xòe xòe xòe.... Hai chiếc cano lập tức lên máy lượn ngoài trời, chiếc máy này ga hơi kít khó vặn nhưng vẫn chấp nhận được, Tuyết Băng Băng một thân đồ bơi đẹp mê hồn, từ đùi đến mặt phải gọi tiên nữ giáng trần, trắng đẹp đến từng cm, đến nỗi đi sau Hoàng Hải Lệ còn phải rớt rãi không để ý xuýt bỏ mất nàng mấy lần, thân thể kiều diễm khí chất hoàng gia uy nghiêm nhưng lại cuốn hút mê hồn. Đối với Tuyết Băng Băng lần đầu diện đồ bơi hở hang cũng hơi ngại, nhưng vặn ga cano hết mức chạy phá tốc độ lênh đênh trên biển không sợ vật cản làm nàng rất nhanh quên đi có cặp mắt như lang như hổ đằng sau. Lúc đầu cô nàng nhìn thấy một chiếc cano không người cũng không quan tâm mấy, giới nhà giàu hay vô ý bỏ quên đồ để nó trôi dạt ra sông cũng là chuyện thường. Cô nàng đã bỏ xa tên bê đê Hoàng Hải Lệ, cố nhìn vẫn thấy điểm chấm, tên hoa hoa công tử kia cả đời làm gì dám chạy nhanh bao giờ, tiền nhiều sợ chết là bệnh nhà giàu mà, tay lái không làm liều được như Tuyết Băng Băng. Xòe Xòe... - cái gì kia? Chợt Tuyết Băng Băng nheo mắt ngọc lại nhìn phía xa, có hai cánh tay từ dưới nước ngoi lên, cái đầu trắng chỉ nhìn thấy sau gáy cổ gật gù ba cái rồi lại chìm xuống. Cô nàng thấy vậy sợ hết hồn, suy nghĩ một chút nàng liền liên kết một chút suy diễn cái ca nô hồi nãy và cái đầu đang thở gấp rồi chìm xuống kia, nhất định là có người không cẩn thận té xuống nước để cái cano đi xa. Cô nàng lập tức đeo kính bơi thêm cái ống thở chưa tới 3s liền lập tức đã có thể đến được chỗ vừa nãy nam nhân có cái đầu trắng ngụp xuống, nàng không cần nghĩ nhiều vội vã nhảy cái ủm một cái xuống nước. Chiếc cano do tay ga chắc do lâu ngày không vệ sinh hơi khó xoay lại như cũ, nó đi được một đoạn xa tay ga mới hồi lại như cũ, trôi theo dòng nước đi tiếp theo đà. Cái đầu trắng ngoài Thiên Long còn thằng trẻ nghé nào dám tranh bản quyền, cậu ta cũng có chút bất lực, trắng ngọc ngà luôn, nhuộm đen không được, về gội một cái nó lại trôi sạch lớp thuốc nhuộm, màu trắng này đôi khi Thiên Long còn tưởng nó có kèm theo lớp chống dính của chảo, cay không chịu nổi. Khi nãy ngoi lên hớp được ba vòng khí lại ngụp xuống, đã nửa ngày dưới này Thiên Long lại chả thấy sao, cứ 30p ngoi lên làm vài hơi lại thả tự do cho bản thân chìm tới đâu thì tới, khi cảm nhận sắp hết khí lại ngoi lên. Cứ nghĩ như vầy cho dễ, Thiên Long cậu ta ngoi lên thở xong nhập định rơi vào trạng thái vong ngã cho cơ thể chìm tự nhiên, nhưng lại đề phòng tuyệt đối, chỉ cần hơi có một tia sát khí thôi vậy Thiên Long cũng đủ bật dậy. - ể, sao không khí lại nhiều vậy được nhỉ? Thiên Long chợt mở mắt, tự dưng đang muốn ngoi lên mặt nước làm vài hơi khí thì chợt cảm giác không khí nó lại thoải mái không khác gì trên bờ, điều đầu tiên cậu ta thấy là mặt trời đang trói chang, điều này làm Thiên Long lại càng ngẩn ra, có gì đó sai sai hả? Đang dưới nước tự dưng nằm trên bờ, chợt cậu ta nghe thấy nói bực bội dễ thương đâu đấy truyền đến: - uổng công ta cứu ngươi, chưa kịp vào bờ đã chết, lại còn là một mỹ nam tử nữa, bực chết ta mà. Thiên Long khó hiểu nhẹ nhàng ngồi dậy khoanh chân khoanh tay nhìn cô nàng đang đào huyệt cách năm mét, chắc cô nàng mới đầu kéo Thiên Long lên không còn nghe thấy tim cậu ta đập nữa cho nên dỗi, cô nàng này lại cực kỳ có tình người còn biết đi đào huyệt chôn cất Thiên Long đàng hoàng, hì hì... đúng là có tình người a, Thiên Long liếc cái biết ngay không biết hay nên cười nữa. - cô nương có cần ta phụ không? - được, phụ ta một tay ặc... Nới nói được nửa Tuyết Băng Băng chợt cứng họng, có vẻ như chỗ này là đảo hoang mà nhỉ? Sao lại có người, nàng dần dần quay lưng về sau chậm chạp hồi hộp như trong phim, quay lại thấy Thiên Long đang như phật khoanh tay ngồi nhìn mình cô nàng A... lên một cái rồi ngất xỉu. - hả? Thiên Long quay đi quay lại xem có cái gì không! Tự dưng cô nàng thấy mình cái bất tỉnh, có cần phải khinh người vậy không nhỉ, cậu ta chỉ biết lắc đầu cười trừ, không có tim thì lấy đâu mà nó đập hả? Mà thần kinh cũng hơi yếu đi. Cậu ta tiến lại ôm Tuyết Băng Băng vào chỗ mát, cảm nhận thân thể cùng các đường nét của cô nàng làm Thiên Long ngơ ngác một lúc lâu, vòng một to, vòng hai nhỏ, vòng ba ừm ừ... như quả mít vậy, phải rất lâu Thiên Long mới xua tan được cái ý niệm dâm dục trong đầu, cô nàng này tuyệt đối là cái vưu vật ở cái đất nước này, Thiên Long dám khẳng định mười phần như vậy, khi ăn chơi ở Bắc Kinh cậu ta đã tiếp xúc không hề ít nữ nhân, thế nhưng cô nàng đang bất tỉnh đầy khí chất lại không hề bất tỉnh, uy nghiêm, lôi quấn ma mị khiến Thiên Long bị hớp hồn không ít. Bây giờ điều ước của Thiên Long là có được cái tính nết mắt dạy của Tuấn, gặp gái xinh nói chuyện ít thôi lập tức vào thực hành, hiếp xong mọi chuyện đều suy nghĩ sau. Nhưng mà đây là ân nhân cứu mạng mình đó a, còn rất có tình người đi đào cả huyệt nữa cơ mà, như người khác ở cái đất nước này là mắt nhắm mắt mở bỏ đi rồi, ặc... nghĩ tới đây thôi Thiên Long liền không nghĩ nữa, đối với người ngoài nhìn thì nàng là ân nhân, đối với Thiên Long nàng là kẻ phá hoại cái buổi luyện tập của mình. xèo xèo cạt cạt... Tiếng lửa cháy phập phùng bên tai, Tuyết Băng Băng tỉnh lại, cái đầu tiên cô nàng tỉnh lại là nhìn xung quanh, trời đã chuyển đêm nhưng cái thân xác kia vẫn đang hoạt động, cô nàng lập tức lùi về sau sợ hãi nói: - ngươi... ngươi là ma hay người? Thiên Long liếc cô nàng cái vội chăm chú vào đống lửa nói: - thấy ma nào đẹp trai như ta chưa? Tuyết Băng Băng thơ thẩn nhút nhát lại gần, rụt rè đưa hai ngón tay chạm nhẹ vào cổ Thiên Long cái, cảm nhận hơi ấm từ da cô nàng mới thở phào ngồi xuống gần đống lửa, nàng cảm thấy mình vừa rồi cực kỳ bạo gan lại dám lại gần tên đó, biết đâu hắn là ma quỷ thì khỏi chạy. - cô không thấy hơi mát mẻ sao? Nghe Thiên Long nói Tuyết Băng Băng mới nhìn lại thân thể mình, mới lướt nhẹ cái tý thì ngất lượt hai, vậy mà đến giờ này lại vẫn bộ bikini không có một chút vải che thân, nàng nghiến răng nhìn Thiên Long quần dài áo ấm đang ngồi trước mặt, vậy mà lại cố chiếm tiện nghi của mình đến giờ này, ngắm từ trưa đến tối bây giờ còn không chịu cho nàng mặc đồ, nàng nghiến răng nói: - ngươi chắc nhìn đã lắm nhỉ? Thiên Long nhũn nhũn vai nói: - à có tò mò mở ra nhìn ngắm một chút, nói chung thứ cần thấy cũng đã thấy, thứ không cần thấy cũng đã thấy, chỉ là không đẹp bằng vợ ta thôi. - ngươi... ngươi... híc híc... Tuyết Băng Băng nghe vậy mặt tái như nến ôm ngực khóc thít, nàng đột nhiên bật dậy chạy ra ngoài biển lao thẳng xuống biển, ý định muốn tự sát đây. Thiên Long thấy vậy chỉ hơi nhíu mày, có cần vậy không, ở đây hoàn toàn không có ai cả, ngươi biết ta biết khi đi về sẽ không có chút quan hệ, khi trước Thiên Long chỉ cần ném một cục tiền mấy cô nàng liền lập tức bỏ bạn trai để mà bu lấy cậu ta, kể cả con nhà giàu hay phú gia, không ai chê cái gì. Cô nàng này chỉ cần mở miệng đòi một số tiền Thiên Long lập tức thanh toán sòng phẳng, vậy mà lại quan ngại sâu sắc đến cơ thể vậy Thiên Long cũng lấy làm kinh ngạc.