Lớp Trưởng... Cậu Thật Lạnh Lùng

Chương 32 : Ký ức đem cất sâu vào trong tim

"Dừng lại" "Cô định làm gì?".Thấy Cô có vẻ giật mình khi có giọng quát thì Chị Như đang ngắm chiếc túi Cô chỉ vội quay sang cấm tay Cô gái đó "Chiếc túi này Tôi chọn trước rồi".Cô gái khi nhanh tay cầm lấy chiếc túi đó "Cô không biết lễ phép lịch sự là gì à?Ai đến trước người đó được xem trước mua hay không thì phải để người ta xem trước điều đó là hiển nhiên của mọi shop bán hàng Cô không biết điều đó sao?" "Chị ơi bỏ đi chúng ta đi xem đồ khác ạ".Cô thấy vậy thì giật tay áo Chị Như nhìn Cô gái kia cũng không phải dạng vừa nhìn khuôn mặt cách ăn mặt đặc biệt mái tóc màu vàng kia cũng vài phần nói lên được Cô ấy cực ký giàu có sang trọng "Em không phải lo Chị sẽ lấy chiếc túi này cho Em".Chị Như giữ tay Cô lại "Em Cô nói đúng đó".Cô gái kia hất mặt tỏ vẻ nhìn Chị Như "Nực cười...phục vụ Tôi lấy chiếc đó với chiếc này".Chị Như dành chiếc túi trên tay Cô gái kia rồi chỉ tay về chiếc túi Cô chọn cho mình "Phục vụ Tôi cũng lấy chiếc này".Cô gái cũng không vừa dành chiếc túi trên tay Chị Như "Dạ thưa quý khách chiếc túi hãng này cửa hàng chỉ có một chiếc duy nhất ạ".Cô nhân viên tỏ vẻ ngại ngùng đi lại "Cửa hàng như vậy mà có một chiếc sao?Đúng là kém sang mà!".Cô gái kia bắt đầu tỏ vẻ kém sang khinh bỉ "Kém sang vậy Cô mua được cả hàng này không?Tôi lấy chiếc này nhé".Chị Như nhìn Cô gái khó chịu rồi nhìn Cô nhân viên cười "Tôi Lấy" "Chậm rồi".Trong khi Cô gái đó tức giận Chị Như đã đưa cho nhân viên thanh toán rồi,Chị Như cười đắc ý nắm tay Cô đi Bỏ lại Cô gái đó khuôn mặt tức giận "Chị Như của Em thật tuyệt!".Cô vui vẻ nhìn Chị Như trưng bộ mặt gưỡng mộ nhìn Chị trước giờ Cô chưa thấy Chị Như làm vậy bao giờ "Lần sau không được để ạ bắt nạt nữa đâu đó nha" "Yessss" "Chị dẫn em sang xem giày cao gót nhé".Chị Như định ra quầy thanh toán nhưng thấy dãy bán giày cao gót nên tiện thể mua luôn đỡ phải đi nhiều "Nhưng Em không đi quen" "Rồi sẽ quen" Chị Như dẫn Cô đi lại chọn một đôi giày cao gót màu trắng bạc mũi nhọn được đính khóa kim loại xung quanh trên mũi giày đính thêm bông hoa đá màu trắng nhìn trông lỗng lẫy,thêm một đôi đính kim sa sang trọng "Chị ơi vậy được rồi...Chị cứ chọn cho mình đi ạ".Cô thấy Chị Như cứ mua cho Cô nên kéo Chị đi mua cho Chị "Vậy Em thích cứ chọn nhé" "Vâng".Cô gật đầu,mặc dù Cô nói khi nào trưởng thành sẽ làm việc đền ơn Cô Chú nhưng cũng không thể như vậy mà mua đồ hoang phí được Cô nhìn mấy đôi giày Chị Như chọn cho mình có vẻ khá sang trọng nên muốn nhìn đôi nào bản thân thấy hợp hơn Cô đi lại cầm đôi giày cao gót màu da nhẹ nhàng có quai cài đằng sau có gắn chiếc nơ bằng vải ren khá đẹp Còn Chị Như chọn cho mình đôi giày màu bạc mũi nhọn có dây đan chéo,một đôi dày quai trong như đôi chị đang đi nhưng nhìn cao hơn sang trọng hơn Mua đồ xong Cô cùng Chị đi thanh toán,Cô định lấy mỗi đôi mình chọn nhưng Chị Như bắt lấy tất cả đôi Chị Như chọn cho nên ngậm ngùi mà cầm ra thanh toán Xách trên tay đều nhưng hàng hiệu mà trong lòng Cô nặng trĩu! "Chị Như...Chị chưa mua quần áo Chị vào Shop này mua đi".Cô thấy trên tay mình thì đầy túi đồ còn Chị Như có một túi đồ nên kéo Chị Như vào trong shop gần đó quần áo cũng khá đẹp "Em chọn cho chị nhé".Chị Như vui vẻ cùng Cô chọn lựa muốn mua cho Cô một vài bộ nữa "Dáng Chị đẹp vậy thì nên mặc những chiếc váy ôm này chẳng hạn đây nữa...hay là chân váy chị cũng hợp á".Cô suy nghĩ rồi chọn cho Chị vài bộ cho Chị lựa "Em thấy chiếc váy kia thế nào?".Chị Như chỉ tay về chiếc váy đang được người mẫu ở shop mặc để quảng bá,chiếc váy loan màu hồng nhạt ở trên được thêu hoa rất tinh xảo phần trễ vai nhưng được che chắn bởi lớp vải ren mỏng nửa nhìn thấy nửa không từ phần eo xuống thì bồng bền nhưng váy công chúa phần trước có dài qua gối một chút phần sau dài xuống mắt cá chân nhìn khá lộng lẫy "Đẹp ạ".Cô nhìn chiếc váy mắt không rời "Lấy cho Tôi mấy bộ này cả chiếc váy đó nhé".Chị Như nói với Cô nhân viên rồi vui vẻ nhìn Cô nếu để Cô chọn chắc Cô không muốn chọn cái nào mất vậy để Chị chọn cho Cô vậy "An Nhi vào thử đi em".Chị Như mang chiếc váy đến đưa cho Cô "Dạ Thôi ạ...Nó hợp với Chị hơn".Cô lắc đầu lia lịa "Coi như quà sinh nhật Chị tặng sớm cho Em...Thử đi nhé".Chị Như đẩy Cô vào phòng thay đồ rồi cũng vào thay chiếc váy Cô chọn cho mình "Phục Vụ...Chiếc váy được người mẫu ở đây mặc đâu rồi?".Lại là giọng Cô gái vừa nãy đi vào ngó nghiêng ngó dọc không thấy chiếc váy Cô ta thích đâu nên quát lớn "Dạ....".Cô nhân viên thấy vậy lúng túng ít nhất Cô ta cũng là tiểu thư giàu có của một trong 3 gia đình ở thành phố này trái lời Cô ta chỉ có đường sống không bằng chết có nên Cô nhân viên đang không biết phải nói sao thì rèm của Cô được mở ra trên người Cô đang khoác chiếc váy sang trọng đó không để ý đến người vừa nãy đôi co với Cô mà đi lại xem mình trong gương "Lại là Mày".Cô tiểu thư này thấy Cô mặc chiếc váy mình thích thì bực mình chuyện vừa nãy ở shop kia khiến Cô ta còn chưa hết giận được còn thêm lần này,đi lại tức giận ẩn ngã Cô "Cô?".Cô thấy vậy có chút hoảng hốt "Sao đi đâu cũng gặp Mày vậy hả?" "An Nhi...Lại là Cô?Cô làm gì em gái Tôi vậy hả?".Chị Như bây giờ mới đi ra nhìn thấy An Nhi nên vội đi lại nâng Cô dậy trong khi đó nhân viên cũng đang đỡ Cô dậy khuôn mặt tức giận nhìn Cô ta "Chiếc váy này là của Tôi?" "Thì sao?Tôi lại phải nhường cho Cô sao?" "Còn không phải vậy?Còn không bắt Cô ta cởi bộ váy đó ra sao?Gọi quản lý ra đây có tin Tôi cho các Cô nghỉ việc không?Các Cô không biết gia đình Tôi là ai sao?".Cô tiểu thư càng lên giọng quát lớn "Dạ...nhưng...".Hai Cô nhân viên nhìn nhau khó xử "Lấy gia đình ra đe dọa người khác sao?Bố Mẹ Cô giàu có đến từng nào vậy?".Chị Như nhìn Cô tiểu thư ánh mắt khinh bỉ cũng để hai Cô nhân viên không phải khó xử "Có chuyện gì vậy Như?Nhi con sao vậy?".Cô Lệ với Chú Phong bây giờ mới nói chuyện xong mới đi tìm hai Chị Em thấy có giọng nói trong Shop gần đó nên đi vào,nhìn Cô đang ngồi có vẻ không thoải mái còn Chị Như tức giận thì tò mò "Dạ...".Chị Như thấy vậy thì lùi lại vài bước "Đây không phải Con gái của Giám Đốc Đông Phương tập đoàn HNP sao?".Cô Lệ đi vào thấy vậy lên tiếng "Lisa?Mua đồ xong chưa Con?".Đúng lúc đấy một người phụ nữ trẻ trung cũng đi vào "Anh Chị cũng đến mua đồ ở đây sao ạ?".Người phụ nữ quay sang nhìn Cô Lệ cười "À...hai đứa Con của Tôi mua đồ ở đây?Hai đứa quen nhau trước rồi sao?".Chú Phong lên tiếng nhìn Chị Như tò mò "Cô gái này tên Lisa sao?Lisa đây có cùng với Con với Nhi chạm mặt nhau vài món đồ nên xảy ra chút tranh chấp...chiếc váy Nhi mặc cũng là chiếc váy Cô ta thích với cả Nhi cũng vừa bị Cô ta muốn tranh váy mà ẩn ngã".Chị Như kể hết mọi chuyện ra "An Nhi...rồi Con có sao không?" "Con không sao ạ!" "Vậy bây giờ Chị Mina Trịnh Chị thấy chuyện này giải quyết như nào?Chiếc váy đó?".Cô Lệ như hiểu ra mọi chuyện giọng nói đầy quyền lực nhìn hai mẹ con Lisa "Chiếc váy đó ai đến trước lấy trước đi ạ!".Mẹ Lisa cũng chỉ biết chiều theo ý của Cô Lệ "Mẹ...".Lisa nghe vậy tức đen mặt nhưng bị ánh mắt lườm của Mẹ thì im lặng "Nhân viên phiền Cô thanh toán toàn bộ mấy bộ đồ mà hai người này chọn...Và cũng tặng riêng cho Cô gái này một bộ tùy ý có gì thanh toán của Cô này hãy gửi đến công ty CME tập đoàn Phong Lệ nhé" "Vâng".Hai Cô nhân viên nghe vậy thì nhìn nhau ngạc nhiên đây là gia đình giàu nhất ở thành phố này hôm nay lại xuất hiện ở đây "Làm thế sao được hả Chị?" "Có gì đây coi như quà gặp mặt ấy mà...Chúng Tôi có việc phải đi hẹn mọi người khi khác nói chuyện".Cô Lệ cười trừ rồi mọi người ra về "Mẹ???Sao Mẹ lại làm vậy hả?".Lisa bây giờ mới bắt đầu nổi tiên?gì chứ quà gặp mặt chọn một bộ váy tùy ý?nực cười "Con không nghe họ nói sao?Họ chính là gia đình có quyền lực nhất ở đây đó,Công ty họ làm ăn về bất động sản có nhiều Công ty nhỏ ở các nước khác nhau...Gia đình chúng ta cũng chỉ bằng một phần họ cái gì nhường được thì nhường...Chúng ta cũng về thôi".Mẹ Lisa nói rồi kéo tay Cô về - ----- Về tới nhà trời cũng chớm muộn,Cô Chú cũng thuê một vài người giúp việc nên dù có mệt mỏi như nào về nhìn căn nhà sàng rực rỡ cũng vơi bớt vài phần... Đúng lúc người làm rọn đồ ăn lên nên mọi người cũng vào ăn rồi về phòng nghỉ ngơi "Cái Cô Lisa đó là ai vậy Bố?".Vừa ngồi ăn cơm Chị Như lên tiếng hỏi "Đó là tiểu thư của tập đoàn Đông Phương cũng là gia đình của tiếng tăm ở thành phố này cũng đang hợp tác với công ty gia đình chúng ta...cái con bé đó cũng mới nhỏ hơn An Nhi 1-2 tuổi gì đó...sắp tới sẽ có bữa tiệc giao lưu giữ mấy gia đình vừa để gặp mặt nói chuyện vừa bàn việc làm ăn mọi người nhớ chuẩn bị nhé".Cô Lệ vừa gắp đồ ăn cho Chị Như và Cô vừa nói "Con cũng cần đi sao ạ?".Cô đang miệt mải ăn nghe vậy ngẩn mặt lên nhìn Cô Chú "Dĩ nhiên rồi An Nhi con cũng là thành viên trong gia đình này mà".Chú Phong nhìn Cô cười nói "Con cứ thoải lên cứ coi mọi nơi đều là quen thuộc vì đến đó họ cũng coi con như tiểu thư nhà cao quý khác thôi".Cô Lệ cười an ủi Cô "Vâng" "An Nhi à...sang đây Cháu sẽ không cần phải đi học như ở mình gì cả.Chú biết Cháu học rất tốt mai sau Cháu muốn học về cái gì?" "Cháu muốn học xong rồi tự đi làm kiếm tiền mở một quán bán bánh ngọt và đồ uống thôi ạ".Cô thật thà nói "Vậy sang bên này Cháu cứ làm những thứ mình muốn nếu thích Cô sẽ dẫn Cháu đến một tiệm nhỏ Cô Chú mới mở để cho Chị Như nhưng Chị Như muốn học về thiết kế nên tiệm đó Cô Chú sẽ để Con đến vừa học vừa quản lý tiệm đó nhé" "Dạ...Nhưng Con chưa có kinh nghiệm Con muốn học hỏi thêm ạ".Cô nghe vậy có chút sửng sốt "Học hỏi là được mà...Như mai Bố đưa Con đến xem Công Ty Thiết Kế đó nhé" "Vâng Bố" 15 phút sau... Cô ăn xong cầm đồ về nhà mệt lả người bỏ đồ sang một bên nằm trên giường nghĩ ngợi điệu gì đó (Được rồi đừng buồn bên này Tớ sống tốt lắm...nhớ theo đuổi tình yêu của mình nhé) (Cảm ơn Cậu!Nhờ Cậu chăm sóc Phương Anh giùm Tôi mong rằng hai người sẽ thành đôi).Cô mở điện thoại trả lời ton nhắn của hai người họ từ hôm qua sắp đi vào quên lãng - ------ Hôm nay ở bên này là ngày nghỉ Phương Anh vừa mới tỉnh giấc điện thoại có chuông reo thì mới ngồi dậy tâm trạng chẳng vơi đi phần nào buồn bã... (Đi cũng không thèm nói tạm biệt với người ta câu nào luôn...hờn).Phương Anh vội ngắn lại cho Cô sợ lại như ngày hôm qua đợi mòm mỏi không thấy Cô trả lời (Người ta có lý do cả mà).Cô cũng chưa ngủ nên nhắn lại (Bên đó có ổn không?) Về phía Nhật Duy Cậu mới chạy bộ về vừa vào phòng thì cầm lấy điện thoại mong Cô nhắn lại gì đó cho mình và cũng không ngoài mong đợi... (Cậu bên đó sống tốt chứ?Có hợp không khí không vậy?) (Tôi sống tốt....ở đấy cũng khá ổn?) (Vậy là Tôi yên tâm rồi) (Cậu có thể hứa với Tôi quan tâm Phương Anh nhiều hơn giành cho Phương Anh thứ tình cảm đặc biệt đó như dành cho Tôi vậy...Nhớ đối xử tốt với Cậu ấy nhé) (....Ừm...được Tôi hứa) Nhật Duy nhìn những dòng tin nhắn với Cô con tim như chết lặng câu nào Cô cũng chỉ nghĩ cho Phương Anh nhưng Cô lại quên Nhật Duy cũng biết buồn biết đau!Cái tình cảm đặc biệt đó đâu phải nói giành cho ai là có thể ổm cả trái tim giành cho họ...sao Cô không hiểu điều đó cho Nhật Duy chứ? "Coi như tình cảm đặc biệt Tôi dành cho Cậu sẽ giữ mãi ở trong trái tim không ai có thể lấy được".Nhật Duy vừa nói nhếch môi cười khổ quăng điên thoại sang một bên... - ----- Ở chỗ Cậu Bên này cũng là ban đêm nhưng sớm hơn bên chỗ Cô một chút "Mẹ...An Nhi sao rồi?".Cậu cũng bố mẹ mình đang ngồi ở nhà hàng Cậu lên tiếng tò mò vì từ khi đến đây Cậu chưa liên lạc lại với ai cả nên đặc biệt lo cho Cô "Nghe nói cả gia đình họ đi ra nước ngoài định cư rồi".Bố Mẹ Cậu cũng vừa bay tới đây thăm Cậu rồi lại phải bay qua Mỹ để dự bữa tiệc gặp mặt của vài gia đình có tiếng tăm "Sao ạ?Chuyển đi đâu chứ?".Cậu nghe vậy bất ngờ,Cô chuyển đi như vậy Cậu sao biết Cô ở đâu mà tìm chứ "Bố Mẹ cũng không rõ...Con thử gọi điện cho An Nhi xem giờ họ ở đâu?" "Vâng...để lát Con thử gọi ạ" Về tới ký túc xá Cậu,Cậu đi ra ngoài hít thở không khí cũng muốn gọi cho Cô nhưng biết nói gì với Cô chứ?Nói Xin Lỗi?Nói Tôi Nhớ Cậu?Hay là phải nói đây chứ? Cậu lấy hết can đảm để gọi cho Cô mong rằng Cô vẫn dùng số đó để liên lạc (một ngày nào đó anh sẽ giống như là em sẽ đớn đau cho mà xem khi anh yêu một ai hết........) "Alo!Ai vậy?.Cô từ trong nhà tắm đi ra thấy chuông điện thoại reo nên đi lại trên danh bạ hiện rõ "Bảo Lâm" khiến Cô càng tò mò "An Nhi!!!Tôi là Bảo Lâm đây".Cậu thấy chuông điện thoại Cô reo nhưng chẳng thấy người trả lời định tắt máy thì Cô mới trả lời,giọng Cậu có gì đó vội vã vừa ấm áp "Bảo Lâm?Xin Lỗi Tôi không quen Cậu...Cậu gọi nhầm người số rồi".Đúng lúc cơn đau đầu của Cô lại tái phát chưa để Cậu nói gì đã tắt điện thoại đi ngồi tựa vào mép giường ôm đầu đau đớn Còn Cậu nghe Cô nói vậy thì cũng tắt điện thoại ánh mắt bỗng thâm sâu đến lạ cảm giác mọi chuyện đều dồn hết lên ánh mắt đó...đến bản nhạc chuông khiến Cậu nghe còn cảm thấy đau lòng...Là Cô còn chưa hết giận Cậu?Hay là vì Cô không muốn quan tâm tới Cậu nữa?... Cậu mơ màng đừng đó trên tay cầm chiếc móc khóa bị vỡ Cậu đã cố gắng gắn liền lại nhưng nó cũng không làm vơi bớt đi mọi chuyện đã xảy ra...Bao nhiêu kỉ niệm giữa Cậu và Cô lại ùa về trong cảnh đêm lạnh lẽo buồn có vui có... Cậu nhớ những lần Cô đi bên cạnh nhõng nhẽo nói với Cậu mấy Câu sến súa...những lần tức giận chửi Cậu nhưng vẫn càng thích Cậu hơn...Cậu nhớ những kỉ niệm đó... "Đó là những phần kí ức đẹp Tôi giữ mai trong tim dành cho Cậu một điều đặc biệt nhất!" Cậu cầm cái bóc khóa mà tự độc thoại...Cậu bây giờ cũng không biết Cậu chọn con đường này là đúng hay sai chứ? Về phía Cô bây giờ cơn đau đầu mới vơi đi vài phần...Cô đi ra ban công hóng gió cảnh đêm ở đây thật đẹp đèn điện lấp ló mọi nơi ở mặt đường khu vui chơi mọi chỗ gần đó...nơi nào cũng sáng rực rỡ thu hút ánh nhìn của mọi người...Cô chẳng phải buồn phiền suy nghĩ chuyện gì cả!