Dạo gần đây trời vào độ mùa mưa, có hôm mưa tầm tã cả ngày, có hôm mưa buổi sáng, buổi trưa hay mưa buổi tối cho đến rạng đông mới trút. Được hôm nay là trời không mưa, nhưng cũng chẳng có nắng. Không khí mát mẻ, thoáng đãng. Em lục đục chạy ra sân vườn, mấy bông hoa em gieo mầm hồi lúc giờ cũng đã rộ bông. Em sợ ngày mưa như thác gào sẽ đánh gãy mấy nhánh hoa em dốc lòng chăm bẵm. May quá! Không sao cả. "Cậu Quốc ơi, mấy cái bông này là bông gì mà ngó trông giống cái chuông vậy?" Con Liên nó cũng lét chét chạy đuổi theo em ra ngoài vườn. Nó biết hổm rài cậu nhà nó có trồng thêm hoa cỏ, lúc nó có đến nhìn vài lần nhưng chỉ mới đâm chồi chưa trổ bông. Giờ hoa hòe cũng đã nở rộ, sắc màu tím mặn mà, hình dáng như một chùm chuông nhỏ bó lại với nhau. Loại hoa này là lần đầu tiên nó thấy. "Chà, mấy cái bông này của cậu Quốc trồng đẹp quá đa." Em đang định trả lời Liên thì giọng bà Ba đi từ nhà sau ra tới. Hôm nay bà Ba mặc chiếc áo bà ba màu vàng nhẹ phối quần màu trắng. Tiếng guốc lọc cọc vang lên theo từng bước chân uyển chuyển của bà. Nụ cười thân thuộc của bà vẫn đậu trên làn môi thoa son đỏ lửng, đôi mắt sắc sảo lả lơi nhìn thẳng vào em. "Chào mợ Ba, mợ Ba sáng khỏe ạ. Em cảm ơn lời khen của mợ Ba." Em cũng không ngại ngần, cười một nụ cười tươi rói lộ cả hàm răng trắng muốt. Em giơ tay, ý mời bà Ba ngồi xuống chiếc ghế đá, còn em vẫn đứng đó rồi rót hai tách trà. "Cậu Quốc cũng thôi ngại ngùng. Tôi chỉ khen mấy cái bông thôi mà nhìn hai má cậu đã hồng ửng cả lên. Theo tôi nhớ thì mặt cậu Quốc đâu có mỏng vậy đa? Dạo gần đây tôi còn nghe ngóng được là cậu Quốc hay qua phòng ông cả đưa đồ ăn, đúng là một người vợ hiếu thuận. Mà, sao cậu Quốc ở trỏng lâu vậy cà? Nghe sấp nhỏ nó nói cậu Quốc đây ở trỏng tù tì mấy tiếng liền lận đa." Bà ta cầm lấy cái tách trà rồi nhấp một ngụm trà. Bà ngồi thẳng lưng, vuốt ve những cái nhẫn hột xoàn lấp lánh trên ngón tay. Nụ cười trên môi càng ngày càng đậm mùi châm chọc, mỉa mai. "Đúng là em có thường đưa đồ ăn cho ông cả, cũng đúng là em ở lì trong phòng ông cả một mạch mấy tiếng trời. Mà nếu có vậy, em xin hỏi mợ Ba đây... có chuyện gì không bình thường sao? Phàm là vợ chồng, ở bao lâu đó cũng có gì lạ? Em cũng như các mợ, là vợ danh chính ngôn thuận của ông cả, và ông cả cũng chấp nhận em. Không lí nào nó lại bất bình thường mà để mợ Ba đến đây thận trọng hỏi han em." Em cũng tiếp lời bà ta, cũng nhâm nhi một hớp trà nhẹ để thông cổ họng, rồi sảng khoái và chẳng kém phần kháy khọt lại bà ta. Bà Ba giật mình, nét mặt bà ta đanh lại, nếu nhìn kĩ bằng mắt thường cũng sẽ thấy, mặt bà ta đỏ lọm lên vì bị em chọc tức. Nhưng rồi bà ta cũng nén xuống, đôi môi đỏ chót thốt ra những lời nói càng cay nghiệt: "Hay, rất hay. Đúng là một con quạ đang muốn nhảy cóc lên làm phượng hoàng. Lời nói rất chắc nịch, rất bén nhọn. Đúng là quả gan của cậu Quốc đây rất lớn. Đương nhiên, vợ chồng thường tình thì ở với nhau bao lâu thì chả được đa. Nhưng đối với cái hạng nam thê thấp cổ bé họng như cậu Quốc đây thì có lẽ không được đâu. Cậu nghĩ xem, ông cả sẽ hứng thú với cậu lâu dài sao? Ha, cũng là một thằng đực rựa chẳng thể đẻ con, người ngợm cũng có chỗ nào mềm mại như phận đàn bà chúng tôi? Ông cả chỉ ham cái mới lạ nhất thời thôi. Rồi cậu cũng chẳng khác gì loài vật nuôi thất sủng." "Hay, quả thật. Mợ Ba nói cũng rất hay. Lá gan mợ Ba đây cũng lớn chẳng kém. Chắc là bà mang đôi guốc đi tuốt trong bụng tôi nên biết tôi đang nghĩ gì. Một con phượng hoàng sắp gãy cánh mà còn ương ngạnh vỗ bành bạch ra oai." Em chưa kịp đáp lời bà Ba thì đột nhiên có tiếng vỗ tay bôm bốp. Ông cả cũng dần đi từ đằng sau lên đối diện em và bà ta. Hắn vừa nói vừa ngồi xuống. Từng câu từng chữ của ông vang lên như tiếng tru hú của loài sói, vừa sảng khoái nhưng cũng đủ mùi âm u đáng sợ khiến bà Ba đang im lặng, người cũng chợt run lên. "Ông cả, ông cả mới làm xong việc rồi à? Sao lại có nhã hứng ra đây hóng gió trời vậy đa? Là em quá sơ suất, không để ý thấy ông cả." Bà Ba cứng đơ người, từng tiếng cười của bà ta gượng gạo không chịu được. Bà ta loay hoay lật ngửa tách trà rồi rót cho hắn một tách trà nóng hổi. "Chà, mợ Ba hôm nay còn biết quan tâm tôi sao? Cũng phải thôi, tôi mà không ra đây thả lỏng người cho khuây khỏa thì đâu biết rõ được cái đức hạnh của bà. Khi nãy, mợ Ba đây nói những gì, có thể thuật lại cho tôi nghe được không? Tôi nghe loáng thoáng mợ Ba có nhắc đến tôi, còn ra vẻ rất am hiểu tôi nữa." Hắn chóng tay lên bàn, đôi bàn tay hắn đan vào nhau. Khuôn miệng cùng sống mũi hắn giấu sau tay, chỉ lộ ra đôi mắt lặng lẽ không gợn sóng. Cái nhìn sâu hoắm của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang liếng thoắt láo liếc nhìn chỗ khác mà không chịu nhìn vào mắt hắn của bà Ba. Bà ta không ngờ ông cả sẽ ra ngay lúc này. Ngay lúc bà vừa nói những lời độc miệng kia. Dù bà tin tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay giữa bà và ông cả, ông cả sẽ không làm gì nặng nề với bà. Nhưng bà ta cũng đủ khôn khéo để biết được thằng nhãi kia rất được lòng ông cả. Bà có khác nào đang liều mạng chọc ổ kiến lửa đâu. Hắn nhìn bà Ba vẫn im lặng không nói gì. Hắn uống hết một nửa ly trà xong rồi đặt xuống bàn. Tiếng tách trà va chạm vào bàn đá phát ra tiếng lanh lảnh chói tai. Không gian càng thêm thăng trầm nặng nề. Khuôn miệng đang nhợt nhạt kéo lên của hắn lặng lẽ thu lại, hắn nói: "Nếu bà ý thức được, bà là mợ Ba, là vợ của Tại Hưởng tôi, là một bà chủ của Kim gia. Thì bà cũng phải biết cái miệng của bà phải nói năng sao cho thật khôn khéo. Và tôi cũng nói luôn, bà nên dẹp mấy cái suy nghĩ xàm xí của bà ra khỏi cái đầu bà đi. Bà tưởng, cái Kim gia này là món hàng cho bà chơi đùa? Một khi tôi còn sống thì bà đừng hòng làm loạn. Bà rõ tánh nết tôi quá nhỉ, suy nghĩ tôi chắc bà bắt thóp trong lòng bàn tay? Nếu cảm thấy bản thân mình hay ho, tài giỏi hơn người ta thì mỗi ngày đến quan tâm tôi đi, còn không làm được thì đừng tự cho mình một tư cách quèn để nói. Mà bà kể từ sau có mà muốn đem đồ ăn cho tôi cũng không được đâu, tôi đâu cần cái ý thức lỗi thời đó của bà. Bà nên ngoan ngoãn cho tôi đi. Bé Quốc nó đáng hưởng những gì là của nó." Hắn nói một hơi rồi cũng đứng dậy rời đi. Lúc đi ngang chỗ em, hắn dừng lại sờ sờ đầu em một lát rồi cũng dứt khoát một mạch đi thẳng. Bà Ba vô duyên vô cớ bị hắn khiển trách, y như rằng bà bị tát một cú thật đau. Móng tay của bà ghim vào lòng bàn tay, sự hổ thẹn cùng giận dữ đấu đá nhau trong người bà. Bà ngước mắt liếc nhìn em đang vẫn còn mỉm cười sung sướng sau cái sờ đầu của ông cả, sắc mặt bà càng tái đi, đen kịt. Tiếng bà run rẩy, hằn học phát ra từng chữ đanh thép: "Cậu Quốc vui nhỉ? Được ông cả bênh vực có phải hả dạ lắm không? Ha, nhưng cậu đừng vội sung sướng, vì tôi sẽ không để cái hạng người như cậu tồn tại lâu dài trong căn nhà này. Con cóc ghẻ thì nên ở dưới miệng hang." Bà ta sau đó cũng đùng đùng bỏ đi. [.☆\ Bà Ba một đường đi về phòng mình, trong miệng bà ta phát ra hàng trăm tiếng chửi rủa, xỉa xối em. Bà ta có uống cả lu nước cũng không trôi được cục tức này. Bà ta mạnh bạo mở toang cửa phòng. "Má!" Hết chương 14. Ỏ, lại thêm một nhân vật nữa xuất hiện 🙄 ai zi ai zi tar???