"Có." Cô thẳng thừng đáp lại.
"Sao lại ghét thế?"
Lâm Huyền chần chừ không biết có nên trả lời hay không.
Nói trắng ra là vì trước kia cô thích anh, thấy anh nhiều lần dây dưa với người phụ nữ khác thì ghét là phải rồi.
Đây gọi là vì yêu nên hận đây.
"Tất nhiên là có lý do mới ghét rồi.
Anh nhớ lại thử xem những gì mình đã đối xử với tôi trong quá khứ đi!"
Lục Ngạn yên lặng không nói.
Anh chầm chậm sải bước, ngồi lên xe sau đó rời đi.
Lâm Huyền đứng ở cổng thở dài một hơi.
Ghét hay không, thích hay không bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi.
Trước kia cô cũng từng si mê anh đến chết đi sống lại, bây giờ không phải cũng thoát ra được đấy thôi à?
Tính cảm hiện tại của Lâm Huyền dành cho Lục Ngạn quả thật rất khó hiểu.
Độ quan trọng của anh trong lòng cô cũng không hề cao như lúc trước.
Nhưng xen lẫn vẫn còn một chút tình yêu sót lại, rồi từ tất cả sẽ biên mất đi mà thôi.
Lâm Huyền đi vào nhà, vừa hay lại đúng lúc điện thoại đang reo lên.
Cô đặt điện thoại lên tai, ngọt ngào trả lời.
"Cảnh Khắc Liên, có chuyện gì vậy?"
"Hôm nay giọng điệu của cô kì lạ quá, đang vui à?"
Lâm Huyền tùy tiện đáp Ừ một cái.
Sau đó lại tiếp tục chờ đợi câu trả lời của Cảnh Khác Liên.
"Đi ăn không? Tôi tới đưa cô đi."
"Không đâu.
Tôi từ nay đã là diễn viên trong giới giải trí rồi, nếu bị phát hiện rồi tung tin đồn thì thảm."
Cảnh Khắc Liên thở dài, rõ vẻ mất hứng.
"Thôi vậy, hôm nào đó tôi sẽ tới nhà cô."
Cảnh Khắc Liên nói xong liền cúp máy.
Lâm Huyền vừa để điện thoại xuống bàn thì ngay lập tức lại có một cuộc gọi đến.
"Xin chào giám đốc Đông, ông gọi tôi là có việc gì vậy ạ?"
"Tôi vừa làm chủ kí cho cô một bộ phim thanh xuân rồi, cô liên hệ Cao Huy để xem xét kịch bản nhé."
Lâm Huyền nghĩ đến bản thân sắp được đóng phim, trong lòng vui vẻ.
"Cảm ơn giám đốc.
Tôi sẽ gọi cho Cao Huy ngay đây."
Lâm Huyền thật sự rất vui.
Cô còn định gọi cho Cao Huy thì cậu đã gọi cho cô sớm một bước.
Cả hai hẹn nhau tại một quán cà phê có phòng riêmg.
Trước khi đi Lâm Huyền cũng không quên che chắn cho bản thân thật kĩ càng.
Dẫu rằng cô chưa nổi tiếng đến mức phải sợ bị fan bắt gặp nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Trong giới giải trí này muôn phần phức tạp, còn chưa kể đến cô còn có một kẻ thù là Tống Thanh Ca.
Một lát sau, Lâm Huyền theo địa chỉ mà Cao Huy đã cho trước tìm đến quán cà phê nọ.
"Cao Huy, cậu hôm nay cũng chơi trội thật đấy, đặt hẳn cả phòng vip."
"Yên tĩnh một chút cũng tốt mà."
Cao Huy vừa nói vừa lấy kịch bản ra cho Lâm Huyền xem.
"Đây là một bộ phim lấy đề tài thanh xuân.
Nam chính thích thầm nữ chính, từng chút một theo đuổi cô ấy."
Lâm Huyền gật đầu.
Cô lật đi lật lại kịch bản, xem qua thì nội dung cũng khá ổn.
Phát triển từ dòng phim thần tượng thì thanh xuân là đề tài luôn được các nữ diễn viên lựa chọn.
"Bộ này đã định nam chính chưa?"
"Tôi nghe nói là một tiểu thịt tươi mới vào nghề, gương mặt đúng chuẩn nam thần thanh xuân đấy." Cao Huy đáp.
Nghĩ đến sau này mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn trai đẹp, Lâm Huyền có chút vui vẻ.
"Khi nào thì tôi sẽ gia nhập đoàn làm phim thế?"
"Dự án này đã được chuẩn bị từ rất lâu, chắc khai máy cũng sẽ được thực hiện vào hai ba ngày nữa."
Lâm Huyền có chút ngạc nhiên:
"Gấp vậy sao?"
Cao Huy gật đầu.
Dự án này đáng lẽ ra đã khởi quay vào một năm trước, là giám đốc cố tình giữ lại để giành cho Vương thị.
Ai mà ngờ được Vương thị giải thể, dự án cũng như vậy mà dang dở.
"Khởi quay nhanh một chút cũng tốt, dù sao hiện tại lịch trình của chị vẫn đang còn trống."
Lâm Huyền gật gật đầu.
Trò chuyện thêm một lúc cùng Cao Huy thì cô liền về nhà luyện tập diễn xuất.
Trời mấy hôm nay cực kì lạnh.
Mới có mấy giờ chiều thôi mà trời đã chập tối.
Lâm Huyền vào nhà, bật ti vi lên xem một chút sau đó đi nấu ăn.
"Mình cũng nên đi xem nên mua căn hộ nào rồi.
Tốt nhất là gần Vương thị một chút để tiện lợi cho việc đi lại."
Lâm Huyền ăn xong bữa tối, còn đang định luyện tập diễn xuất một chút thì tiếng gõ cửa bỗng dưng vang lên.
Cốc! Cốc! Cốc!
Biết rằng trời bên ngoài đang lạnh, Lâm Huyền nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, một làn gió quật mạnh vào trong khiến cô giật mình.
Lục Ngạn ôm lấy Lâm Huyền che chắn cho cô sau đó đóng cửa lại.
"Lục Ngạn? Anh lại đến nhà tôi làm gì thế?"
"Không phải hồi sáng còn chưa kí đơn ly hôn sao? Tôi tới đây để đưa đơn, được chưa?"
Lục Ngạn vừa nói vừa lấy đơn ly hôn ra, chứng minh rằng bản thân không hề nói dối.
"À..."
Lâm Huyền giật lấy đơn ly hôn từ tay Lục Ngạn đi đến bên bàn trực tiếp kí lên.
"Xong rồi, anh có thể đi về được rồi đó."
Lục Ngạn xem như chưa nghe thấy lời Lâm Huyền vừa nói.
Anh ngồi xuống ghế, rất tự nhiên mở ti vi lên xem.
"Sao anh còn chưa về?"
"Ngồi một lát không được sao? Vả lại bây giờ bên ngoài lạnh lắm."
Lâm Huyền thật sự mệt mỏi với cái tính dây dưa không dứt của Lục Ngạn.
Cô nhét giấy ly hôn vào tay anh, trực tiếp kéo anh đi ra ngoài cửa.
"Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, không rảnh để tiếp anh đâu, chồng cũ."
Lâm Huyền cố tình nhấn mạnh hai từ chồng cũ.
Lục Ngạn nghe xong cũng chỉ bật cười chứ không nói gì.
Anh cười cười lảo đảo đi tới bên xe ngồi vào trong, trực tiếp nhấn ga rời khỏi.
Hai từ chồng cũ phát ra từ trong miệng cô mới khó nghe làm sao.
"Lâm Huyền, chắc em tưởng cứ kí vào đơn ly hôn là xong chắc? Tôi còn chưa có kí, dù cho có kí thì cũng chưa có ra tòa.
Em nằm mơ cũng đừng nghĩ sẽ rời khỏi tôi."
Lục Ngạn lần này thật sự đã bị Lâm Huyền chọc tức.
Anh đi vào một quán bar, ngồi vào một bàn nằm trong góc khuất sau đó nhờ người phục vụ đem ra hai chai rượu loại mạnh.
Uống một chút, coi như là giải khuây.
Nếu như sau khi say có thể quên đi được Lâm Huyền, quên đi được những hành động vô tâm của cô thì tốt rồi.
"Trời lạnh thế này cũng có thể để anh đi về như vậy, giữ anh ngồi lại một chút thì mất cái gì à? Lâm Huyền, đòi vô lương tâm nhà em."
Lục Ngạn vừa nói vừa uống một ly rượu.
Thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để mình say, anh quyết định uống nhiều hơn nữa.
Uống cho đến khi tfong đầu anh không còn hình bóng của Lâm Huyền nữa thì thôi.
[...]
Hôm nay là ngày khai máy bộ phim thanh xuân Kế hoạch theo đuổi thanh mai trúc mã mà Lâm Huyền đóng chính.
"Xin chào tôi là Cẩn Hoàng, rất mong được giúp đỡ."
"Tôi cũng là người mới vào, sau này hy vọng chúng ta sẽ hợp tác ăn ý." Lâm Huyền đáp.
Cẩn Hoàng cười nhẹ, như một làn gió xuân thổi qua.
Lâm Huyền ngẩn người, ai trong giới giải trí này giá trị nhan sắc cũng cao như vậy sao?
"Anh đẹp trai thật đấy."
Cẩn Hoàng bỗng bật cười thành tiếng.
Nữ diễn viên này mới vào nghề, không phải vì muốn nổi tiếng mà có ý định xào couple cùng anh đó chứ?
"Thật xin lỗi, tôi có hơi thẳng thắn quá rồi." Lâm Huyền đi sang bàn bên cạnh ngồi.
Cao Huy trừng mắt nhìn cô
"Sau này chị vẫn nên tiết chế cái thói mê trai của mình lại đi."
Lâm Huyền che miệng cười.
"Tôi thấy đẹp thì nói đẹp thôi mà.
Đây gọi là thành thật, không phải là mê trai, hiểu chưa?".
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
49 chương
45 chương
17 chương
456 chương