Tối hôm đó “Haha, cậu ấy đã ngã ra sân như thế á?” Minh đang cười rũ rượi trên giường, lưng tựa vào gối, đeo tai nghe, tay thì cứ bụm miệng lại cười đến rung cả người. Thì ra, cậu đang nói chuyện với Khang bằng ứng dụng gọi video thông qua kết nối mạng, vừa có thể nhìn thấy nhau, lại vừa có thể nói chuyện không khác khi gặp mặt trực tiếp, quả là rất tuyệt vời. Nhớ lại, lúc Minh cứ ngẩn tò te không hiểu mấy thứ ứng dụng đấy là gì, đã bị đám bạn cười cho đần cả mặt, lại còn thi nhau trêu cậu lỗi thời, không chịu cập nhật, bắt kịp xu thế thời đại. Thế là ngay hôm ấy, Minh đã “tốt nghiệp” luôn một khóa tự học cấp tốc về cách sử dụng cũng như thực hiện ngay một cuộc gọi “nháp” cho Ly, kèm theo hậu quả là lại bị trêu thêm mấy hồi. Đến khi đã hiểu rõ cách dùng, Minh bèn nhắn tin hỏi Khang, và lập tức giật mình khi thấy số của Khang gọi đến thông qua ứng dụng đó. Vậy là kể từ hôm đó, những cuộc gọi mà có thể nhìn rõ mặt đối phương của hai người đã bắt đầu… Lúc này, Minh đang chăm chú nghe Khang tường thuật lại lần tập luyện bóng rổ gần nhất. Tuy không hứng thú lắm với thể thao, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi nghe Khang nói về vấn đề ấy, Minh lại cảm thấy thích thú một cách lạ kỳ. Có lẽ, đó là vì Khang luôn biết cách khiến cho câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn, cùng với bản tính hài hước và tài ăn nói của mình. Ngoài ra, vẫn còn một lí do nữa rất quan trọng không thể không nhắc tới, và đó hiển nhiên là sức hút của tình yêu rồi. Trong lúc kể chuyện, chính vì những phản ứng của Minh mà Khang thi thoảng lại tạm dừng và khen cậu đáng yêu, khiến Minh vừa ngượng vừa buồn cười, bảo Khang mau chóng kể tiếp. Khi câu chuyện kết thúc cũng là lúc hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ mỉm cười ngắm nhìn gương mặt của đối phương, đồng thời cũng là để nghĩ ra một chủ đề mới để có thể tiếp tục trò chuyện. Sau một thời gian thực hiện những cuộc gọi video như thế này, cả Khang và Minh đều đã quen với những khoảng lặng bất chợt giống như vậy. Cho dù không có chuyện gì để nói, nhưng chỉ cần được thấy người kia ở đối diện, cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến và nụ cười ân cần ấy, vậy là đủ. Trong khoảnh khắc ấy, Khang chợt lên tiếng: “Quên mất, hôm nay có đi chơi đâu không? Có mặc đủ ấm không đấy?” Sự quan tâm của Khang làm Minh phải bật cười, bao giờ cũng vậy, Khang luôn lo lắng cho cậu, và điều đó khiến cậu cảm thấy rất vui và ấm áp. Minh trả lời: “Hôm nay nhà tôi đi ăn cỗ ở nhà chú. Và ông yên tâm, tôi vẫn nghe lời ông mà. Mặc nóng đến phát ngốt đây này” Sẵn điện thoại đang cầm trên tay, Minh quẹt quẹt bấm bấm mấy lượt, trên màn hình gọi đã thấy Khang quay ra kiểm tra điện thoại, vừa xem tấm hình Minh gửi đến vừa cười: “Hahaa, đáng yêu quá! Nhìn chỉ muốn ôm.” “Làm gì đến mức…” – Minh cười ngượng Ngắm nghía tấm ảnh một hồi thì Khang tắt điện thoại, quay trở lại với Minh: “Ngoan lắm, vậy là chịu nghe lời tôi rồi. Mùa này mà không cẩn thận là dễ bị ốm lắm đó” “Biết rồi mà, cảm ơn ông…” Má Minh hơi đỏ lên, chưa kịp nói tiếp thì Khang đã hỏi: “Thế đi ăn có vui không?” “Cũng…vui. Hôm nay gặp chị Phương nên tâm sự được nhiều, thích lắm” Nhắc đến chị Phương là Minh trông tươi tỉnh hẳn lên, Khang thấy vậy thì cũng vui lây, liền hỏi trêu: “Thế à? Vậy có tâm sự về tôi không?” Nhìn vẻ mặt hớn hở của Khang, Minh chợt nghĩ tội gì mà không trêu, bình thưởng cũng bị Khang chọc suốt đấy thôi. Cậu cố nín cười, trả lời tỉnh bơ: “Để tôi nhớ xem….Huhmm…không…không có” “Ơ…..Thật…sao?” Khang tiu nghỉu nhìn vào màn hình, ánh mắt rất chi là tội nghiệp, còn Minh thì chỉ muốn bò ra giường mà cười vì phản ứng ngố hết sức ấy của Khang. Phải gắng lắm, Minh mới có thể tiếp tục nói trong bình thản: “Thật chứ lị. Cứ làm như lúc nào cũng có chuyện để nói về ông không bằng” Mặt Khang lúc này trông còn đáng thương hơn nhiều lần, không thể tin được là Minh lại nói xanh rờn như thể điều đó là hiển nhiên lắm vậy. Giọng Khang buồn thiu, nghe mà thấy tội: “Ừ thì….tôi cũng chỉ hỏi vậy thôi. Tôi biết là bình thường cậu không nhớ đến tôi rồi…” Thấy Khang như vậy, Minh không nhịn được nữa, tay bụm miệng cười khúc khích khiến Khang không khỏi ngạc nhiên: “S-Sao lại cười?” “Tại vì ông đấy, tôi chỉ đùa thôi mà” “…” Minh vẫn chưa hết buồn cười, tiếp tục nói: “Ban đầu tôi chỉ định trêu ông một chút, ai bảo bình thường ông toàn bắt nạt tôi. Nhưng mà thấy ông buồn cười quá nên tôi thử…bồi thêm xem thế nào. X-Xin lỗi ông nha…” “Cậu…” Quá bất ngờ, Khang trợn cả mắt nhìn kẻ tinh quái vẫn đang có vẻ rất khoái chí với trò đùa vừa rồi. Hóa ra là thế, thừa cơ nói chuyện gián tiếp không ở gần nhau nên tác oai tác quái đây mà. Biết là không thể “xử” Minh ngay lúc này, Khang chỉ biết bặm môi cười, giọng đe dọa: “Giỏi lắm, tôi rất bất ngờ đấy! Bây giờ cậu muốn sao đây Minh? Cậy ở một mình nên làm càn phải không?” “Không…không muốn gì hết. Tôi chỉ trêu ông tí thôi mà, đừng giận nha” Lời thì ăn năn mà miệng thì vẫn khúc khích cười. Hành động đó của Minh khiến Khang thật hết chịu nổi, chỉ muốn xông đến “dần” cho một trận nhớ đời, để xem lần sau còn dám cợt nhả như thế nữa không. Khổ nỗi, giờ là buổi tối, gia đình Minh lại đều đang ở nhà, đâu thể tùy tiện nói đến là đến được. Chứ nếu là ban ngày, chỉ có mình Minh ở nhà, thì Khang sẽ không ngần ngại mà phóng xe đến ngay, lúc đó thì Minh chết chắc. Tạm gác ý định “xử phạt” Minh sang một bên, Khang trở lại vẻ ân cần thường ngày, hỏi sang chuyện khác: “Vậy là gặp chị Phương rồi, còn bữa ăn thì thế nào? Chắc nhà cậu tụ tập đông vui lắm à?” “Ừ, đông lắm, nhìn quanh chỉ toàn người là người, mà…nhiều lúc ồn quá tôi không chịu nổi” Khang gật đầu có ý tán thành, vừa để thể hiện sự thông cảm. Cậu biết tính Minh ưa sự yên tĩnh, lại là người hướng nội nên hiển nhiên không hề thích những nơi náo nhiệt ồn ào, nhất là khi đông người lạ nữa. Còn đang nghĩ xem nên nói gì để thay đổi không khí thì chợt nghe tiếng Minh: “Với cả…” “…” Minh vừa mới mở lời đã có vẻ ngập ngừng, hình như đang do dự về điều mình sắp nói. Thấy sắc mặt Minh vừa suy tư vừa bối rối, Khang không thúc giục mà chỉ im lặng nhìn cậu, chờ đợi xem cậu sẽ nói gì tiếp. Thế nhưng Khang càng chờ, Minh càng lúng túng không biết phải bắt đầu thế nào, hay thậm chí là phân vân có nên giãi bày tâm sự hay không. Biết Minh đã rối lắm rồi, Khang liền lên tiếng: “Không nói cũng được mà, tôi đâu…” “Có…” Khang hơi khựng lại khi Minh bất ngờ cắt ngang, không hiểu là người yêu của cậu hôm nay có chuyện gì mà bỗng dưng lại ấp úng căng thẳng đến thế, liền cười trấn an: “Vậy cậu cứ nói đi, tôi sẵn sàng lắng nghe mà” Minh hơi cắn môi suy nghĩ, vừa không muốn Khang phải sốt ruột, lại vừa cảm thấy lúc này thật không tiện, bèn rụt rè nói: “Thực ra…tôi đã định kể luôn cho ông tối nay, nhưng tôi vẫn muốn…nói chuyện trực tiếp hơn nên…” “Khi nào bố mẹ cậu đi vắng?” Câu hỏi bất thình lình của Khang khiến Minh ngớ ra: “Hở? À…ờm…mấy hôm tới bố mẹ tôi đều có lịch đi chúc tết, chắc là…” “Vậy mai tôi qua” Nghe Khang nói quả quyết, Minh lập tức hiểu ra vấn đề, thầm cảm kích Khang vì lo cho cậu mà quyết định không hề do dự, miệng mỉm cười vui mừng: “Tốt quá, cảm ơn ông! Mà khoan…” Khang còn chưa kịp đáp đã thấy Minh đơ ra, mắt đảo qua lại suy nghĩ gì đó, rồi nói: “…Nhưng mà còn Siêu…” “À, em trai cậu đúng không? Hay là…” “Anh Minh!” Minh giật bắn mình khi nghe tiếng Siêu gọi với vào từ bên ngoài, cả Khang cũng nghe thấy, liền im lặng không nói nữa. Minh đáp: “ƠI???” Tay nắm cửa chuyển động, cùng lúc Siêu thò mặt vào: “Em vào nhá?” “Ờ vào đi” Siêu lúc này mới mở hẳn cửa ra, vừa bước vào đã thấy tay cầm mấy bộ quần áo. Vì cửa phòng đối diện với hướng Minh đang ngồi trên giường nên Siêu chỉ thấy mặt lưng của chiếc laptop, chứ hoàn toàn không biết anh trai đang làm gì trên máy tính. Minh đánh mắt ra hiệu Khang chờ một chút, tạm bỏ tai nghe ra, nhìn Siêu một lượt rồi hỏi: “Sao lại đem theo quần áo vào đây làm gì?” “Mai em đi chơi, muốn hỏi anh bộ nào hợp để mặc” Vừa nói Siêu vừa giơ liền một lúc 2 bộ lên, nhìn Minh chờ đợi. Minh xem xét cẩn thận rồi bảo đưa xem các bộ khác, vừa nhìn vừa ướm thử bằng mắt lên người thằng em. Có thể nói, hỏi ý kiến Minh là một lựa chọn sáng suốt. Bởi suy cho cùng, cả nhà có mỗi hai anh em là đang thanh niên, gu thời trang còn tư vấn cho nhau được, chứ hỏi bố mẹ chưa chắc đã phù hợp. Rất nhanh chóng, Minh đã giúp Siêu chọn thành công bộ đồ để mai tự tin xuống phố, vừa đẹp, vừa bắt mắt, lại ấm và thoải mái nữa, quá tuyệt! “Ok, cảm ơn anh. Mai ở nhà ngoan em mua bánh về cho” Siêu vừa cảm ơn xong đã chọc ngoáy Minh ngay được, tiện tay ôm đống quần áo ra cửa, liền nghe tiếng Minh: “Khỏi, mày đi đứng an toàn cẩn thận cho anh nhờ là được rồi” “Vâng vâng, tạm biệt” “Ờ” Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Minh vội đeo tai nghe, ngồi lại ngay ngắn với chiếc laptop trên đùi. Khang vẫn yên lặng chờ cậu từ nãy, đợi cậu yên vị rồi mới lên tiếng: “Hai anh em cậu nói chuyện với nhau dễ thương nhỉ?” “Dễ thương gì đâu, đánh nhau suốt ngày” – Minh cười khì “Thế à? Điều đó cũng thể hiện rằng hai người yêu quý nhau lắm đấy” “Thật á? Sao tôi chả thấy gì cả?” Trước giờ hai anh em Minh mở miệng ra là cãi nhau, xiên xỏ nhau, đánh nhau thay ăn cơm uống nước, vậy nên khi nghe Khang nói, Minh mới thấy ngạc nhiên, không hiểu ở đâu ra mà lại yêu với chả thương. Khang thấy Minh thế thì chỉ cười: “Cái đó không phải cứ muốn là thấy. Có thể bây giờ chưa cảm nhận được, nhưng rồi cũng sẽ nhận ra thôi” “Tự dưng ông triết lí gì thế, khó hiể…” “Mà vậy là mai tôi qua thoải mái rồi nhé” “Hả???” Minh chưa nói hết câu đã bị Khang đổi sang chuyện khác, đột ngột nhắc đến việc mai Khang qua nhà khiến cậu nhất thời ngẩn ra. Về phía Khang, cũng vì hết cách với tên người yêu ngố tàu hết sức này mà không trả lời, chỉ nhìn Minh, nhướn mày cười ẩn ý. Minh quan sát điệu cười lẫn vẻ mặt của Khang, trong tích tắc chợt nhớ ra sự việc vừa rồi, liền “À” một tiếng làm Khang phải bật cười vì sự ngốc nghếch của cậu. Lúc ấy, Minh tự thấy mình thật ngớ ngẩn, cứ như bị đãng trí vậy, lại thêm cả phản ứng của Khang nên cậu càng thấy ngượng, vội chữa cháy: “Rồi, tôi nhớ rồi. Vậy mai mấy giờ ông đến?” “Khi nào mọi người đi?” “…Chắc là…9:00 sáng” “Ừm, tốt rồi, mai tầm đó ở nhà chờ tôi” “Ừ, ông lái xe cẩn thận nhé” “Yên tâm, tôi thì làm sao có chuyện gì được haha” Kì thực, Minh vẫn không sao hết được cảm giác xúc động ấy. Nhìn ánh mắt lo lắng của Khang dành cho cậu, kèm theo vẻ bồn chồn, sốt sắng mong nhanh chóng tới ngày mai, nhưng vẫn phải cố điềm tĩnh, tỏ ra vui vẻ lạc quan để trấn an cậu, trong khi người cần được trấn an phải là Khang mới đúng. Tất cả những cử chỉ và tình cảm đó, thật quá đỗi tuyệt vời mà! Sau đó, hai người còn trò chuyện một lúc lâu, phải đến gần nửa đêm, khi Minh giục Khang đi ngủ thì Khang mới chịu chào tạm biệt. Thật tình, trước đấy còn kì kèo muốn nói chuyện và ngắm cậu thâu đêm, rồi mai qua ôm cậu ngủ bù cũng được, đúng là dẻo miệng hết chỗ nói. Cả hai chúc người kia ngủ ngon, đi kèm là một nụ hôn gió qua màn hình, rồi mới yên tâm tắt máy đi ngủ. Khi không gian đã trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của màn đêm, Minh vẫn còn trở mình, lòng thầm mong bình minh đến thật nhanh, để được gặp và chia sẻ những tâm sự của mình với Khang. Nhưng cậu không hề biết rằng, tại một nơi nào đó, trên chiếc giường êm ái ấm áp, Khang cũng đang suy nghĩ giống như cậu. Chỉ có điều, là bị vướng bận thêm cả những băn khoăn lo lắng mà thôi…