Ngày hôm sau, Lục Ngạn dời lại công việc để đưa Lâm Huyền về Lục gia. Cũng đã lâu rồi anh không ghé về thăm bố mẹ và ông. "Anh nói xem lát nữa em nên làm gì, lỡ như khiến cho mọi người không vui vẻ thì phải làm sao?" Lục Ngạn xoa đầu trấn an cô: "Ông nội rất yêu thương em, ông không nhỏ mọn đến nỗi ghi hận em đến bây giờ đâu." Lâm Huyền gật đầu, cũng cố xoa dịu sự hồi hộp trong lòng mình. Ông nội đúng thật trước nay luôn yêu thương cô. Vả lại bây giờ cô cùng Lục Ngạn đã trở về bên nhau, ông cũng không cần phải buồn phiền vì quan hệ của bọn họ nữa. Xe dừng lại trước cửa Lục gia, Lâm Huyền bước xuống xe. Nhìn ngôi biệt thự trước mặt, cô bỗng cảm thấy có chút xa lạ. Đã bao lâu rồi cô chưa tới đây nhỉ? Hình như lần cuối cũng đã là rất lâu về trước. Lục Ngạn cầm tay Lâm Huyền dắt cô vào trong. Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, trong lòng bỗng cảm thấy an toàn đến lạ. Bên trong, Hà Hy Nguyệt đang xem ti vi, ông nội ngồi một bên được dì Khả bóp vai, chỉ không thấy cha của Lục Ngạn đâu cả. "Ông nội, mẹ, buổi sáng tốt lành." Nghe thấy âm thanh quen thuộc, cả Hà Hy Nguyệt và Lục Linh Đường đều đồng thời quay mặt nhìn về phía cửa. "Con tới chơi đấy à, mau vào ngồi." Lâm Huyền trên tay xách đầy túi lớn túi nhỏ, nhanh chóng đưa cho dì Khả sau đó tới bên Lục Linh Đường. "Ông nội..." Lâm Huyền nghẹn ngào, dường như sắp khóc đến nơi. Lục Linh Đường đưa tay vỗ lấy bả vai cô: "Huyền Huyền ngoan, đừng khóc. Ông bây giờ rất khỏe, đều không sao cả rồi." Lâm Huyền gật gật đầu. Cô ngồi xuống sô pha nói chuyện cùng Hà Hy Nguyệt, còn Lục Ngạn thì lên phòng thay lấy một bộ đồ thoải mái. "Hai đứa định ở lại mấy ngày?" "Con và Lục Ngạn đã bàn bạc ở lại đây một tuần. Dù sao con ở nhà không có ai, Lục Ngạn lại bận việc, con không khỏi cũng cảm thấy buồn chán." Hà Hy Nguyệt gật đầu, trong lòng rất hài lòng với cô con dâu này. Bà mấp máy môi định nói gì đó, lại nhìn lên cầu thang thấy Lục Ngạn đang bước xuống. "Hai đứa định khi nào thì cho mẹ bồng cháu đây. Cũng đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, nên sinh lấy một đứa rồi." Lâm Huyền ái ngại uống một ngụm nước, nhìn Lục Ngạn cầu cứu. "Thân thể Lâm Huyền không tốt, đợi một thời gian nữa đi." Lâm Huyền nhếch nhếch môi. Sáng nào cô cũng soi gương, da dẻ mình còn hồng hào khỏe mạnh chán. Lời nói dối này của Lục Ngạn quả thật có hơi lộ liễu. Hà Huyệt tặc lưỡi. Bà cầm lấy tay Lâm Huyền vuốt ve, ân cần nói: "Lát nữa mẹ nấu một bát canh bồi bổ, trước khi ngủ con nhớ uống đó, còn cả Lục Ngạn nữa." Lục Ngạn cả kinh, trong lúc nhất thời có hơi khó tiếp thu: "Cũng đâu phải là con sinh, con uống làm gì chứ?" Hà Hy Nguyệt bắn cho Lục Ngạn một ánh mắt sắc bén, sau cũng không nói gì nữa. Hai đứa nó cũng đã đến tận nhà rồi, bà mà không ra tay thì thật là uổng phí cơ hội trời ban này. Ông nội Lục Linh Đường cười kha khả, nghe đến việc bồng cháu cũng cảm thấy rất sung sướng. "Mẹ con nói đúng đó, tranh thủ sinh vài đứa đi. Mấy ông bạn ngang tuổi ông con cháu bây giờ đã có thể xếp thành tiểu đội rồi, con xem ông..." "Ông yêm tâm đi, sớm muộn ông cũng được bồng cháu thôi mà." Ông nội cười cười, nhấc tay xoa đầu Lục Ngạn mấy cái. "A Ngạn ngoan." Hà Hy Nguyệt ra hiệu cho dì Khả đi nấu canh. Dì Khả cười cười đầy thâm ý. Vũ khí này phu nhân đã chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội xuất chiêu. [...] Chiều đến, có mấy vị phu nhân nhà quyền quý đến chơi. Lâm Huyền là con dâu, theo lẽ cùng mẹ mình trò chuyện cùng bọn họ. Nói chuyện phiếm một lúc lại nói đến tận chạng vạng. Các vị phu nhân kia cũng hiểu lễ nghĩa, thấy trời tối liền không quấy rầy nữa mà đi về. Lâm Huyền dùng bữa tối xong liền lên giường nằm ngủ, quăng hết thảy sự đời sang một bên mà chìm vào giấc mộng. "Mệt à?" Lục Ngạn từ sau vòng qua eo ôm lấy cô, trên người tràn đầy mùi hương nam tính. "Em không mệt, chỉ là muốn ngủ một chút mà thôi." Lục Ngạn không nói chuyện quấy rầy giấc ngủ của cô nữa, yên lặng cảm nhận tiếng hít thở đều đặn của cô. Bỗng, ngoài cửa vang lên âm thanh vọng vào của dì Khả. Lục Ngạn không muốn đánh thức Lâm Huyền, trực tiếp đi tới mở cửa. "Có chuyện gì không?" "Phu nhân căn dặn tôi mang canh cho thiếu gia và thiếu phu nhân." Lục Ngạn gật đầu, anh lấy chiếc khay từ trên tay dì Khả sau đó dùng chân đóng cửa lại. Bát canh màu nâu nhạt tỏa ra hương thơm khó chịu, nhìn là không muốn uống. Lục Ngạn bỏ hai bát canh sang một bên, không có ý định để Lâm Huyền uống thứ này. Con cái vốn là món quà trời cho, không nên cưỡng cầu. Tiếng động lúc nãy không nhỏ, Lâm Huyền bị đánh thức, hai mắt líu ríu nhìn Lục Ngạn. "Sao thế? Anh đánh thức em rồi à?" Lâm Huyền gật đầu, ánh mắt bỗng va vào bát canh được đặt trên bàn..