"Phong?" Cậu cả từ đằng xa chạy lại. Hắn thừa nhận, bây giờ quả thật hắn có chút vui vẻ trong lòng. Anh hôm nay rốt cuộc về, thế thì thời gian này hắn sẽ bớt buồn tẻ hơn. Dù sao anh cũng là người hiểu được hắn thích gì, đam mê gì nhất. "Anh Sinh! Lâu quá hai anh em mình mới gặp nhau đó!" Cậu cả chạy tới đập vai Sinh. Anh ta cũng còn khá bất ngờ vì hôm nay lại tình cờ có thể gặp cậu cả ở đây. Anh cười niềm nở vỗ vỗ đầu cậu cả nói: "Ừ, cũng lâu lắm rồi hen. Lúc anh đi là em cao tới ngực anh thôi mà giờ cao ngang mắt anh rồi. Cái thằng này lớn lẹ bây!" Sinh khoác tay lên vai cậu cả, kéo cậu cả về phía xe kéo đợi mình đằng xa. "Ấy ấy, thằng Kiên nó còn đứng tuốt đằng kia đợi em kia kìa. Em cũng có đi xe đến." Cậu cả thấy anh có ý kéo mình về phía xe của anh thì khựng người đứng lại, cười từ chối rồi lại hỏi tiếp: "Mà đợt này anh về, anh sẽ ở đâu? Nghe nói nhà anh ở đây bán rồi phải không đa?" Sinh cười nhún vai rồi gật đầu. Anh lúc đi cũng định bụng không trở về nữa nên sẵn tay muốn dư dả chút tiền liền bán căn nhà đi, lấy tiền dự đi biệt xứ. Nhưng anh lúc đó không nghĩ rằng bây giờ mình phải quay về đây. "Rồi thế thì anh định ở đâu? Hay qua nhà em ở đi, Kim gia gì chứ phòng ốc thênh thang à nha." Hắn húc vai anh, đè giọng chọc ghẹo khiến anh cũng phụt cười theo. Dường như ánh mặt trời nóng bỏng cũng không còn gay gắt. [.☆\ "Chà, Kim gia vẫn rộng vậy đa. Sao anh có cảm giác nó còn rộng hơn trước khi anh đến lần cuối cùng vậy cà? Ông cả mới nới đất ra sao?" Sinh bước vào cổng chính Kim gia, chiêm ngưỡng nơi Kim gia vẫn như ngày nào, đồ sộ to lớn. "Em cũng chưa hỏi cha nữa. Chắc em thấy quen mắt nên cũng chẳng có gì. Vừa lúc gần đến cơm chiều rồi, anh tranh thủ vào nghỉ chút đi rồi chiều ra ăn cơm với gia đình em." Cậu cả đi đằng trước ngoáy đầu ra đằng sau nhìn Sinh vừa đi vừa ngó đông ngó tây, liền cười thoải mái trò chuyện. Hắn lâu rồi mới có cảm giác có bạn có bè. Hắn dẫn anh đi một mạch đến căn phòng trống dành cho khách. Gì chứ hắn cũng đã từng nói qua, Kim gia phòng óc thênh thang, không lo không có chỗ ngủ. Dù sao nhiều lúc Kim gia cũng mở tiệc, khách khứa phương xa đến cũng nhiều nên phòng cho khách ở có thể lên đến gần mười phòng. "Ừ, em cũng về nghỉ ngơi đi, đừng lo cho anh. Sức anh khỏe như trâu đây." Sinh đến trước phòng của mình, mở cửa bước vào trong. Nhìn cậu cả đứng bên ngoài rồi lại nói đôi câu song vẫy tay chào tạm biệt. Anh đi lòng vòng căn phòng còn tinh mùi hoa lài, Kim gia được cái rất chăm chút, sạch sẽ. Đến phòng dành cho khách ít dùng tới cũng cho người mỗi ngày quét tước gọn ghẽ. Anh đi đến phía bàn trà ngồi xuống, tự tay mình chăm một tách trà. Vừa nhâm nhi, vừa suy nghĩ. Không biết anh đang suy nghĩ cái gì mà đáy mắt anh dần chuyển thành biển đen tối sậm. Nụ cười trên khuôn miệng không còn thái độ ôn hòa như với cậu cả ban nãy, thay vào đó là nụ cười mỉa mai, có chút khinh miệt cũng có chút độc đoán. Sinh ngồi đôi lát rồi cũng bước ra khỏi phòng. [.☆\ "Con về rồi mà sao không nghỉ ngơi trước, phiền hà qua thăm ta vậy trèn." Bà Ba nhìn anh ngồi đối diện liền tủm tỉm cười. "Con cũng không mệt mỏi gì đâu, nên sẵn qua chào hỏi mợ Ba một tiếng. Dù sao cũng chính mợ đường hoàng mời con về đây, sao con còn không biết phép tắc mà nghỉ ngơi thảnh thơi ở phòng được." Sinh cúi đầu che đi nụ cười của mình, giọng nói anh trầm bổng thanh lên thanh xuống khiến căn phòng như đang tận hưởng một bản nhạc du dương của biển cả. "Con đừng khách sáo với ta như vậy. Ta biết con rõ ràng hiểu ta có mục đích. Con ở đây, chỉ cần nghe ta thôi, tất cả đều sẽ yên ổn." Ánh mắt tươi cười của bà Ba dần trở nên cay độc. Anh ngước mặt nhìn bà ta, mắt đối mắt. Dường như cả hai đều đọc hiểu được tất cả trong mắt đối phương. Sau cùng, Sinh là người rời mắt khỏi trước. Anh ngồi hết chén trà cũng liền rời khỏi phòng bà Ba. Trên đường về phòng, Sinh liền thấy em từ phòng ông cả trở ra. [.☆\ "Con tới nhà ta chơi mà cũng không báo trước ta một tiếng. Cái thằng này, con có phải cùng một chèo với hai đứa kia không mà cũng chẳng chịu báo cho ta một cái hay tin. Ta nghe Phong nó nói rồi, con cứ thoải mái ở nhà ta chơi đến khi nào đủ rồi về." Ông cả vừa cười vừa nói chuyện với Sinh ngồi bên cạnh cậu cả. Hắn cũng rất thích đứa trẻ này, nó lớn hơn con trai hắn năm tuổi, người ngợm nhìn săn chắc, khuôn mặt cũng ra nét này kia. Vậy mà đến giờ nó cũng chưa chịu tìm một bóng hồng treo trên ngực. Thằng này nó giỏi, làm ăn rất tốt, hắn đôi khi cũng nghe được tiếng nó, toàn là tiếng tốt thôi. Hắn là một người rất coi trọng nhân tài, cứ có tài là hắn không thể nào không bày ra một sắc mặt tốt. Thuận nhiên hắn cũng sẽ đối tốt với thằng nhỏ này nhiều phần. "Ngại quá, chắc con cũng về đường đột. Cũng vì tình cờ gặp Phong trên đường nên mới sẵn tiện qua đây chào hỏi, ai ngờ em nghe tin con không có chỗ trú thân liền sảng khoái mời con về đây. Thật tình con định là sẽ tìm chỗ trọ dài hạn ổn thỏa rồi mới lần đường sang chào hỏi ông cả đó chớ." Sinh cười đáp. Anh nhìn lần lượt mọi người trong đây, từng người từng người anh đều gật đầu chào hỏi. Cuối cùng, liếc mắt đến em đang ngồi điềm đạm bên cạnh ông cả, nụ cười trên khuôn miệng anh càng đậm hơn. Ánh mắt anh lóe lên một tia sáng nhỏ nhoi rồi lại bình lặng như mặt hồ. "Còn đây là cậu Quốc phải không? Chà, nghe tin mọi người nói, bây giờ mới được diện kiến. Tôi có tưởng tượng trăm lần cũng không nghĩ cậu Quốc đây lại đẹp như thế này." Nụ cười trên khuôn mặt hai cha con nhà Kim gia chợt khựng lại. Đáy mắt liền liếc nhìn qua người đang ngồi cười cợt chào hỏi em. Sao cứ có cảm giác, trong tiếng chào hỏi này nó có đôi chút gì đó gọi là mùi vị khác thường? Hết chương 18. Mọi người nghĩ sao về Sinh? =)))))))