"Ông cả vẫn còn đang đau đầu vụ mợ Tư sao? Em từ ngoài bưng mâm trà vào phòng ông cả, không biết có phải hắn vẫn còn đang lo nghĩ vụ của bà Tư hay không mà đến cửa hắn cũng chẳng thèm đóng. Quả nhiên bước vào liền thấy hắn đang trầm mặc suy tư. Ừ, em tới sao." Ông cả nhìn thấy em bước vào liền cũng tạm ngưng suy nghĩ. "Vụ này nghiêm trọng đến vậy sao, ông cả?" Em thắc mắc hỏi. Cả hôm qua đến giờ, em cứ như người rừng. Em quan sát từng sắc mặt của tất cả mọi người trong Kim gia, ai nấy cũng đều đen kịt. Riêng mỗi mình em là không biết gì. "Ừ, tôi cứ nghĩ. Chuyện năm xưa đã giải quyết đâu vào đó, không ngờ vẫn còn di chứng như vầy." Ông cả lại tiếp tục vừa xoa bóp đầu vừa nói. "Ông cả, cho em mạo muội hỏi. Liễu là ai thế?" Ông cả ngước mắt nhìn em. Hắn thở dài, vốn dĩ em không cần phải biết những chuyện rườm rà trong quá khứ kia, nhưng bây giờ em là vợ hắn, là người hắn thương và nhất mực tin tưởng. Hắn cũng không do dự liền kéo em vào lòng kể chuyện năm xưa như một vở truyện cổ lem luốc. ☆. Từ tiệm Hoàng Thừa trở ra. Bà Hai cúi mặt, sắc mặt trầm ngâm khó nói bước lên xe đi về Kim gia. Cho những ai chưa biết đến danh của Hoàng Thừa, đây là một tiệm thuốc có tiếng nổi nhất nhì Nam thành. Bà Hai vừa về đến Kim gia cũng không vào phòng mình vội mà đi đến phòng bà Tư. Bà ta vừa đến liền thấy Hiền và Kiên theo lệnh ông cả đang đứng canh ngoài cửa. Nhìn hai thằng ủ rũ mặt mày vì chán ngắt, bà chỉ biết lắc đầu rồi đi đến. "Đứng canh thì phải canh cho đàng hoàng. Canh như hai bây lỡ rồi mợ Tư có chuyện gì thì xách dép chạy dí tám đời nhà bây cũng chẳng kịp. Mợ bây vào thăm mợ Tư chốc lát." Bà ta đanh mặt giả vờ nghiêm chỉnh la rày tụi nó, nhìn tụi nó bị giọng mắng cho giật mình liền cười thầm trong bụng. Bỏ lại câu cuối rồi bước vào trong. "Mợ Tư bây tỉnh chưa?" Bà Hai bước vào lại thấy Lắm với Lệ liền hỏi chúng nó. "Dạ, mợ Tư vẫn còn đang mơ màng. Chắc mợ nằm xíu nữa rồi tỉnh đấy ạ." Lắm cúi đầu dạ thưa nói. Bà Hai gật đầu, bà ta đi lại mở ấm trà lên. Nhìn thấy bên trong chỉ còn bã trà liền nhíu mày. Đóng nắp lại rồi sai bảo chúng nó: "Đã hết trà rồi này, hai bây mau đi xuống bếp pha ấm trà khác mang lên, sẵn tiện nấu chút cháo nóng cho mợ Tư. Có gì xí mợ dậy còn có sẵn cháo nước để húp." Hai đứa nó nghe vậy cũng lật đật dạ vâng rồi chạy ào ra khỏi cửa đi mất dạng. Trong phòng chỉ còn lại bà ta cùng bà Tư đang nằm mê man trên giường. Bà ta đi lại, ngồi xuống chỗ trống còn dư ở giường. Đôi mắt bà ta sâu hoắm, nhìn thật kĩ khuôn mặt hốc hác của bà Tư. Bà Hai bất chợt giơ tay, vuốt ve gò má trơ xương của bà Tư. Đang nhẹ nhàng như thế, bỗng dưng bà ta dùng lực, nắm lấy cái cằm của bà Tư, miệng bà ta kê sát lỗ tai bà Tư, lâm ba lẩm bẩm gì đó. Chỉ có thể nghe trong gió mỗi câu: "Chuyện năm xưa, quả nhiên..." ☆. Ban ngày ngủ, ban đêm thức. Chẳng biết khi nào bà ta trở thành loài cú đêm. Đôi mắt bà ta sáng trưng mở thao láo trong bóng tối. Bỗng dưng gió mạnh từ đâu đập rầm lên cửa khiến bà ta giật mình. Lại nữa, nó lại đến nữa rồi! "Chị biết tôi lại đến sao?" "Sao mày chưa chịu buông tha cho tao nữa hả Liễu?" Bà ta ôm lấy đầu, khốn đốn nói. "Ha, tha? Vậy sao chị lại nói dối!" "Sao chị lại khai gian!" "Chị tưởng tôi không biết sao?" "Dù cho có là hồn ma lang thang, tôi cũng phải đeo bám lấy chị!" "Da mặt chị không phải là da người, mà là loài da thú!" "Năm xưa tôi chết như thế, chị định chối bỏ sao?" "Chị cứ từ từ, cứ chờ mình sống không bằng chết đi!" "Chị thích nghe ca dao không? Tôi lại đọc cho chị nghe nhé?" "Mỗi đêm tôi sẽ đến, để đọc cho chị nghe. Cho chị an tâm rơi vào giấc ngủ ngàn thu." "Thân em như giếng giữa đàng Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân." "Thân em như giếng giữa đàng Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân." "Thân em như giếng giữa đàng Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân." "Mày làm ơn im đi Liễu ơi. Mày tha cho tao đi mà, tao sợ lắm. Tao không muốn nghe. Mày mau đi đi!" Bà Tư sợ hãi khóc nức nở. Mặt mũi bà ta tèm nhèm, nước mắt lấm lem loang lỗ khắp khuôn mặt. Từng câu từng chữ đó như ám lấy bà. Khi xưa, nó vẫn luôn len lỏi vào vài giấc mơ nhỏ nhặt của bà ta, khiến bà ta không thể nào chợp mắt được. Đến bây giờ, hằng đêm bà ta phải nghe những câu ghê rợn đó, bà ta cảm thấy sống không bằng chết. Mà kêu bà ta chết bà ta lại sợ. Bà ta sợ chết lắm, lỡ chết rồi, chả ai cúng kiếng gì cho bà ta hết thì sao? Bên tai bà cứ văng vẳng câu ca dao đó. Nó như con dao đâm liên tiếp vào thân thể bà. Giọng nói của Liễu từ du dương, mềm nhẹ dần chuyển đến oán thương, nàng ta như chìm đắm vào từng cung bậc riêng của cảm xúc. Từ nỗi tha thiết một cuộc sống bình dị rồi đi đến sự đau đớn do chết oan, dần dà biến thành thù hận. Giọng nàng ta chói thé, sự oán than của hồn ma. Nàng Liễu cũng như ai, thèm khát cõi đời. Thèm khát sự sống, nhưng nàng ta đã chết. Chết rất oan. ☆. "Mợ Tư, bà ổn không? Tôi thấy bà hình như càng ngày càng không ổn." Ông cả nhìn sắc mặt bà Tư càng ngày càng đần độn, hoang dại, liền thấy lo sợ. "Em... không, sao hết..." Bà Tư vừa cười nói vừa run rẩy lắc đầu. Đôi mắt bà ta không có tiêu cự, nhìn đăm đăm về một hướng. "Aㅡ!!! Mày lại đến, mày lại đến. Sao ban ngày mày cũng đến dọa tao! Mày đi đi, mày cút đi." Bà Tư bỗng dưng nhìn vào khuôn mặt ai đó liền hét lên. Sợ hãi khóc gào dập đầu lạy vá. "Bà, bà bình tĩnh!" Ông cả ngước mắt nhìn vào đám người trước mặt. Hắn ta không biết bà Tư đã nhìn thấy ai mà lại có phản ứng như thế. Bà Hai đứng trước đám người, nhìn bà Tư như mụ điên nằm co rút vật vã dưới sàn đất thì chợt nhếch miệng. Nụ cười chứa đầy ác khí ẩn khuất sau nụ cười của bà ta. Tiệc có vui đến mấy cũng phải chóng tàn. Hết chương 34. Alo mọi người hihi, hôm qua tui bận quá nên không có ra chương mới đượccccc nhe~ Tự nhiên ở chương này có một cảnh gei lọ của bà hai và bà tư =))))))))) cảm ơn lnghonganh vì đã edit bìa cho pía nhaaa, ưng tấm nì lắm~