nhưng phận tôi tớ của nó sao cãi lại ai? Nó chỉ đành siết tay nghe cậu bị bà Tư hạ nhục. "Nói nhỏ tiếng thôi, bị người nghe được rồi mách lẻo, cậu cũng chẳng cứu nổi con. Kệ bà ta đi, cậu cũng chẳng chấp. Cái nhà này, điều cậu quan tâm chỉ có ông cả của con thôi. Còn mấy loại phụ nữ sống ganh đua này, cậu không thèm ngó." Em cười khằng khặc, nhìn con bé Liên hậm hực tức tối vì mình bị sỉ nhục. Em chỉ biết xoa đầu, vỗ vai nó. Em không muốn đụng chạm ai. Nhưng, có người đến đẩy ngã em, thì em không tiếc đá người đó rơi xuống vực. Cái vực sâu nơi chính em trèo lên. [.☆\ "Cậu Quốc ơi, cậu xong chưa. Tới giờ dùng cơm rồi cậu ơi, lẹ làng lên, không thôi bị mấy mợ soi mói nữa lại khổ." Liên nãy giờ đứng ngoài phòng chờ cậu của nó muốn xót hết cả ruột gan. Đã sát giờ dùng cơm gia đình rồi mà cậu của nó chưa chịu ra nữa. Nó hối thì cậu nó bảo đợi dăm ba phút nữa liền ra, nó đợi cũng chừng hơi lâu rồi, kiểu này chắc lại bị mấy bà dè bĩu chết. "Con đừng gấp, cậu ra liền mà." Em ở bên trong không biết làm gì, tận hai ba phút sau mới thực sự mở cửa. "Ôi trời ơi cậu của con ơi, chắc con đột quỵ sớm vì lo cho cậu quá đa. Cậu nhanh nhanh đến bàn ăn, không thôi lại bị chì chiết." Liên gấp rút, kéo tay em đi nhanh về phía bàn ăn. "Con buông tay cậu ra, kẻo bị bàn tán đó." Em dường như không lo lắng gì hơn, chỉ lắc đầu cười gỡ bàn tay toát cả hơi lạnh của nó. "Cuối cùng thì cậu Quốc cũng tới rồi đa, không biết gia giáo nào dạy cậu rằng phải để cả nhà ngồi đợi cậu đến dùng cơm vậy cà?" Bà Hai vẫn ngồi ở vị trí cánh trái của hắn, đôi mắt bà không nhìn em, lời nói của bà cất lên nhẹ bẫng nhưng lại sặc mùi châm biếm. Em cũng không hoảng mình, bước chân thong thả đi đến chỗ ngồi của em, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi mỉm cười nhìn từng khuôn mặt. "Lỗi là do em, tự dưng bụng em có chút đau xót nên nằm mê mang từ trưa đến giờ. Lúc giật mình tỉnh dậy thì nhận ra sắp đến giờ cơm, mong các mợ với ông cả đây bỏ qua cho." Em làm như không có việc gì, trời sinh giọng nói em tươi mát, thanh thoát như thác nước đầu nguồn, êm dịu trơn tru. "Cậu Quốc đây không khỏe à? Có phải bữa trưa nhà này khiến cậu không vừa bụng không đa? Sức khỏe là ngọc là ngà, cậu Quốc phải biết trân quý chứ." Bà Tư tiếp lời em, nghe thoáng qua cứ như một lời quan tâm hỏi han, nhưng thực chất, ai cũng nhận ra được lời lẽ chọc ngoáy trong đó. Sống trong cái nhà này bao nhiêu năm, làm sao mà không biết được là bà Tư đang ám chỉ rằng em có ý chê đồ ăn Kim gia làm dở. "Cảm ơn lời hỏi thăm của mợ Tư đây, em cũng không sao rồi, đồ ăn của Kim gia làm sao lại không hợp miệng em cho được. Chắc là hồi trưa nghe lời hỏi thăm của mợ Tư, em vui trong lòng quá mà chợt quên mất dạ dày mình yếu." Coi kìa, sắc mặt của bà Tư dần cũng đen khịt lại. Bà ta không ngờ em còn có cái bản lĩnh này. Bà nhìn khuôn mặt sáng sủa của em, nắm tay bà thít chặt lại, móng tay ghim vào lòng bàn tay hằn lên từng vết vòng cung sâu lõm. Bà càng nhìn em càng không vừa mắt. Quả nhiên, bà ta nghĩ không sai. Leo lên được giường ông cả, cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì. Đều là hồ ly tinh. "Mau ăn cơm đi." Ông cả nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng. Không hổ là trụ cột gia đình, một câu nói của hắn như lực hút nam châm, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hắn. Gương mặt hắn đã lạnh nay lại càng đóng băng. Bữa cơm diễn ra trong không gian ngột ngạt. Hết chương 3. mỗi ngày một chương, tui cũng thật là lí tưởng ọ.ọ