Em đúng hẹn liền chuẩn bị cho ông cả một chút đồ ăn, vừa đi đến gần phòng ông cả thì thấy cửa phòng đã mở. Lạ à nghen? Nay ông cả định mở cửa chào đón em vậy à? Lại còn chả thấy thằng Kiên đứng ngoài cửa. Thấy quái lạ, em khó hiểu lắc đầu bước vào. "Ông cả...?" Em chỉ thắc mắc thôi, không ngờ trong phòng lại là cảnh tượng kinh hoàng đến như vậy. Em giật mình đến suýt rớt cả mâm đồ ăn. Trong lòng em dâng lên một cỗ chua xót đậm đặc, ông cả chán em rồi sao? Hắn hoảng hốt nhìn em đột nhiên bước vào. Vợ trẻ nhà hắn vào đúng lúc quá khiến hắn chợt hoang mang. "Anh đây là ai?" Cô Hai nhìn em đứng thù lù ngoài cửa liền nhăn mày, đây chẳng lẽ là cái thằng nam thê của cha cô? Nghĩ đến lí do khiến cô càng cảm thấy có lý, chứ khi không một thằng lạ ất ơ có thể bước vào phòng ông cả sao. "Cô là...?" Em lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười gượng gạo, không kịp trả lời mà hỏi ngược lại cô. "Mắc gì tôi phải trả lời? Tôi đang hỏi anh trước kia mà? Tôi hỏi anh, anh là ai? Sao dám bước vào phòng cha tôi?" Không nhận lại được câu trả lời thỏa đáng khiến cô bực mình, quạu nạt lại em. Thái độ gắt gỏng của cô khiến hắn đứng cạnh bên khó chịu, liền lên tiếng khiển trách: "Lam, con bắt đầu ăn nói chua ngoa khi nào vậy? Cha dạy con vậy sao? Đây là Quốc, vợ kế của cha." Hắn vừa la rày, vừa tiến đến cầm lấy mâm đồ ăn trên tay em, tự đem lại bàn. Trước hành động vô tình như hữu ý đó của cha mình, khiến cô Hai đanh mặt, đó giờ cô có thấy cha cô đối xử tốt với các mợ như vậy đâu. Mẹ cô còn chẳng được hưởng cái phúc phần đó, rõ ràng đến lúc cô bước vào cha còn chẳng buồn làm như vậy... Lòng căm ghét trong người cô Hai đối với em bắt đầu hiện hình thù, cô liếc mắt nhìn em, trắng trợn trợn lên đôi mắt. "Thì ra đây là cô Lam, xin lỗi, tôi thất lễ quá. Chỉ tại tôi không biết, cô Hai bỏ qua cho. Vả lại lúc bước vào tôi đúng lúc thấy.... ừ thấy, thấy cô hôn má ông cả nên tôi hơi sốt sắng vội vàng nên quên lễ tiết. Mong cô Hai thông cảm." Em cũng nhận ra rằng vị tiểu thư khuê các trước mặt đây có vẻ lại không ưng ý em, chỉ đành cười khổ rồi cúi nhẹ người, chào hỏi cô ta. "Tôi không dám nhận lời xin lỗi nặng nghìn cân tạ này. Cho hỏi, cậu Quốc đây lại thấy sốt sắng, vội vàng gì đa? Phận con gái thương cha, lâu lâu mới về, hôn cha một cái kính hiếu, cũng đến lượt người không cùng huyết thống phán xét sao? Từ nhỏ tôi đã hay hôn má cha như vậy, đến bây giờ tôi vẫn muốn như vậy." Cô Hai càng nói càng cay nghiệt, lời nói cô bén nhọn, từng câu từng chữ như muốn biến thành mũi dao đâm khoét vào khuôn mặt em, trái tim em. Khiến em bẽ mặt, xấu hổ mà rời khỏi đây. Nhưng trái ngược, em lại chẳng tỏ vẻ gì, chỉ cười rồi nhẹ giọng đáp: "Quả là tôi chả có cái quyền hạn gì đâm chọt vào tình cha con giữa cô và ông cả hết. Tôi đúng là người không cùng máu mủ mà, cô Hai cho tôi xin lỗi, lời nói của tôi khi nãy có chút quá lời. Nhưng ấy mà, cô Hai hỏi tôi có cái mã cha gì có thể lấn miệng, thì tôi xin hỏi cô Hai. Nếu phận cô là vợ, vừa bước vào cửa liền thấy bóng nữ hôn chồng mình thì cô cảm thấy sao?" "Cái thằng....." "Lam! Con mau biết giữ phép tắc. Đi về phòng ngay cho cha!" Cô Hai bị em vặn ngược họng, cảm thấy giận dữ, định xả một hơi chửi chiếc em cho thật đã. Nhưng cô chưa kịp nói bao câu thì cha cô chợt lên tiếng đuổi cô về phòng. Cô trợn mắt, quay sang nhìn cha mình, định hỏi vài câu tại sao cô không thể nói tiếp thì nhìn thấy sắc mặt cha mình đen kịt. Cô bỗng dưng thấy mình yếu thế, liền cắn môi không phục. Dạ một tiếng rồi hậm hực bước về phòng. "Hừ!" Lúc đi ngang em, cô không quên hừ một tiếng tỏ vẻ chán ghét. Đợi bóng hình cô Hai đi thật xa. Trong phòng của ông cả liền quay về yên ắng, chỉ có tiếng ve sầu, tiếng dế kêu chin chít trong đêm. "Em tới đưa đồ ăn cho ông cả xong rồi, em về đây." Em ngẫm trong lòng mình chợt có bao nhiêu oan ức. Ngước mắt nhìn chồng già mình đứng im thin thít đằng kia liền thấy mắc ghét cũng muốn bỏ đi. Hắn thấy em có ý thật sự muốn bỏ về liền lên tiếng giữ chân: "Ấy, em vừa mới đến thôi mà, ở lại với tôi chút đi." "Phận em đưa đồ ăn cho ông cả xong rồi, cũng chẳng có cái quyền hạn gì cho cam mà ở lì trong phòng ông cả. Mắc công mấy mợ rồi cô cậu nhà ông cả lại chì chiết em, vẫn là em nên về cho đẹp trời." Em giận lẫy, bày sắc mặt khó chịu đối với ông cả, xoay mặt về hướng khác không chịu nhìn hắn. "Em ghen sao? Hả bé Quốc?" Hắn ôm trán lắc đầu cười, dạo này hình như hắn có đôi chút chiều vợ trẻ, nên dường như em bắt đầu sinh hư rồi thì phải à nghen. Thôi kệ, ai mượn vợ hắn trẻ tuổi nhỏ người, răn dạy? Có chút chuyện bé cỏn con vậy hắn không nỡ. "Thôi, con gái ruột của ông cả, em không dám đâu." Coi bộ lần này em giận dỗi hơi căng. Ông cả chỉ biết cười trừ, tiến đến ôm eo em, kéo em về lồng ngực mình. Bàn tay to lớn của hắn, một tay ép mặt em vào lồng ngực, một tay vỗ vỗ lưng em. "Nó còn nhỏ, em đừng chấp nhất nó. Con gái tôi từ nhỏ chắc do tôi cưng chiều nó, lúc nó thấy tôi cưới mợ Tư về nó cũng chua chát y gang, thôi em cứ bỏ qua cho nó lần này. Tôi làm cha dạy con không kĩ, lỗi tôi. Em giận, dễ xuống sắc lắm." "Ừ, bỏ qua cho ông cả lần này... mốt đừng để con anh lại muốn sấn tới bắt nạt em." Em thấy ông cả chịu khó dỗ mình như vậy liền mềm lòng, vùi mặt vào lòng ông cả nhỏ nhẹ rầm rì. Cô Hai nãy giờ đứng bên ngoài cửa, áp tai vào nghe lén. Khuôn mặt cô tối sầm, đôi mắt hằn lên tia máu. Bàn tay cô ghìm chặt, móng tay hình vòm cung hằn lên lòng bàn tay cô. Khi nãy cô còn cảm thấy oan ức, đó giờ cha cô có trách mắng cô như vậy đâu? Cùng lắm là vài câu qua loa, giờ lại vì cái thằng nam thê này mà dám trầm mặt khiển trách cô như thế. Trong phòng lại tiếp tục vang lên tiếng rù rì, cô liền lần nữa áp sát tai vào nghe. "Nè, ông cả không được cởi áo em à nghen!" "Em ngoan một chút nào." "Không cho, ông cả làm gì đó, mau buông em." Đúng là thằng một thằng kĩ nam chó má! Bà mẹ nó, lần này có tôi về, cậu đừng hòng dở trò ra mê hoặc cha tôi! Cô Hai giận run người, lần nữa bỏ về phòng. Hết chương 16. Helloooooooo, sau hai ngày vắng bóng, như đã nói tui sẽ cập nhật chương mới vào hôm nay ;;^;; xin lỗi mọi người vì hai hôm trước tui hơi hong có tâm trạng. Chắc qua chương này mọi người chuyển hướng từ ghét cậu cả sang ghét cô hai nhỉ =)))) tui lói rùi, cậu cả hiền muốn chớttttt.