Lớp trưởng của tôi
Chương 3
Nó vỗ vỗ trán mình mấy cái. Ái chà chà. Rồi nó vung tay, phát một phát vào vai đại ca. Nó nhìn nữ tính, mỏng manh như thế nhưng nó đã phát cái nào thì phát đó đau phải biết. Tất cả những đứa con trai từng ăn mấy phát của nó đều công nhận như thế. Vì vậy nên khi bị nó phát cho một cái, đại ca liền nhảy dựng lên, rên rỉ:
- Ui da…Vụ này hơi kì à nha. Sao em lại đánh tôi?
- Ừ, tôi kì cục vậy đó. Tôi đánh bạn là để trả đũa việc bạn đày đọa tôi giữa đường giữa sá. Còn nữa, ai là em của bạn?
Cả lớp cười ồ lên.
- Bạn gì đó ơi! Bạn đùa với bốn hotboy này hơn lâu rồi đó – một giọng ở cuối lớp nói vọng lên.
- Bạn vừa nói gì cơ? – nó mắt chữ A, mồm chữ O.
- Tôi vừa nói đây là bốn hotboy của trường Ban Mai này, nổi tiếng từ lớp 6 đến bây giờ, còn mệnh danh là “Tứ Đại Thiên Vương”.
Cả bốn chàng không ai bảo ai mà cùng hất mặt lên trời ra vẻ ta đây là những người cao quý. Còn cả lớp sau khi nghe tiểu sử của bốn chàng thì ồ lên. Các bạn nữ trong lớp thì khỏi phải nói. Hơn một chục cặp mắt nhìn bốn chàng trai bằng hình…trái tim to tổ chảng. Mà cũng đúng, nó cũng công nhận là bốn chàng đẹp trai thật. Dáng người cao ráo trông tuấn tú vô cùng. Bốn chàng gần như cao bằng nhau. Sáng nay, nó đã thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp tỏa nắng của bốn chàng trai. Nhất là đại ca đó. Hắn ta đẹp mê hồn. Gương mặt điển trai với tửng đường nét rõ ràng, trông hoàn hảo như tạc. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó đã rất ấn tượng với gương mặt đó. Con trai gì mà da trắng bóc. Môi thì đỏ hồng như trái anh đào. Đặc biệt là đôi mắt, như muốn hớp hồn người ta vậy. Đôi mắt màu nâu sâu hoăm hoắm lúc nào cũng long lanh. Tóc cậu ta màu hạt dẻ. Chẳng biết là nhuộm hay bị cháy nắng nhưng nhìn rất tự nhiên. Cậu ta để mái xéo nhưng không lòa xòa trước mặt như những kẻ ăn chơi. Mái tóc mềm mại ấy được cắt tỉa rất gọn gàng. Mỗi khi có gió thổi qua, mái tóc màu hạt dẻ đó bay phất lên, trông đẹp không thể tả. Ôi! Một bạch mã hoàng tử, cậu ta đẹp như minh tinh xứ kim chi vậy. Có thể nói cô gái nào mà gặp phải cậu ta thì chắc chắn sẽ đổ ngay lập tức. Nhưng vì nó đang tức nên nó hạ vẻ đẹp của bốn chàng…xuống thấp hết mức có thể.
- Cái gì??? Hotboy hả??? – nó giả bộ tròn mắt ngạc nhiên – hahaha.
Rồi nó bật cười và bộ tứ cười theo trong khi bốn chàng ngơ ngác.
- Nè! Mấy bạn mà là hotboy đó hả??? Hotboy là mẫu người khiến người ta nể, là mẫu người hoàn hảo cả về tính tình, ngoại hình lẫn năng lực. Người ta gọi đó là người có đức, tài sắc vẹn toàn đó mấy bạn à. Chứ còn mấy bạn thì…ây da… – nó đặt tay lên vai đại ca, lắc đầu – hơi căng. Lịch sự không. Ga lăng không. Ngoại hình cũng tạm được chứ cũng hổng có đẹp lắm. Năng lực thì chưa biết sao chứ bấy nhiêu đó thôi thì đủ để đánh giá mấy bạn là “hotboy dỏm” rồi. hahaha.
- Bạn… – đại ca đưa tay chỉ thẳng vào mặt nó.
Mặt nghênh nghênh, nó thỏa mãn với lời nói vừa thốt ra khiến bốn chàng điêu đứng. Bốn chàng trai đã thật sự bị shock trước lời phán xét của nó. Từ trước tới giờ ai cũng gất gù công nhận bốn chàng là hotboy vậy mà bây giờ xuất hiện một con nhỏ sỉ vả mình thậm tệ như vậy. Em út của “Tứ Đại Thiên Vương” đang rất tức tối, định lên tiếng thanh minh rằng đại ca đã được nhận giải nam thanh lịch năm 2009 nhưng đại ca đã níu tay cậu nhóc ngăn lại. Còn cả lớp, tất nhiên là sau khi nghe nó phán như vậy thì vô cùng sửng sốt, chụm đầu lại bàn tán:
- Nhỏ này là ai mà “gan cùng mình”,dám nói “Tứ Đại Thiên Vương” như vậy. Nó chán sống rồi sao?
- Rõ ràng “Tứ Đại Thiên Vương” rất đẹp trai mà.
- Nó “gan cùng mình” cũng phải thôi bởi vì nó là “nữ quái” mà, là hotgirl lớp 9A6, đã từng đoạt giải nhất nữ sinh duyên dáng vào năm ngoái, là “siêu quậy” của trường Ban Mai này. Mức độ nổi tiếng của nó cũng không thua kém gì “Tứ Đại Thiên Vương” đâu. Nó chính là Lê Trần Khánh Thy.
Lại có tiếng xì xầm bàn tán:
- Thì ra là “nữ quái”.
- Nhìn nó hiền vậy mà là “nữ quái” hả?
- Thật không ngờ.
- Công nhận “nữ quái” xinh thật, thảo nào đoạt giải nữ sinh duyên dáng.
Bốn chàng sau khi biết được vài nét về nó thì bỗng giật mình, trố mắt nhìn nhau. Hóa ra nó có “quyền lực” hơn bốn chàng tưởng. Đại ca nhếch môi cười, vỗ tay bôm bốp:
- Khá lắm. Qủa không hổ danh “nữ quái”. Từ bé đến lớn, chưa có ai dám hạ nhục bốn anh em tôi như bạn. Tôi đã nghe tiếng “nữ quái” nhiều rồi nhưng mãi đến bây giờ mới thấy hình. Cũng xinh xắn và đáo để thật. Bốn anh em tôi thất lễ rồi.
- Bạn cũng biết điều đó.
- Ủa? Sao đến tận bây giờ mình mới biết mặt “nữ quái”? Còn “Tứ Đại Thiên Vương” mình cũng nổi tiếng, nó chẳng những không biết mặt mà còn dám trêu vào tụi mình nữa chứ. Vậy là sao? – Út thắc mắc.
Đến bây giờ, Bảo Long – là anh ba và cũng là anh bạn tử tế đã băng bó vết thương cho nó mới lên tiếng:
- Có vậy cũng hỏi. Một lũ siêu trốn học như tụi mình thì làm sao nắm được tình hình ở trường. Còn “nữ quái”, như mày đã nghe rồi đó, người ta học lớp 9A6, là lớp chuyên Văn. Người ta chỉ biết sách vở chứ đâu có thèm để tâm đến tụi mình đâu.
- Ối trời ơi! Không đánh mà khai kìa. Hotboy mà trốn học hả??? Thật không thể tin được – nó lại lên giọng mỉa mai
Theo tình hình đấu võ mồm này thì tỉ số hiện tại là 1-0 nghiêng về phía nó. Nghe nó nói thế, hai chàng út nhảy đông đổng lên, thụi vào bụng và lưng Long mấy cái, gằn giọng nói:
- Mày ngu. Nói ra làm gì để bị nó sỉ nhục thêm. Sáng giờ tao quê độ lắm rồi nghe mậy.
Long gãi đầu, cười trừ. Đại ca dù đang rất giận vì bị nó sỉ nhục đến hai lần nhưng nếu cứ một bên “bốp” một bên “chát” thế này thì không ổn.
“Rõ ràng trình độ nói móc của con nhỏ này không tồi. Chi bằng cứ nhượng bộ trước rồi tổ chức một đợt phản công. Quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn mà”.
Nuốt cục tức vào bụng, đại ca nhoẻn miệng cười rồi ngang nhiên “an tọa” bên cạnh nó. Ba chàng còn lại thì tản ra, an tọa ở cái bàn phía cuối lớp.
- Này này! Đứng dậy mau. Ai cho bạn ngồi đây hả? – nó nhìn chằm chằm vào đại ca.
- Tôi thích ngồi ở đây, thích ngồi cạnh bạn – anh chàng nói, không quên nở một nụ cười thân thiện.
- Chỗ này Hiếu ngồi rồi.
- Bạn ngồi đây hả Hiếu?
- Ờ…ờ…nhưng mà nếu bạn thích thì bạn cứ ngồi đó đi. Mình ngồi sau Ty Ty được rồi.
- Gì? Hiếu gọi Thy là Ty Ty hả? Sao lại tên là Ty Ty vậy?
- Ừ. Cả Trang, Hạnh và Toàn cũng gọi như vậy nữa. Hiếu lấy chữ “T” ở đầu tên Thy với chữ “y” ghép lại thì ra được chữ “Ty”. Gọi hai lần thì là Ty Ty.
- Hehe. Tên Ty Ty. Tên dễ thương ghê.
- Tôi tên Ty Ty thì liên quan gì đến bạn – nó chau mày.
- Thì tôi sẽ gọi Thy là Ty Ty. Chào Ty Ty, tôi tên Vinh, là anh hai. Cái thằng cầm máu cho Ty Ty tên Long, là anh ba.
Long mỉm cười, gật đầu nhẹ ý chào nó.
- Tôi tên Hoàng Huy, là anh tư. – Huy chồm người lên bàn trên nói.
- Còn tôi tên Minh Tú, em út – Tú vừa nói vừa nháy mắt với nó.
- Chúng tôi muốn được làm quen bạn – Vinh cười, đưa tay ra trước mặt nó ngỏ ý làm quen.
- Cám ơn, không dám – nó nói, vẻ bực dọc rồi quay sang Hiếu nhăn mặt – Mày hại tao rồi Hiếu ơi!
Vinh xoay người ra sau, nháy mắt với các anh em của mình, nói thầm: “YEAH!!!”.
1-1
Truyện khác cùng thể loại
17 chương
78 chương
10 chương
10 chương
30 chương
73 chương
86 chương