Chương 4: Sự đụng độ Lục Qủy Part 2
- Tụi mày lên phòng thay đồ đi rồi xuống phòng khách có chuyện_nó
- Ừ...15_Kenna
- Phải tắm rửa sạch sẽ mới được... máu tanh quá_Aiko
- Ừ... nhanh đi_nó
[Nó đi vào trong bếp làm vài món và nói chuyện với Bác Lâm]
- Bác Lâm, cháu có chuyện muốn hỏi?
- Vâng... có chuyện gì ạ?
- Tối nay anh tôi và hai người kia không về sao?
- Vâng... cậu bảo có chuyện gì đó ở Bar Deal nên có lẽ khuya mới về.
- Rồi.. cảm ơn Bác.. Bác đi làm việc đi_nó nói mà vẻ mặt cực kì gian
- Vâng,... chào cô!
[Kenna diện trên người một cây trắng luôn: áo Croptop, quần Short, đôi giày Converse trắng nốt, hôm nay mái tóc đen dài được búi cao cá tính. Aiko tóc xoăn thả, áo phông trắng có cổ diện với quần short jean ngắn được mài rách cộng với đôi giày Sneaker khỏe khoắn ].
- Eo ui.. mùi gà rán, sanwich, bún bò huế..... ngon thế Leody_Kenna
- Tao mà.... đã ra tay là phải thế rồi_nó cười đắc chí
- Xì.. mới được Kenna khen có câu à... mà lỗ mũi đã nứt rồi_Aiko châm chọc nó
- Kệ tao à.. thôi vào ăn đi.. rồi ra phòng khách tao có chuyện nói với tụi bay đây_nó
- Lets go_Kenna và Aiko
- Tao xong rồi.. lên phòng thay đồ đã.. tụi bay ăn xong ra phòng khách chờ tao nha_nó nói xong bước lên phòng
- Ừ.. nhanh nha_Kenna
[Ăn xong, Kenna và Aiko ra phòng khách ngồi Sofa đợi nó, nó hôm nay không đen chủ đạo như mọi hôm: áo Polo trắng, quần skinny xé gối, đôi giày Ankle Boot của hãng Zara, phụ kiện đi kèm là mắt kính màu đen, day chuyền hình chữ thập gắn kim cương]
- Tao xuống rồi này_nó
- Ừ... có chuyện gì vậy.. tụi tao nôn quá này_Kenna
- Lại Quậy nữ chứ gì?_Aiko hiểu ý nó
- Haha.... mày hiểu tao quá Aiko_nó cười rồi lấy tay choàng vai Aiko
- Xì.. khỏi nịnh tôi cô nương.. nói đi_Aiko
- Là vầy: hôm trước, nói đi Bar mà không đi nên hôm nay đi, còn chuyện gì thì tụi mày cứ chờ xem_nó cười đểu
- Con này.. hàm ý quá.. ừ.. đi_Kenna khó chịu
- OK_Aiko
[Thế là 3 chiếc moto bon bon trên đường tới Bar Deal]
_________________Tại Bar.... RẦMMMMMM__________________
- Ai dám phá Bar của tụi tao?_một tên lên tiếng
_Nó nhếch môi: Phá thì đã sao?
- Mày.. mày.. dám.. xông vào đánh nó cho tao_tên đó ra lệnh cả đám xông vào đánh nó nhưng chỉ chưa được 10 thì cả đám đều nằm im dưới chân nó, cả tên đó cũng bị nó bẽ gãy chân, tay..... giờ bọn nó mới gỡ bỏ mặt nạ ra...
- Kêu thằng Ren ra đây?_nó nhìn với ánh mắt sắt bén
- HẢ? BANG CHỦ LEODY_tên đó nhìn nó mà trợn ngược con mắt
- Nhanh_nó
- Dạ.. vâng.. vâng... Bang chủ chờ một chút..._tên đó rùng mình, lồm cồm bò dậy đi kêu Ren
_Ren chạy tới: AAAAAAAAA... Chị hai.. về khi nào vậy?
- Bỏ ra.... Bar làm ăn như vậy sao?_nó
- Chị hai... em xin lỗi.... chỉ là từ khi chị đi rồi thì có bang mới vào thống lĩnh Bar mik.. chỉ còn có ba thằng: em, Rin, Ron là còn trong Bang mình thôi_Ren từ tốn nói
_Nó nhếch môi: ra là vậy à..... Bang gì? Còn tên khốn lúc nãy tùy em xử?
- Vâng.. chị..._Nó quay ra bảo: Tụi mày đưa thằng đó xử cho tao
- Bang mới là Bang Dae đấy chị... Bang chủ là anh Kevin
- Kevin??? Bọn họ đang ở đâu?
- Vâng.. tụi chị đi theo em_Ren dẫn tụi nó đến phòng VIP Đen
[Ren dùng một cái thẻ cà vào để mở cửa phòng... Nó đứng ngoài đã nhìn thấy cảnh 3 người bọn hắn với lũ con gái mất nết, đỏng đảnh kia, vả lại trong đó có anh trai nó]
- BỐP...BỐP_tiếng vỗ tay của nó_nó bước vào
- Cảnh tượng thật đẹp mắt_nó nhếch môi nhìn anh nó bằng ánh mắt sắt bén khiến Ken rùng mình
_Nó bỏ ra ngoài, tới quầy rượu_
- Chị hai muốn uống gì em lấy cho?_Ren
- Lấy loại nào mạnh nhất cho chị_Ren
- Vâng_Ren không muốn nhưng đành chịu
[Ken chạy đến thì thấy nó đã uống hết hơn nửa chai Vodka Diva Diamonds_Lấy tay ngăn không cho nó uống]
- Bỏ ra.... Anh làm gì vậy?
- Leody.. cho anh xin lỗi mà_Ken vẻ mặt hối lỗi
- Có lỗi gì đâu phải xin... bỏ ra để tôi uống_nó giật ly rượu từ tay Ken nốc hết
- Này... có còn xem anh là anh trai em không vậy?
- Hừ.... anh trai.. tôi không có người anh trai như anh_nó vừa nói mà nước mắt rới xuống
_Ken lau nước mắt cho nó và ôm nó: Anh xin lỗi.. thật sự xin lỗi.. đừng khóc... anh xin lỗi vì đã khiến quá khứ của em quay về....
_Nó đấm thùn thụt vào ngực Ken: Anh quá đáng lắm... không giữ lời hứa sao
- Anh xin lỗi... từ bây giờ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu.
[Trong khi đó, 4 người kia nhìn nó và Ken mà chẳng biết chuyện gì xảy ra. Hắn thấy nó như vậy, tim cũng hơi nhói nhưng không biết lý do là gì? Tại sao hắn lại như vậy khi thấy nó khóc?? Cả 4 người đều không biết quá khứ đã xảy ra như thế nào với nó và Ken]
- Này! Bà bị sao vậy?_Aiko chạy tới vỗ vai nó
_Nó gạt nước mắt: à.. tao không sao đâu... có gì về nhà tao kể với tụi mày sau
- Ừ... Vậy giờ về nha.. tao thấy mày say lắm rồi_Kenna
_Ken ngăn lại: Thôi để anh đưa nó về, tụi em về sau với hai thằng kia nha
- Vâng.. vậy cũng được_Aiko nhìn nó mà xót lắm, Kenna cũng vậy
[Ken đưa nó ra khỏi Bar thì lúc đó......]
- Tôi và Kenna về trước, hai người về sau nha_Aiko nhìn bọn hắn
- Trước sau gì nữa.. tụi tui đưa bọn cô về_Koon
- Tùy bọn anh_Aiko
[Thế là cả 4 đứa, phi về biệt thự ]
__Ken đang ở trên phòng cùng với nó, trông cho nó ngủ để trấn tĩnh lại tinh thần, Kevin và Koon thì ngồi dưới phòng khách, còn Aiko và Kenna thì lên phòng nó xem thế nào, thì lại thấy Ken và cũng rất bất ngờ chơi với nó từ nhỏ nhưng chưa bao giờ thấy nó yếu đuối như vậy, Kenna thấy Ken với nó như vậy thì hơi nhói dù biết là anh em song sinh, cũng chả biết bây giờ mình ra sao nữa. Bọn nó đi xuống phòng khách, trong khi đó Kevin đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó, khuôn mặt hơi lo lắng, Koon hỏi nhưng không trả lời..... Một lúc sau nó đã ngủ thì Ken xuống______
- Ken! Nhỏ đó bị sao vậy??_Kevin lên tiếng đầu tiên
- Ơ.... mà sao lại lo cho nó nhở??_Ken nhìn đểu Kevin, khiến bọn nó được một trận cười dữ dội
- Ờ,.. thì.. thì.. tao thấy vậy nên mới hỏi thôi!_Kevin nói cố giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình
- Haha.. khỏi chối nữ ông nội_Ken cười mà nghĩ đến nó thì lại xịu xuống
- Kể đi.. quá khứ mà mày nói là sao?_Kevin thắc mắc hỏi tiếp
- Ừ.. phải rồi đó_Aiko, Kenna, Koon đồng thanh
- Là như vầy:
[2 Năm trước_Ken còn ở Hàn]
- CHÁT Cô phản bội tôi_Ken
_Cô gái mang tên Vương Bảo Nhi: Phải.. tôi phản bội anh đó thì đã sao chứ??
- Hừ..... như thế mà cô còn lên tiếng được sao?
- Tại sao không? Anh có khác gì tôi?
- CHÁT Cô còn dám nói tôi như vậy sao? Đồ đàn bà trơ trẽn
- Vâng.. tôi trơ trẽn... tất cả là vì anh mà khiến tôi phải như vậy
- Hahaaa.... vì tôi? Hân hạnh quá... tôi có phước quá_Ken nhếch môi khinh bỉ
- Vậy thì anh đủ hiểu rồi.. tôi không muốn nói chuyện với anh nữa
- Được rồi! Tốt thôi... tôi cũng không cần một người phụ nữ phản bội tôi như cô_Ken nói xong bỏ đi
[Trong khi đó, một cô bé mang tên Leody đang chứng kiến cảnh đó và đau xót dùm cho Bảo Nhi vì sự thật nó biết, bệnh tim của chị không thể chữa khỏi và sau ngày hôm đó Vương Bảo Nhi đã ra đi]
________Trong nhà nó lúc đó_______
- ANH HAI..... CHỊ NHI CHẾT RỒI..... Hức hức... _nó vừa nói vừa khóc thét lên
- Hừ.. cô ta chết cũng đáng thôi.. dám phản bội anh_Ken nói mà giọng đau đớn
- Hai quá đáng lắm.... hai chẳng biết gì cả... Chị Nhi chết là vì hai.. tất cả vì hai thôi_nó khóc trong đau đớn
- Vì hai sao? Em nói quá không?
- Hai có biết là chị ấy bị bệnh tim không thể chữa khỏi.. trong suốt thời gian qua chị ấy rất khổ sở, vì bệnh tim ngày một nặng nhưng không muốn cho hai biết, sợ hai không quên được chị ấy nên chị Nhi mới nhờ người đóng giả để phản bội hai, để hai quên chị ấy.... hức hức..._nó kể trong tiếng nấc
- SAO? EM NÓI CÔ ẤY BỊ BỆNH TIM?
- Phải.. chị ấy bị thế chỉ có em biết thôi.. em muốn nói với hai từ lâu rồi nhưng chị ấy không cho.. hức hức_nó khóc to hơn
- KHÔNG.. KHÔNG THỂ NÀO..._Ken ôm đầu khóc trong vô vọng
- Vậy mà hai.. hai còn vui vẻ bên những đứa con gái ngoài kia.. hai quá đáng lắm biết không??
- AAAAAAAAAAAA... hai không biết... Nhi ơi! Anh xin lỗi.. Xin lỗi em rất nhiều..
- Muộn rồi_nó nói trong tuyệt vọng
- Tại sao? Cô ấy lại làm vậy với anh chứ? Nhi ơi....
- Em nói cho hai biết.. đừng để em thấy hai lãng vãn với mấy con nhỏ đỏng đảnh ngoài kia.... Một lần cuối cùng em nhắc lại: Để em thấy thì đừng xem con Leody này là em gái_nó khóc
- Được.. không bao giờ.. không bao giờ có chuyện đó xảy ra một lần nữa.. anh thấy có lỗi với Nhi quá rồi_Ken rơi nước mắt, người con gái mà anh yêu giờ đã ra đi, bỏ lại anh cô đơn và chìm trong bóng tối
[Nó chạy đến mộ của Nhi, ngày nào cũng ở đó, nó khóc, khóc mãi... người chị nó yêu thương giờ đã mất.. nó hận anh nó.. suốt hai năm qua.. giờ nó mới gạt bỏ được chuyện đó mà bước tiếp.. giờ thấy anh nó thế này nó càng đau]
- Chuyện là như vậy đó... quá khứ đau đớn của tôi, Nhi và Leody_Ken rơi nước mắt
[Kenna và Aiko đã rơi nước mắt vì chuyện đó, Kevin thì lo lắng cho nó, muốn làm cho nó thoát khỏi cái quá khứ đầy đau thương đó, Koon nghe xong thì cũng hơi xót]
- Một người như nó tại sao lại nhiều chuyện xảy ra như vậy chứ_Aiko khóc nấc lên
_Koon bước tới lau nước mắt cho nhỏ : Leody sẽ không sao đâu mà
_Aiko nhích ra: anh làm gì vậy? Lợi dụng à?
- Lợi dụng đầu cô ấy? Chỉ là tôi thấy xót cho cô thôi_Koon đỏ mặt
- Xót? Anh thích tôi sao?_Aiko
- Hả... làm gì.. làm gì... có chuyện đó_Koon đỏ mặt quay chỗ khác
- Ờ... sao cũng được
- Ừ...._Koon hú hồn được thoát khỏi vòng vây
[Bọn kia nhìn nảy giờ mà cười nghiêng ngã, chỉ có mình Kevin là không động tĩnh, rồi vội chạy vụt lên phòng nó, tất cả nhìn theo ai cũng thắc mắc ngoài Ken]
- Thằng này bị làm sao ý nhỉ?_Koon
- Haha.. rung động rồi_Ken, Kenna
- Ồ..._Koon, Aiko cười phá lên
- Đi ngủ đi.. buồn ngủ quá rồi_Kenna
- Ờ.. đi ngủ_Ken
[ Trên phòng nó, Kevin chạy vào thấy nó ngủ nhưng nó mắt vẫn chảy, biết chắc quá khứ trở về nên vội chạy lại nắm tay nó, rồi ngồi trông nó mà thiếp đi luôn]
Kết thúc Chap 4
Truyện khác cùng thể loại
61 chương
13 chương
79 chương
39 chương
83 chương
39 chương