Thời gian cũng đã 1 tháng kể từ lúc Vũ Đồng lạc bước đến đây, nếp sống mới cũng đã quen thuộc, ở thế giới hiện đại phồn hoa kia, nàng cũng làm quần quật suốt ngày, qua đây cũng không khác là mấy. Ừ, thì cũng như nhau cả thôi! Có điều, năm nay đông đến sớm và kéo dài, lương thực của gia chủ không còn nhiều , ngày nào nàng cũng chỉ ăn được một chén cơm trắng và vài lát cải phơi khô. Thực sự là không đủ no. Ráng cầm cự, đợi hết đông nàng sẽ xin thêm thêm những công việc khác nữa. Nàng phải cố gắng sống, nếu đã không sống tốt ở thế giới kia, thì ít ra nàng cũng không muốn chịu cảnh ngèo đói nơi này. Đêm nay, lần đầu tiên nàng nhìn thấy ánh trăng soi rọi, ánh sáng dịu dàng như sưởi ấm cả vùng núi hoang vu. Nàng khe khẽ hát, ở một nơi thâm sơn cùng cốc thế này , giữa đêm khuya thế này, chắc chẳng còn ai lên núi nữa. “Lúc này người hãy nhắm mắt cảm nhận Không phải vẻ lung linh huyền bí của màn đêm Người sẽ ở bên cạnh nó Sự ấm áp của thượng đế hay của ta Yêu thì có chi là điểm dừng Chỉ mãi là trang giấy trong mắt Sự phóng khoáng của giấc mộng Sợ rằng chỉ là nơi giao tiếp của tâm hồn ta Hãy nhìn chỉ vì vẻ đẹp cao cả của tâm hồn Con người tuy phải vượt qua bao trắc trở Họ vẫn chỉ vì tình yêu mà sống Giọt lệ đột nhiên rơi xuống Bóng người xa xăm thê lương Lời chào tạm biệt không âm thanh vang vọng Vẫm mãi chờ đợi ở đấy vì kẻ ra đi không có trở lại” (Nỗi đau chôn sâu trong lòng tuyết) Tiếng hát vừa dứt, Vũ Đồng nghe tiếng lạo xạo của lá cây, một lúc sau truyền đến một giọng nói nam nhân xa lạ “Sao không hát nữa?” Vũ Đồng im bặt, co mình sâu vào trong hốc núi, nín thở không dám phát ra tiếng động, giờ này trên núi còn có người sao ? “Hát tiếp đi, ta muốn nghe”- Giọng nói khàn khàn ra lệnh đầy uy quyền, nàng cảm nhận được sự lạnh lẽo thoát ra trong lời nói của đối phương Vũ Đồng nép mình vào, lấy rơm đắp kín che phủ toàn bộ cơ thể , đôi mắt nhắm lại, một hồi lâu sau không thấy tiếng nói nữa , nàng mới an tâm đi vào giấc ngủ Sáng sớm, Vũ Đồng sửa soạn xuống làng, nàng vẫn nhớ như in giọng nói đêm qua , là ai giữa đêm hôm lang thang giữa rừng núi. Thật sự nàng cảm thấy thắc mắc vô cùng! Hôm nay Vũ Đồng làm rất nhanh, tuy bước chân vẫn còn đau nhói do không được chưa trị, nhưng sự nghi ngờ căng tràn trong lòng làm nàng không an tâm. Xong hết mọi việc nàng tất tả chạy về phía núi , hướng đến tiếng nói đêm qua. Tuyết đọng thành từng mảng trên những tán cây ngọn cỏ, cả khu rừng chìm trong màu trắng xóa. Đường rất trơn làm Vũ Đồng phải khó khăn lắm mới không trượt té. Bỗng toàn thân nàng run bắn, có cảm giác một ánh mắt sát khí đang tập trung vào nàng. Vũ Đồng xoay người lại tìm kiếm, nàng vén những lùm cây thân mềm rũ lá qua theo từng bước chân, trên một gò đất , dưới tán cây đại thụ, một bóng người đang ung dung ngồi tựa lưng vào thân cây bất chấp tuyết ngoài trời đang rơi xuống chỉ có điều những vết máu đỏ sẫm loang lổ trên nền tuyết trắng đã nói cho nàng biết người này đang bị thương, hơn nữa vết thương không hề nhẹ , vậy mà đối phương không hề rên la một tiếng nào…