Ma tôn tại đô thị huyền huyễn
Chương 63 : sống là ma, vậy chết... cũng là ma
Lẳng lặng từng giây phút, Thiên Long ngày luyện khí thì đêm luyện công, võ giả giấc ngủ chỉ là thứ gì đó quá đỗi bình thường, vài tuần không ngủ hấp thụ khí thôi cũng tươi tỉnh rồi.
Đã nhiều lần Thiên Long phun hết cả nước bọt để mà năn nỉ lão sư cho ít bí pháp võ công, vậy mà chỉ được nhận một ánh mắt khinh bỉ nhìn lại.
Cũng đúng thôi, Thất khí công Thiên Long tu luyện còn chưa ra hồn, Phá quyền thì ổn rồi, Cước quyền cũng sương sương thôi, Phá chỉ thì mới điểm ra một tia xung kích trước to bằng cái tô, thì nay đã to bằng cái ly rượu nhỏ, đây là một thành tích đáng ăn mừng, Cắn Nuốt thì cái này không tính được, hấp thụ tùy vào võ giả cấp bậc, càng cao thì hấp thụ càng lâu. Còn đặc biệt thức cuối Sinh mệnh lực cái này chưa tập kỹ cho nên vẫn chả biết gì, khó quá.
Ngày xưa người sáng lập ra Thất khí tức là mỗi đời một tức, đời đầu tiên sáng lập Phá quyền, người kế nhiệm khi luyện tới mức đăng phong tạo cực sẽ sáng lập thêm thức sau tức Cước quyền, cứ như vậy, tu luyện qua nhiều đời luyện các chiêu tới mức thượng thừa sẽ có thể tìm hiểu thức sau.
Với tiêu chí phải làm sao để có thể phát triển được thất khí, thế nhưng đã rất nhiều đời đổ về đây chưa ai có thể sáng lập được thức thứ 7, bởi độ khó hơn các thức trước không thể tính bằng đơn vị trăm ngàn được, tuy hiện tại chỉ có lục thức nhưng vẫn có cái tên thất thức, vừa nghe cũng hiểu các tiền bối đời trước muốn thế hệ sau tìm hiểu và sáng lập được thức thứ 7.
...
Hai tuần trôi qua nhanh như chớp mắt, trong hai tuần qua Thiên Long tập luyện không ngừng nghỉ, lôi cả lão sư ra chỉ điểm, cậu ta đã có thể điều khiển được đôi bông tai Hắc Ma kia rồi, nhưng vẫn không dám ra nơi đông người, Ma khí tức trên đôi bông tai vẫn còn le lỏi bay phất phơ, có thể điều khiển nhưng lại chưa hoàn toàn nắm giữ được.
Đêm đến Thiên Long ngồi suy nghĩ miên man không dứt, chỉ hai tuần nữa thôi là sẽ tới lúc gay cấn, vậy mà bây giờ thì hay rồi, mới đột phá được có một trọng, vẫn còn ăn hại lắm a.
Thiên Long lại chăm chú chuyển ý thức của mình lên trên đôi bông tai, cậu ta vừa suy nghĩ một cái gì đó cực kì ghê rợn, đó là tại sao mình không làm một Ma tôn thứ 2 nhỉ? Tuy nguy hiểm nhưng nó là con đường nhanh nhất, nên làm hay không?
- nên hay không đây? điều này khá nguy hiểm đó a!
- làm, đã thế thì chơi hết, cũng chỉ là hơi... à không cái này đau lắm ấy!
Nói là làm Thiên Long lập tức vào mật thất, đeo đôi bông tai lên bắt đầu quá trình lột xác, miệng cậu ta lẩm nhẩm:
- lần này tạm biệt thế giới, sau này ta sẽ là Ma.
Đúng như Thiên Long nói, cậu ta không tính làm người nữa, không tính hấp thụ Ma khí để chuyển hóa thành khí tăng thực lực, lần này Thiên Long tính dùng ma khí tôi luyện bản thân thành Ma, hoàn toàn không có sức sống nữa, sẽ không có nội tạng hay tim gan gì gì đó, lần này thành công thì thành Ma, chỉ cần trên đời này có người chết, có ma khí, Thiên Long còn sống, hết Ma khí Thiên Long chết.
Nhiều lần cậu ta tính đột nhập nhà xác bệnh viện hay nghĩa địa để hấp thụ ma khí trên người chết, thế nhưng lại bỏ qua luôn, bởi người chết quá lâu thì chỉ lợi cho bọn tu luyện Thi khí thôi, mà người mới chết thì chỉ có bọn tu luyện Quỷ khí thì được, còn Ma khí là oán niệm của người chết, vì quá phẫn nộ hay tà ác người luyện Ma khí mới có thể cắn nuốt, khó càng thêm khó, đã thế xác trong viện toàn người bình thường, cái cần là phải người tu luyện cao thâm cơ.
Ma khí bao bọc Thiên Long, khắp cơ thể hắn bắt đầu có dấu hiệu khác thường, thịt nứt ra, rất nhanh nó tạo hình giống với lúc lột da, thịt nát hết, nhưng da thịt Thiên Long là do Ma khí tạo thành, cho nên lần này không mất mà biến đổi thành nhiều luồng ma khí để xâm nhập vào xương cốt Thiên Long.
Thiên Long chỉ còn bộ khung xương đỏ, sau đó lập tức tan nát, phải gọi nát không còn một thứ gì hết, từ đầu đến chân, chỉ còn lại một cái tinh thể hình dạng một cái vũ trụ đang va chạm vào nhau đổ nát.
Lão sư phụ Thiên Long một bên tuy rất kinh hãi những không có làm gì hết, chỉ có sâu trong mắt lão là một ít hi vọng, một ít sự hỗn loạn. Không ai khác ngoài lão biết Thiên Long đang làm gì, trời sinh vạn vật, con người cũng nằm trong số đó, Thiên Long đây là tự phá đi lập lại, đây là trái với quy luật tự nhiên, trái với luôn thường đạo lý.
Từ xưa tới nay người nào sở hữu đôi Hắc Ma này đều sẽ có cảm giác cuồng nộ, trong mắt lúc nào cũng chỉ có Sát Sát và Sát, tám đời trước chủ nhân của Hắc Ma đều vì hấp thụ ma khí mà tẩu hỏa nhập ma hóa điên, đến thời Ngũ trưởng lão Linh Lung Tháp thì lão ra rút được chút kinh nghiệm, sài 30p lập tức lấy kim đâm vào tử huyệt để kiếm chút thanh tỉnh gỡ ra, trải qua tám đời rồi vậy mà Ma khí hao một nửa là hiểu Ma khí dồi dào mức nào.
Thiên Long bây giờ đã hoàn toàn mất cảm giác, hiện tại cậu ta đang du hành ở một cái thế giới nào đó vô Sắc, trên trời dưới đất chỉ có màu trắng duy nhất, đi bao lâu cũng không thấy một chấm đen nào.
- ta đang ở đâu? đây là nơi nào?
Thiên Long thì thào tự nhủ, đột nhiên cậu ta thấy cảnh vật trước mắt, phía trước là một đầm sen cắt đứt hai mảnh thiên địa, nối liền là một cây cầy bằng vàng ròng óng ánh, hoa văn toàn hình thù quái vật dữ tợn nào đó mà cậu ta không hề biết.
Phía bên kia sống có một đôi vợ chồng đang ôm nhau nhìn về phía bên này, có cả Hoàng bên đó nữa, còn rất nhiều đàn em đã từng hi sinh vì giang hồ ngày nay, bên đó họ đang vui vẻ cười đùa nói chuyện với nhau, đôi vợ chồng kia hướng Thiên Long vẫy tay muốn cậu ta qua đó.
Thiên Long đoán sơ sơ chắc đó là cha mẹ mình, cảm xúc òa về Thiên Long bùi ngùi tiến lên cầu, cậu ta đang bước chân lên cầu thế nhưng chân chưa kịp chạm cầu Thiên Long lại ngớ ra như đứng hình, sau đó Thiên Long đi lùi lại ba bước, hai tay chụm lại ra quyền, chân khụy rầm xuống đất dập đầu ba cái, cậu ta hét lớn:
- các vị huynh đệ và hai vị trưởng bối tại hạ không biết tên, trước xin lỗi các vị, bởi vì còn rất nhiều các huynh đệ còn sống phía trên trái đất, ta tuy không tự đề cao mình quá nhưng ta tin ta tuyệt đối có thể dẫn dắt họ, còn hai vị phụ bá không biết danh tính, ta còn có rất nhiều người cần việc cần làm, người cần bảo vệ, hi vọng các vị hiểu cho.
Thiên Long lại dập đầu thêm 9 cái, hướng các vị phía trước xin lỗi, tuy nhìn họ thật tới mức không thể thật hơn, nếu như bình thường Thiên Long thấy nhất định sẽ ôm nhau thắm thiết, thế nhưng chính mắt Thiên Long đã thấy Hoàng chết trước mặt mình, thân thể tan thành khói bụi, tuyệt không có khả năng sống lại, dù vậy nhìn hình ảnh Hoàng cùng mọi người bên kia cầu Thiên Long vẫn cắn răng bồi tội, hi vọng bọn họ hiểu.
- hahaha...
Hình ảnh mọi người dần dần phai đi theo tiếng cười đùa, Thiên Long cảm thấy mình đã đúng, nhưng cảm giác đau sót nhói như kim đâm nơi tim, có nỗi đau nào khi thấy lại hình ảnh anh em sinh tử với nhau xuất hiện sau bao ngày chết rồi lại biến mất, lỗi đau xé nát linh hồn, vì không có sự chăm sóc của cha mẹ vì thế Thiên Long cũng chả có nhiều cảm xúc với đôi vợ chồng kia, có cũng chỉ là thứ gì đó gọi là cảm xúc nhất thời mà thôi.
Truyện khác cùng thể loại
56 chương
99 chương
133 chương
672 chương
915 chương
175 chương
70 chương