Love in real life
Chương 6 : Yêu nhau như thế
\#9
Đối với một cô gái may mắn mà nói, có trai đẹp bên cạnh thật sự tốt không còn gì bằng. Huống chi, bên cạnh tôi cũng có trai đẹp, tuy không đẹp xuất sắc nhưng cũng mang vẻ đẹp cool ngầu, bình thường khá trẻ con nhưng đôi khi rất nghiêm túc, chững chạc.
Quả thật, tôi đã cảm nắng lão rất sớm nhưng tôi không dám trông mong gì, lão với tôi khác xa nhau từ ngoại hình cho tới tính cách, cũng như học vấn, gia cảnh.
Việc lão theo đuổi tôi, tôi không tin một trăm phần trăm là thật, tôi nghĩ sớm muộn gì lão cũng sẽ từ bỏ. Tôi từng có một suy nghĩ điên rồ là gật đầu quen lão, ít ra thoát được lời nguyền độc thân bao nhiêu năm dài cho dù chỉ quen được vài ngày, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng tiêu tan, nghĩ đến chuyện yêu đương thiếu nghiêm túc như thế này, tôi không có hứng thú.
Vào hôm bốn mươi chín ngày của bà ngoại lão, lão đón tôi sang. Tôi thấy lão tự tay rửa trái cây rồi xếp lên dĩa mang lên cúng, tôi tự dưng cảm thấy thương lão rất nhiều.
Từ lúc trước khi cúng, lão trầm mặc không nói gì nhiều, cũng không cười nói, sau khi xong xuôi hết lão mới nói cười trở lại. Nhìn lão đôi khi vô tâm, tính cách lạc quan vô tư nhưng lại là một người sống tình cảm, lão chưa từng nói lão thương bà ngoại nhưng hành động của lão đã cho tôi thấy điều đó.
Lão có anh trai, anh trai lão có một cô con gái mới hơn một tuổi, con bé thấy lão liền cười toe toét bám lấy chân lão. Lão đứng sừng sững, nhìn con bé mới cao bằng đầu gối, lão lạnh mặt đùa: "Theo tôi làm gì, tôi không có thương cô đâu mà theo"
Con bé ú ớ cái gì đó, lão bế nó lên hôn vào má nó. Đàn ông yêu trẻ con quá đúng ý tôi, mỗi lần nhìn thấy đàn ông chơi với trẻ con, tôi thấy họ hấp dẫn đến kỳ lạ.
Tôi mải mê ngắm chú cháu lão, lão bỗng nhìn sang tôi, lo lắng hỏi: "Con nít mà em cũng ghen?"
Tôi tỉnh táo lại, trừng mắt nhìn lão: "Mơ đi"
Lão cười cười, chỉ tay vào tôi nói với con bé: "Kêu thím đi, út cho kẹo"
Tôi: "..."
Lúc ăn, lão nói chuyện với con bé, hai người nói gì quả thật tôi không hiểu, tôi còn ngỡ đĩa bay thả nhầm lão xuống trái đất nên lão mới hiểu tiếng trẻ con chưa biết nói.
Anh lão hỏi: "Hai đứa quen nhau lâu chưa?"
Lão nói: "Còn đang theo đuổi"
"Mày cũng có ngày này" Nói xong anh lão hỏi tôi: "Nó theo em bao lâu rồi?"
Tôi lục lại bộ nhớ: "Dạ khoảng năm sáu tháng rồi"
Anh lão cười ẩn ý: "Vậy để tròn một hai năm rồi chịu"
Lão tức giận lên giọng: "Ông có phải anh tôi không?"
"Thì sao, tao theo chị dâu mày tới bốn năm lận, mày có nhiêu đó mà than"
Không thèm tranh chấp với anh trai, lão quay sang đe dọa cháu gái lão: "Út mà ế thì mày khỏi lấy chồng nha con"
Lúc lão ra ngoài sân nhà chơi với cháu gái, tôi nghe anh lão kể lúc lão học lớp tám thì ba mẹ lão ly hôn, sau đó lão lầm lầm lì lì không nói năng hay để ý tới ai, có người thích lão, lão thấy được thì quen chứ chưa từng theo đuổi ai nghiêm túc, lão không tin vào tin yêu chân chính, cho tới khi anh lão theo đuổi chị dâu lão bốn năm, quen sáu năm rồi cưới lão mới có suy nghĩ khác.
Anh lão nói lão là người sao Hoả, lão ăn chơi không thua ai nhưng học hành và làm việc cũng không chịu để ai hơn mình, học thì học mà chơi thì chơi. Lão ở nhà ít nói, thời gian chủ yếu là ôm mớ đồ công nghệ nghiên cứu, không thì đi với bà ngoại.
Tôi nhận ra, lão có rất nhiều điều buộc tôi phải thương lão.
\#10
Đám giỗ bà nội tôi, ba tôi gọi lão đi cùng. Lúc lão sang nhà tôi, lão mặc sơmi đen lịch lãm, đầu tóc chải chuốc, tôi nhìn lão đánh giá:v"Anh đi dự show thời trang à?"
Vẻ mặt lão vô tội: "Anh có làm gì đâu"
"Ăn mặc đẹp vậy làm gì?"
Lão nhìn mình rồi nhìn tôi: "Anh mặc giống bình thường mà"
Chẳng lẽ tôi yêu lão say đắm rồi? Sao lại thấy lão đẹp hơn thường ngày?
Nhà nội tôi đi khoảng bốn mươi phút thì tới. Bảy giờ chúng tôi đến nơi, cô chú bên nội thấy lão đều cười trêu ghẹo.
Lúc khách đến nhiều, bà con cũng đến, cô chú giới thiệu lão cho bà con họ hàng của tôi. Quả thật, lão rất nổi bật từ khuôn mặt đến thân hình chiều cao nên ai cũng khen lão.
Tôi bất lực nói với lão: "Chúng ta là gì của nhau?"
Lão cười: "Chỉ cần em gật đầu một cái, chúng ta lập tức là của nhau"
Tôi: "..."
Tôi có con em họ nhỏ hơn tôi năm tuổi, rất lanh và nói nhiều, nó nói với lão: "Anh ơi, anh đẹp trai quá à"
Lão cười khổ: "Vậy mà chị em chưa chịu anh nữa"
Con em họ của em tôi hỏi tôi sao không chịu, tôi nói: "Xấu xí như vậy sao chị chịu được"
Con em họ tôi cười ha hả.
Sau khi về, tôi không vội vào nhà mà nán lại hỏi lão: "Sao anh thích tôi?"
Lão ngơ mặt rồi cười: "Anh sợ không ai rước em nên anh hi sinh"
Tôi lườm lão.
Lão cười: "Anh hỏi em một chuyện, bây giờ em muốn tự gật đầu hay để anh giúp em gật đầu?"
Tôi không nhịn được mỉm cười, lão nhìn tôi đầy mong chờ, tôi nói: "Về đi"
Mặt lão đen thui bất mãn nhìn tôi, tôi vỗ vai lão: "Chẳng phải chúng ta đã hẹn hò hôm đi Vũng Tàu về rồi sao?"
Lão kinh ngạc nhìn tôi, tôi mỉm cười, vẫy tay chào lão rồi vào nhà. Một lúc lâu sau mới nghe tiếng nổ máy xe của lão.
Thật ra hôm đi Vũng Tàu, tình cảm của chúng tôi đã nâng lên rất nhiều, đúng hơn tôi đã yêu lão từ cái ngày nhìn thấy lão trong đám tang bà ngoại lão.
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
62 chương
38 chương