Lớp trưởng vô sỉ
Chương 37 : Hành hạ người bệnh
Mai Quỳnh Giao chợt nhận ra gì đó, Trịnh Gia Vũ hôm nay ốm à? Sao giọng lại khác như thế?
- Anh ốm à Vũ?
Trịnh Gia Vũ mắt to tròn chả hiểu gì, đặt đồ ăn khuya cho Mai Quỳnh Giao lên bàn rồi tiến đến ngồi cạnh Mai Quỳnh Giao.
- Có mà em ốm, đang yên đang lành đi trù ẻo anh.À ha, cái giọng the thé của Trịnh Gia Vũ khác hẳn giọng trầm trầm lúc nãy à nha.
Mai Quỳnh Giao quắc mắt sắc lạnh về phía giường bệnh của Vệ Đường, đôi chân cũng dần tiến đến chỗ anh.
Nãy Mai Quỳnh Giao ngu quá, đang cãi nhau mà Trịnh Gia Vũ xen vào thì Vũ phải đứng về phía cô chứ, Vũ có ăn gan hùm đâu mà đi phản cô đứng về phía Phùng Linh Đan, mà đúng là Phùng Linh Đan khôn 3 năm dại cả đời. Hai cái giọng khác nhau như thế mà cứ không chịu nhận ra.
Mai Quỳnh Giao nhìn anh đăm đăm, một tay đưa lên nhổ một sợi tóc của mình. Cô gập đôi lại rồi ranh ma ngoáy tai anh.
Trịnh Gia Vũ bên cạnh thì đơ luôn, chả hiểu sao Mai Quỳnh Giao đi hành hạ bệnh nhân kiểu thế, hôm nay đúng là Mai Quỳnh Giao bị bệnh rồi, hết trù người yêu mình bệnh đến tra tấn Vệ Đường, Phùng Linh Đan mà biết thì tập xác định là Trịnh Gia Vũ và Mai Quỳnh Giao lên sao hỏa ngắm trăng.
Mai Quỳnh Giao cứ hí hoáy làm việc của mình, mắt đặt anh làm mục tiêu của mình mà để ý từng cọng lông chân, cô không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
- Bà tổ Giao ơi, bà có uống nhầm thuốc gì không mà làm ăn vớ va vớ vẩn như thế, bà làm như thế là muốn thử thách sự kiên nhẫn với người bất tỉnh à. Bà có cù đến mai cậu ta vẫn ngủ thôi.
Sao Mai Quỳnh Giao cứ làm những việc dỗi hơi thế chứ.
Mặc kệ lời nói của người nào, Mai Quỳnh Giao vẫn làm việc của mình.
Nhưng mà Mai Quỳnh Giao mỏi tay lắm lắm rồi.
Cô tạm ngưng tay, suy nghĩ giây lát chuyển sợi tóc vào mũi anh.Ắt xì!!!!
- Mẹ kiếp Mai Quỳnh Giao, bà muốn giết người à!!!!!
Tiếng hét không ra hét vang lên, bóng dáng anh trên giường im lìm bật phắt dậy.
Hai người còn lại đơ toàn tập.
- Trịnh Gia Vũ, cậu quản vợ mình cho kĩ.
Để vợ mình đi ghẹo nam nhân khác như thế mà coi được, Trinh Gia Vũ thật là cao thượng.
Giây phút ngỡ ngàng qua đi, Mai Quỳnh Giao đã lấy lại được tinh thần cũng như đầy đủ tính cách và phong độ của một bà la sát.
- Mẹ kiếp nhà cậu, cậu dám giả vờ, cậu dám ngang nhiên lừa bọn tôi!!!!
Đây mới thật sự là tiếng hét.
- Tôi như này mà đi lừa 2 người làm cái quái gì, cậu thì tốt với bệnh nhân mình quá đi, người ta nằm mà không yên với cậu. Đúng là con mắt của Trịnh Gia Vũ không biết phân biệt mới nhìn trúng cậu!!!
Mai Quỳnh Giao điên hết cả tiết, nãy cãi nhau với con vợ, giờ cãi nhau với thằng chồng nó. Con mợ nó, vợ chồng họ bắt nạt Mai Quỳnh Giao.
Mai Quỳnh Giao xắn tay áo, một hai kiên quyết sống mái với Vệ Đường.
Máu nóng đã dâng lên cao trào, Trịnh Gia Vũ kéo ngược cô lại, thổi phồng cao trào trong cô.
- Cậu ta vẫn đang là bệnh nhân, là bệnh nhân của em.
Đúng, cậu ta là bệnh nhân. Bệnh nhân mà dám trèo lên đầu bác sĩ mà ngồi. Bệnh nhân này rất gan.
- Vì cậu ta là bệnh nhân nên em phải dạy dỗ cậu ta đoàng hoàng. Có bệnh nhân nào láo như cậu ta không? Vừa tỉnh dậy mà sức khỏe như trâu, đôi co cãi nhau với em ngay được.
Hợp lí.
Câu này của Mai Quỳnh Giao hợp lí, bệnh nhân mới tỉnh dậy, đặc biệt là người nằm trong một thời gian dài thì cơ bắp tê liệt, cử động không nổi, giọng nói yếu ớt... Còn Vệ Đường? Tám năm mà tỉnh lại cứ như ngủ một giấc tám tiếng.
- Im đi, mang cho tôi cái gì ăn được đây, đói đến hoa mắt rồi.
Đã đói đã mệt thì chớ, lại còn bắt anh cãi nhau với hai đứa trẻ ranh này. Tội anh quá đi, dạ dày thì như dính vào lưng đến nơi rồi.
Mai Quỳnh Giao bực dọc, lôi điện thoại ra.
- Tôi gọi Đan đến xử cậu.
Đừng đùa thế chứ.
- Mai Quỳnh Giao, ăm sâu so ri, làm ơn đừng gọi Đan.
- Tôi cứ gọi đấy, ai kêu cậu dám quát tôi.
Mai Quỳnh Giao vẫn mở khóa vào danh bạ.
- Mai Quỳnh Giao... Tôi nói nghiêm túc... Đừng gọi Đan.
Từ lúc tỉnh dậy, đây là câu nói nghiêm túc nhất của anh. Giọng thấp hơn bình thường, trong giọng nói cũng chất chứa nhiều cảm xúc.
Sau khi đánh bay 3 bát cháo Trịnh Gia Vũ đem đến, Vệ Đường e thẹn ợ một cái thật to, anh cảm thấy thế giới ngập tràn sắc màu, tràn trề sức sống.
- Cậu có duyên gớm nhỉ?
- Đa tạ thí chủ quá khen.
- Cấm lằng nhằng, cậu tỉnh dậy lúc nào??
Theo lí thuyết mà nói, Vệ Đường nhất định vừa mới tỉnh dậy không thể khỏe như này.
Tính trốn mà không trốn nổi, Mai Quỳnh Giao quá đanh đá đi.
Vệ Đường nằm kềnh ra giường, uể oải đáp.
- Hôm nay là ngày thứ 97.
What??? Ngày thứ 97? Cậu ta đang nghiêm túc à?
- Tôi đang hỏi nghiêm túc.
- Tôi cũng trả lời nghiêm túc.
- Chín bảy ngày mà Đan không phát hiện ra cậu?? Cô ấy gà đến như thế à.
Trịnh Gia Vũ cũng góp vui một câu, làm sao mà cậu ta có thể nằm im trong 97 ngày chứ.
- Lúc cô ấy ở đây, tôi nằm im, lúc cô ấy đi khỏi thì tôi bắt đầu mở mắt, tập cử động và đi lại.
- Với người bệnh nằm im không tỉnh truyền dịch lâu ngày có thể sống, còn cậu... Bao nhiêu ngày qua... Cậu vẫn chịu được?
Câu này còn dám hỏi anh à? Mai Quỳnh Giao rất đểu, bao nhiêu ngày qua anh nằm ở đây thì ngày nào Đan cũng mang một làn hoa quả đến, mỗi ngày thay một lần. Chả hiểu sao không ai ăn cô cứ mua để ở phòng, mà toàn là táo chứ... Nhờ thế anh mới tàm tạm sống sót được, bắt người mới tỉnh lại như anh ăn táo báo hại anh đau dạ dày... Mà cái này anh tự chọn, anh không trách ai, anh chỉ trách mỗi Mai Quỳnh Giao. Có một vài lần Mai Quỳnh Giao vào phòng xách táo đi đâu đấy làm anh phải bị đói, cũng như hôm nay chẳng hạn, những hôm đấy chỉ muốn ngồi dậy mà dật táo của Mai Quỳnh Giao.
- Ngoại trừ những lần cậu chộm táo của Đan, hôm nào bụng tôi cũng một dạ dày táo.
Nói thế là đủ hiểu rồi, Mai Quỳnh Giao biết Vệ Đường nói đểu mình nhưng cũng không thèm đôi co nữa. Vào vấn đề chính.
- Sao phải dấu Đan? Sao tỉnh rồi mà vẫn giả vờ suốt 3 tháng?
Truyện khác cùng thể loại
127 chương
8 chương
151 chương
85 chương
116 chương
38 chương
16 chương