"A, cậu cả! Cậu cả về tới rồi sao." Con Mận vừa bước ra từ phòng của bà Hai liền thấy cậu cả chậm rì rì đi đến, nó ra để đi pha ấm trà cho bà Hai, không ngờ liền thấy được cậu cả. Chà, cậu cả vẫn đẹp trai như xưa đa, à không, còn hơn hồi đó nữa. "Ừ, mợ Hai con đâu Mận?" Hắn cười gật đầu hỏi nó. "Mợ Hai đang nằm nghỉ trong phòng đó cậu, chắc mợ cũng sắp tỉnh rồi, thôi con đi pha trà cho mợ, cậu cứ thoải mái vào trong đi hen." Nó nghe hắn nhắc đến mợ Hai liền giật mình, ấy chết, nó phải đi pha trà, không thì mợ sẽ la nó. "Ừ con đi đi." Hắn cười điềm nhiêm rồi mở cửa bước vào. Căn phòng vẫn nội thất như cũ, không xê dịch đi vào đâu. Hắn nhìn về phía giường liền thấy bà Hai đang gục gặc sắp sửa ngồi dậy, hắn liền nhanh chân đi đến đỡ bà. "Trời đất, Phong! Con về khi nào vậy? Sao má không hay?" Bà Hai vẫn còn đang mê man trong cơn ngủ trưa say sưa, dự định bước xuống giường thì chợt có đôi tay lao đến ôm lấy bà, đỡ bà ngồi dậy. Bà hoang mang ngước mắt nhìn lên, phút chốc mà tỉnh cả ngủ. Thằng con trai mà bà sốt ruột chờ đợi cả buổi, rốt cuộc cũng về đến. "Má cẩn thận, con cũng vừa về đến không lâu thôi. Lúc con về tới thì cũng chẳng thấy ai ra đón hết, nên nghĩ cả nhà đi ngủ trưa rồi. Con cũng không muốn làm phiền, tiện lúc đi tham quan lại nhà cửa." Hắn vừa nói vừa đỡ bà Hai từ giường ra bàn trà gần đó ngồi. Sau khi thấy bà ngồi ổn định rồi thì bản thân hắn liền đi đến cái ghế kế bên ngồi xuống. "Ừ, má không ngờ con về đến nhà sớm vậy. Mệt không? Về phòng nghỉ ngơi đi con." Bà Hai cười, tay bà nắm lấy tay của con trai mình. Hồi đó tay nó còn bé gấp mấy lần tay mình, ấy vậy mà giờ đây lớn xác rồi, tay to hơn mấy vòng tay của bà mẹ này. Thời gian trôi nhanh thật. "Con ở trên tàu ngủ được một giấc rồi, nên giờ khỏe re à." Hắn đứng dậy đấm bóp vai cho bà Hai, chợt hắn nghĩ đến gì đó liền hỏi: "À má nè, cái cậu tên Chung Quốc gì đó, là vợ mới cưới của cha sao?" Bà Hai đang cười thoải mái vì niềm vui con trai mình quay về, chợt nghe hắn nhắc đến cái ổ gai ngứa ngáy trong lòng, chân mày bà thoáng nhíu chặt lại. Bà hỏi: "Ừ, sao con biết?" "Hồi nãy con ra gần đến sân vườn liền thấy cậu ta. Sao cha cưới vợ mới mà con không biết gì vậy cà?" "Haha, cũng không có gì thắc mắc. Đương là một thằng nam thê thì có lấy làm gì tự hào mà đi huênh hoang cho chòm xóm biết hả con. Cha con ổng dạo này cũng bận tối mặt tối mày, nên chắc chưa kịp gởi thư từ gì thông báo." Bà Hai cười vài tiếng, vỗ vỗ lên bàn tay hắn đang đặt trên vai mình. Hắn nghe trong lời nói của bà, cảm nhận được rằng mẹ hắn không hề thích cái người tên Quốc gì đó lắm thì phải, nên hắn liền hỏi: "Má không ưa người đó sao?" "Hừ, một thằng ranh xảo quyệt. Mới bao tuổi đâu mà trèo lên nổi giường ông cả. Má ngó coi cũng chẳng phải hạng người đứng đắn gì. Một chút má cũng không ưa nó, hôm bữa nó còn dám lên giọng với má cơ đấy." Nhắc đến em, bà liền tỏ ra bực bội không có chỗ phát tiết. Đúng là cái thằng ất ơ từ đâu đến, không thể nào mà vừa mắt nổi, làm cái gì bà cũng thấy chướng mắt. Hắn nhìn khí sắc trên mặt bà Hai dần lộ ra mùi gắt gỏng. Hắn trong lòng có chút ý vị sâu xa. [☆.\ "Cha đến ạ." Tối đến, bàn ăn Kim gia lần lượt người đông đúc, chỗ ngồi cũng dần lấp đầy. Hôm nay vẫn như mọi hôm, bàn ăn vẫn thịnh soạn, người nhà sum vầy, chỉ khác là, hôm nay có thêm một người nữa. Ông cả vừa từ ngoài cửa bước vào liền thấy thằng con trai đi biệt tăm biệt tích bao lâu nay giờ mới trở về. Đôi mắt hắn mở to đôi chút rồi lại trở về trạng thái như cũ, bước chân của hắn mạch lạc đi đến chỗ ngồi chánh giữa, nơi chủ nhân quyền lực của Kim gia mới được ngồi. Đến lúc mọi người ngồi ngay ngắn rồi hắn mới mở miệng hỏi: "Con về khi nào? Sao không qua báo một tiếng với cha?" Hắn vừa nói dứt câu liền gật nhẹ đầu, ra hiệu cho mọi người có thể bắt đầu dùng cơm. "Con nghe má nói cha dạo này bận rộn công việc, con cũng thấy vậy không dám đến phiền cha. Dù sao cũng sắp đến giờ ăn đây nên con tiện thể chào cha một lượt luôn. Cha dạo này khỏe chứ?" Hắn nâng đũa, vừa gắp đồ ăn vào chén của bà Hai vừa dùng thái độ ôn hòa nói chuyện với cha mình. Ngay từ thuở hắn còn bé thơ đã vậy, hắn luôn tôn sùng, kính nể cha mình. Vì một tay cha có thể đem một Kim gia nghèo rách khố om thành một Kim gia giàu chắc cũng đâu nhất vùng này, hắn đi sang tỉnh học cũng thơm lây danh tiếng. "Cha vẫn ổn, con đó, có ham mê học hỏi đến đâu thì cũng đừng quên nhà. Mẹ con, ta nhìn là thấy nhớ con sắp bệnh đến nơi." Ông cả đối với đứa con trai này của hắn, luôn luôn là cảm giác hài lòng. Thằng cả nhà hắn, giỏi giang, bao nhiêu cái tài của nó, hắn đều biết hết. "Con biết lỗi rồi, nên giờ mới về chuộc tội với má đây." Hắn tiếp lời ông cả, lại nịnh nọt dỗ ngọt gắp cho bà Hai một con tôm đỏ tươi. "À mà cha, sao cha cưới cậu Quốc đây mà không báo với con một tiếng. Làm lúc con gặp cậu Quốc đây lại không biết giữ phép tắc." Cậu cả chuyển mắt, nhìn sang em đang ngồi im lặng thưởng thức đồ ăn cũng như chăm chú nghe ngóng từng câu đối chuyện giữa hắn và ông cả. Trong lòng hắn bỗng có cảm xúc chộn rộn không thôi. Sao cha hắn biết lựa người vậy cà... Hắn phải công nhận, lần đầu thấy em, hắn liền liên tưởng đến đóa thủy tiên trắng tinh khiết, thơm mùi dịu nhẹ ở gần nơi hắn học. Nhìn em trông dịu dàng, tươi tắn biết bao. Hắn có đôi chút ấn tượng mạnh với người vợ mới này của cha hắn. "Chắc cha cũng sắp có tuổi nên hơi đãng trí. Thế mà lại quên báo cho con hay tin. Con cũng gặp Quốc rồi? Chắc cũng đã biết nên cha cũng không cần giới thiệu lại. Con gọi một tiếng cậu Quốc là vừa phải phép." "Đúng là em cùng cậu cả có gặp nhau ở sân vườn. Cũng tiện đây tôi xin lỗi cậu cả, thật tình lúc đó tôi cũng có đôi chút quá quắt, không giữ lễ nghi trước mặt cậu." Em nhìn cậu cả ngồi cạnh bà Hai, cười híp mắt nói. Nhưng trong vị câu nói vẫn đầy đủ sự đúng mực. Quả thật, em có đôi chút không muốn tiếp xúc với cậu cả, không vì gì hết. Chỉ là trực giác mách bảo em không nên tiếp xúc quá gần. Mà dù sao, cũng là con cưng của mợ Hai thì em lại càng nên cách xa. "Cậu Quốc đừng câu nệ vậy, dù sao cũng là người một nhà mà. Trông cậu Quốc đây chắc là nhỏ tuổi hơn tôi..." "Quốc lớn hơn con hai tuổi." Hắn giật mình quay sang nhìn cha mình vẫn như cũ gắp từng đũa thức ăn. Hắn đây lần đầu tiên thấy, cha hắn chen vào câu nói của người khác. Ông cả nói xong cũng làm như không có gì. Chỉ là trong tâm già của hắn cảm thấy hơi khó nói, vợ hắn nhìn trẻ vậy sao? Có khác nào, hắn càng giống như một thằng già khọm đàn đúm cướp đời trai trẻ! Hết chương 11. Quốc: người đàn ông em yêu đôi khi, có những phút giây yếu đuối không ngờ ~ =)))))))))) ông cả làm lụng lao lực quá nên mọi người thông cảm, đôi khi ổng hơi tự ái. Nhất là tuổi tác giữa ổng với vợ trẻ =)))))))))) cũng thấy tội mà thôi cũng kệ =))))) Mà ông cả cũng chưa ghen gì cho cam đâu, vì cậu cả đã nói yêu thương gì vợ nhà ổng đâu mà ghen =))))))))