Lớp Học 12 Chòm Sao
Chương 41 : ] Tớ đang ghen
- Cậu... tránh xa Thiên Yết đi, và đừng bao giờ cười nụ cười đó nữa, nó là của tớ, Yết cũng là của tớ. Chỉ một mình Thiên Hạc tớ thôi.
- Cậu nói cái gì vậy??- Kim Ngưu nhăn mặt, đang bực mình còn gặp phải cái người rắc rối này. Trời ơi, cô làm gì nên tội??
- Cậu thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy? Tớ đã nói rõ ràng như vậy rồi, cậu đừng có ngu ngốc không nghe.- Thiên Hạc gằn nhẹ, lời nói như đang cô kìm nén.
- Cậu nói ai ngu ngốc hả? Cậu thích Thiên Yết phải không? Được, vậy thì tự mà đi giành lấy.- Kim Ngưu đáp trả, giọng nói tỏ vẻ chế giễu. Không được quan tâm thì đến tìm cô sao? Cô đâu phải là người dễ dàng cho người khác bắt nạt.
- Cậu....
- Không biết ai mới là ngu ngốc đây!- Kim Ngưu khoát tay, đi lướt qua Thiên Hạc.
Thiên Hạc nhìn theo bóng Ngưu Ngưu, tay nắm chặt đến nổi gân xanh.
- Thiên Bình..
Thiên Bình ngẩn đầu lên, là gương mặt xinh đẹp ấy. Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên tóc, chắc là do cô vừa chạy cuống lên lúc nảy.
- Sao cậu lại ngồi ở đây!- Cự Giải định đỡ Thiên Bình dậy, tay còn chưa chạm tới cánh tay cậu thì đã bị hất ra phía sau.
- Chị làm cái gì vậy?- Tuyết Nhi từ đâu chạy ra nắm lấy Thiên Bình.
- Tôi chỉ định đỡ cậu ấy thôi mà!- Cự Giải nói không ra hơi, cả người cô vừa đập vào bức tường đau điếng.
- Chị còn dám nói, chị định...
- Thôi ngay!!- Thiên Bình gầm lên, rút lại cánh tay đang bị Tuyết Nhi ôm chặt.
- Anh... anh vì chị ta mà hét lên với em như vậy hả?!- Tuyết Nhi phụng phịu nói, vẫn không quên liếc nhìn Cự Giải.
- Em không có quyền quản lý tôi!- Thiên Bình nói lạnh tanh làm Tuyết Nhi sửng sờ.- Nếu em có ý kiến cứ việc rời khỏi đây, tôi không thích những người không biết nghe lời.
- Em sai rồi, em không làm vậy nữa!- Tuyết Nhi bám chặt vào cánh tay Thiên Bình nói vội.
- Không có lần sau!- Thiên Bình nói, cất bước đi thẳng.
- Chị nhớ đấy!- Tuyết Nhi lườm Cự Giải rồi chạy theo Thiên Bình.
Cự Giải xoa xoa vai cười khổ. Có phải cô vừa bị bắt ghen không vậy?!
- Kim Ngưu, cậu đi đâu vậy?!- Cự Giải gọi với theo khi thấy Kim Ngưu.
- Giải Nhi, sao cậu ở đây, tớ định về lớp.- Kim Ngưu bắt lấy tay Cự Giải kéo đi.
- Tớ đi với, bọn họ bỏ tớ cả rồi!- Cự Giải cười hì hì đi theo Kim Ngưu, Ngưu Ngưu không hiểu " bọn họ " Cự Giải nói là ai. Cô cũng không hỏi lại, nói nhiều mỏi miệng mau đói bụng.
- Bỏ ra!!- Thiên Yết hất mạnh Thiên Minh xuống đất, cả người cậu cũng đầy đất. Kim Ngưu bỏ đi lâu rồi mà 2 tên vẫn còn đánh nhau. Nhưng rõ ràng là Thiên Minh đánh không lại cậu.
- Thiên Yết!- Thiên Hạc từ đằng xa chạy lại.
Thiên Minh cười nửa miệng nhìn Thiên Hạc rồi quay sang nói với Thiên Yết bằng giọng chế giễu..
- Cậu thua tôi rồi, nên nhớ cậu còn có đuôi nữa đấy.
Nói xong Thiên Minh đứng dậy phủi áo bỏ đi, Thiên Yết trừng mắt nhìn theo nhưng không nói gì.
- Yết, cậu không sao chứ?!- Tiểu Hạc giơ tay định chạm vào mặt Thiên Yết nhưng bị cánh tay của cậu chặn lại.
- Cậu đến đây làm gì?
- Tớ... tớ chỉ quan tâm cậu..- Tiểu Hạc nói lí nhí.
- Cậu... có tình cảm với tớ không?- Thiên Yết dò hỏi.
- Tớ...
- Cậu đừng thích tớ, được không?.- Thiên Yết không nhìn mặt Thiên Hạc.
Thiên Hạc im lặng, cô không có câu trả lời, nói chính xác là không muốn trả lời. Cậu hỏi cô như vậy, cô sẽ nói gì đây?! Chấp nhận đồng ý sao? Cô không thể dễ dàng rời bỏ Thiên Yết - người con trai duy nhất cô yêu thương.
- Cậu vẫn là người con gái tớ thương yêu, quan tâm và chăm sóc.- Yết nói tiếp.
- Vì lời hứa?!- Thiên Hạc cười cay đắng. Cái lời hứa 10 năm trước cậu vẫn còn nhớ. Cậu cũng sẽ thực hiện, nhưng hiện tại không như vậy nữa.
- Đúng! Tớ hứa với cậu, tớ vẫn còn nhớ!- Yết gật đầu.
- Cậu chấp nhận từ bỏ tớ, từ bỏ tình cảm gắn bó của chúng ta chỉ vì 1 người thứ 3 sao?!- Thiên Hạc hét lên, đấm mạnh vào người Thiên Yết.
Yết im lặng, để cho cô đánh. Là cậu có lỗi, để cậu tự chuộc lỗi. Xử Nữ nói đúng, cậu không thể làm tổn thương Thiên Hạc, nhưng càng không thể làm tổn thương Kim Ngưu. Cậu phải biết phân biệt rõ ràng, đâu mới là đích đến thật sự của bản thân.
- Tớ chấp nhận, vì cậu ấy, tớ có thể chấp nhận mọi thứ!- Yết nói. Thiên Hạc buông thõng đôi tay nhìn cậu bằng ánh mắt khó tin, cậu có thể nói ra điều này trước mặt cô?
- Vậy còn tớ?- Cô thẩn thờ.
- Tớ chỉ xem cậu như em gái!
- Đồ xấu xa, cậu im đi, tớ không muốn làm em gái cậu, cậu có hiểu không?!- Cô lại tiếp tục đấm mạnh vào người cậu, Thiên Yết vẫn không nói gì. Cho đến khi...
- Thiên Hạc, cậu sao vậy?!
Lớp 11A1
- Lạ nhỉ? Sao lớp chỉ còn có mấy người thôi vậy?- Kim Ngưu chống tay lên bàn, tên Yết xấu xa vẫn chưa về lớp.
- Xử Nữ, Ma Kết, Kim Ngưu, Cự Giải, tớ!!! Chỉ còn 5 người thôi!- Bảo Bình lẩm bẩm đếm, Sư Tử biến đâu mất rồi.
- Mặc kệ các cậu ấy, lo cho các cậu đi!- Xử Nữ lên tiếng.
- Không biết bọn họ bày trò gì nữa, thú vị đây!- Kết cười nửa miệng dõi ra cửa.
- Tìm cô nào?- Giọng nói lạnh lùng từ bên tai truyền đến.
- Hả?!- Kết quay sang nhìn thấy Xử Nữ đang cười với mình.
- Đang tìm Xử Nghi, hay tìm Lam Nhi?!- Xử Nữ nhe răng ra cười.
- Không có! Tớ có tìm chỉ tìm 1 mình Xử Nữ mà thôi!!!- Kết cười hề hề lấy lòng.
- Cậu mà lén phén, là chết với tớ!!
- Tớ không dám, không dám!!!
- Khổ với 2 anh chị đó ghê, ngược đời thật chứ!!- Kim Ngưu vẫn còn chống tay lên bàn vừa nói vừa nhìn.
- Ý cậu là sao?- Cự Giải hỏi lại.
- Là lúc người ta êm ấm anh chị đó lại cãi nhau, lúc người ta sóng gió thì cậu thấy đấy, làm tớ ớn lạnh rồi nè!!- Kim Ngưu nói 1 lèo, rùng mình 1 cái cho nó có tính chân thật.
- Ừm, cũng đúng!!!- Cự Giải gật gù rồi cười toe toét.
- Mà này, các cậu ấy đi đâu rồi hả? Sao lại không rủ tớ theo, phản rồi, phản rồi!!- Bảo Bình đập bàn cái bum la lối.
- Hay là bọn mình đi tìm đi!!- Kim Ngưu đứng bật dậy.
- Tớ không có hứng chơi trò trốn tìm!- Xử Nữ lười biếng mở miệng.
- Các cậu đi đi!- Ma Kết vẫy vẫy tay tạm biệt.
Ba cô nàng cũng chia ra đi tìm, 2 phút sau..
- Cô chào các... - Giáo viên bộ môn há hốc miệng nhìn cái lớp trống vắng.
- Chào cô!- Ma Kết uể oải nằm rạp xuống bàn.
- Lớp... đi đâu cả rồi?!
- Em không biết, cô cứ tự nhiên, tiếp tục công việc của mình đi!!- Xử Nữ nói rồi úp mặt xuống bàn... ngủ.
Cô giáo toát mồ hôi. Lớp trưởng + lớp phó bá đạo. Bảo cô tiếp tục công việc, thế giảng cho ai nghe?!
Phía sau trường..
- Im lặng chút đi, miệng cậu ồn như cái bồn tắm ấy!- Nhân Mã nói lí nhí.
- Tại cậu cứ đẩy tớ mãi ấy!- Song Tử nép vào bức tường nhăn nhó.
- Hai người im lặng đi!- Song Ngư lườm cả 2 cháy mặt.
- Tới rồi kìa, ủa?! Nhiều gái vậy?!- Bạch Dương ngây người nhìn cả đám con gái trước mặt.
- Nói nhiều làm gì? Hành động đi!- Nhân Mã huýt vai, 2 chàng liền chạy ào ra.
- Thiên Bình!- Bạch Dương gọi.
- Bạch Dương, Song Tử?! Sao 2 cậu ở đây?!- Thiên Bình đi tới trước mặt 2 người.
- Không ở đây thì ở đâu, cậu đó, đi theo bọn tớ mau- Song Tử nói.
- Đi đâu?!- Thiên Bình nhíu mày.
- Cự Giải gặp chuyện rồi, chỉ có cậu mới giúp được cậu ấy!- Bạch Dương trả lời.
- Cậu ấy... liên quan gì đến tớ!- Thiên Bình chần chừ nói. Nói không liên quan là nói dối, cậu có 1 cảm giác rất đặc biệt với cô gái ấy. Còn nói liền quan thì... cậu chẳng nhớ gì về cô ấy.
- Không liên quan?! Được, cậu đi theo tớ, tớ sẽ cho cậu biết xem cậu có liên quan tới không!!- Bạch Dương kéo tay Thiên Bình rồi cùng Song Tử bước đi, để lại đằng sau 1 đám nữ sinh 2 mắt trái tim long lanh.
- Song Ngư? Nhân Mã?- Thiên Bình ngạc nhiên nhìn 2 cô gái xinh đẹp trước mặt.
- Hạnh phúc quá, cậu nhớ đến tớ cơ đấy!!- Nhân Mã bĩu môi, cô ghét nhất cái loại lăng nhăng, ấy vậy mà rơi ngay vào cậu bạn thân này. Lúc trước cậu ấy chỉ có 1 mình thì không sao, bây giờ có cả Cự Giải, cô không muốn bạn thân của mình lại bị 1 bạn thân khác làm tổn thương.
- Cậu đang khinh bỉ tớ đấy à?!- Thiên Bình vỗ vai Nhân Mã, Song Tử mặt đen như than.
- Tớ đùa thôi mà, cậu đừng có làm cái vẻ mặt đó chứ!- Thiên Bình cười cười nhìn Song Tử, đồng thời tránh xa Nhân Mã ra 1 chút.
- Đừng đùa nữa, bắt đầu đi!- Song Ngư nói.
- Các cậu định làm gì à?! Cho tớ tham gia với!!- Thiên Bình hào hứng.
- Đương nhiên, vì cậu là nhân vật chính mà!- Song Ngư nháy mắt, lần này mặt Bạch Dương đen thui.
- Cái tên Thiên Yết này, chạy đi đâu rồi không biết!!- Kim Ngưu đứng dưới tán cây ngó nghiêng trái phải. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, cô định chạy đi thì có tiếng gọi từ phía sau.
- Ngưu Ngưu!
- Á, lại là cậu à?- Kim Ngưu quay lại tỏ ra ngạc nhiên.
- Là tớ thì sao? Không hoan nghênh à?!- Thiên Minh nghiêng đầu hỏi lại.
- Đâu có, cậu đi đâu vào giờ học thế hả? Trốn phải không??- Kim Ngưu chống nạnh lên nói
- Cậu khác gì tớ đâu, cậu tìm Thiên Yết à?
- Tớ.. cậu biết cậu ấy ở đâu à?
- Biết, đi theo tớ!- Thiên Minh quay đầu bước đi về hướng ngược lại.
Kim Ngưu nhăn mặt, lúc nãy chẳng phải còn đánh nhau sao?! Bây giờ cậu ấy lại dẫn cô đi tìm Yết... có 1 chút gì đó lạ lùng.
- Cậu suy nghĩ gì vậy?- Thiên Minh gọi cô, cậu đã đứng cách cô 1 khoảng khá xa.
- Đâu có, tớ đi ngay đây mà!- Kim Ngưu rối rít chạy theo, xem ra cô nghĩ quá nhiều rồi.
Bảo Bình lầm bầm chạy hết chỗ này đến chỗ khác như con điên, không biết tên này chạy đi cái xó xỉ nào.
Lúc trước, dù là đang vui, đang buồn, đang đùa giỡn hay đang tức giận cậu cũng đều nắm tay cô kéo đi cùng, bây giờ cậu lại bỏ đi 1 mạch, quay lưng lại với cô, cô đâu làm gì có lỗi..
- Sân thượng, nhất định là ở sân thượng!!- Bảo Bình búng tay cái bóc cười rạng rỡ.
- Bảo Bình, em đi đâu vậy?- Tiếng Tử Minh vang lên phía sau, Bảo Bình rủa thầm, sao lại đụng phải lúc này chứ!!
- Em... em đi công việc á mà! Anh đi đâu vậy?- Bảo Bình lấp bấp cười cười.
- Anh lên phòng giáo viên..- Tử Minh cười ấm áp.- Trời nắng như vậy mà chạy vòng vòng vậy hả? Nhìn mồ hôi chảy như tắm kìa.
Tử Minh nhăn mặt rồi không kịp để Bảo Bình từ chối cậu đã kéo cô lại gần, lấy chiếc khăn từ túi lau mồ hôi cho cô.
Hành động của cậu không chỉ làm 1 mà đến 2 người cảm thấy khó chịu. Bằng chứng là Bảo Bình đẩy mạnh Tử Minh và lùi ra xa. Còn người con trai tay siết chặt lan can, ánh mắt rực lửa chiếu thẳng xuống đôi nam nữ dưới sân. Cậu thề là cậu sẽ bóp chết tên con trai kia nếu hắn ta đứng trước mặt cậu.
- Bảo Bình, cậu đúng là muốn tớ tức chết mà.
- Mọi người sao... Này, làm gì vậy? Mở cửa ra!!!- Thiên Bình đập cửa hét lên khi bị lũ bạn nhốt vào 1 căn phòng tối ở nhà kho.
- Cậu yên tâm ở lại đi, không chết được đâu!- Tiếng Song Tử vọng vào, rồi có tiếng bước chân đi xa.
- Các cậu ấy bày cái trò gì vậy?- Thiên Bình lầm bầm chửi rủa, lần mò trong bóng tối tìm công tắc đèn.
Công tắc bật lên, đèn chiếu sáng chói mắt. Thiên Bình nheo mắt lại chưa kịp thích ứng với ánh sáng rực rỡ trước mặt. Khi nhìn thấy rõ mọi thứ, cậu không khỏi ngỡ ngàng..
- Mong là mọi chuyện sẽ thành công!- Nhân Mã hí hửng.
- Chúng ta về lớp đi!- Song Tử cười tươi rối.
- Các cậu đi trước đi, Song Ngư theo tớ!- Bạch Dương cầm cổ tay Song Ngư, cố gắn không chạm vào bàn tay cô.
- Á..- Bị kéo bất ngờ khiến Song Ngư lao vào người Bạch Dương, cô cười xấu hổ rồi gật đầu với Song, Mã. Cả 2 người đi về lớp nhưng trên môi cười đầy ý tứ để cho 2 bạn trẻ ở lại nói chuyện riêng.
- Đi!- Bạch Dương kéo Ngư đi về phía trước.
- Đi đâu?- Song Ngư ngạc nhiên hỏi lại nhưng chân vẫn cứ bước theo Bạch Dương.
- Phòng y tế, cậu định để tay như thế à?- Bạch Dương nhăn mặt dừng lại, chìa bàn tay có vết đứt khá dài nhưng không sâu xem xét.
- À. Lúc nãy bị va vào đâu đó trong kho ấy, tớ không để ý lắm!- Song Ngư thấy Bạch Dương như sắp nổi giận thì cười dịu dàng, cô có làm gì sai sao?
- Cậu không quan tâm đến bản thân mình cũng không có nghĩa tớ không quan tâm. Cậu thử như vậy 1 lần nữa xem!- Bạch Dương hâm dọa rồi tiếp tục đi.
Song Ngư mỉm cười đi phía sau, người con trai trước mặt giống như ánh mặt trời của cô vậy. Sao mà cậu lại đáng yêu đến thế.
Phòng y tế
Song Ngư đứng trước cửa phòng nhìn đôi trai gái trong kia, người con gái nằm trên giường vẫn nhắm mắt nhưng tay vẫn nắm chặt tay người con trai ngồi bên cạnh. Trong khi người con trai ấy để mặt cho cô gái nắm tay, cậu dựa người vào thành ghế nhắm mắt lại nhưng không biết có ngủ không.
- Thiên Yết- Tiếng Song Ngư lạnh lùng làm cậu con trai mở mắt dậy, ngay cả cô gái chắc không cần nói mọi người cũng biết là ai cũng giật mình tỉnh dậy.
- Có chuyện gì à?- Yết mở miệng.
- Không có gì!- Bạch Dương nói nhanh rồi kéo Song Ngư vào trong, tránh cho cô nổi giận.
- Cậu kéo tớ làm gì? Cái tên Yết đó nghĩ mình là ai? Tớ ghét nhất đồ bắt cá 2 tay, ở lớp cậu ta quan tâm Kim Ngưu, ra ngoài cậu ta lại nắm tay cô gái kia!!- Song Ngư lèm bèm nhắn nhó khi Bạch Dương đang bôi thuốc cho cô. Tất nhiên những lời cô nói 2 kẻ bên ngoài không nghe được.
- Không đau à?- Gương mặt baby của cậu cười hết cỡ nhìn Song Ngư.
- Đau gì... A... aaaaa.. đau quá Bạch Dương chết tiệt!!- Song Ngư quơ tay lia lịa, lúc nãy bức xúc quá nên cô mất cảm giác luôn.
- Chuyện của Yết, cậu ấy tự biết cách giải quyết.- Sau khi chụp lấy cánh tay đang múa may lại và thổi thổi vài cái, Bạch Dương đứng lên tì cằm lên tóc Song Ngư nói nhỏ. Sống với nhau từ bé, cậu hiểu tính Thiên Yết hơn Song Ngư.
Song Ngư ngồi im lặng, Bạch Dương cũng không nói gì, cậu xoa đầu cô như 1 đứa trẻ rồi mỉm cười.
Kim Ngưu đi theo Thiên Minh vòng ra sau dãy lớp học, cậu dừng lại, cô cũng dừng lại.
- Thiên Yết đâu?
- Cậu thích Thiên Yết?- Thiên Minh không trả lời mà trực tiếp hỏi lại.
- Đó không phải là chuyện của cậu!- Ngưu lạnh lùng nói, biết mình bị lừa nên cô xoay người bỏ đi.
- Thiên Yết không thích cậu, tội gì phải bám theo cậu ta? Cậu thật đáng thương.
Kim Ngưu dừng lại nhưng không quay đầu, cô đáng thương sao? Có lẽ từ lúc cô nhận ra mình thích Thiên Yết cô đã tự thấy bản thân đáng thương rồi. Tên đó vừa lạnh lùng, vừa có bạn gái nữa chứ!!
- Cậu muốn gì?- Kim Ngưu hỏi.
- Đánh cượt với tớ đi, tớ sẽ làm cho cậu thấy tình yêu của cậu dành cho cậu ấy phí đến mức nào.
Cự Giải bước tới nhà kho cũ kỹ theo lời dặn của Nhân Mã. Cô đang tìm Thiên Bình thì gặp được Nhân Mã và Song Tử.
- Thiên Bình, cậu có trong đấy không?!- Cự Giải đập mạnh vào cánh cửa.
Thiên Bình đang quay cuồng với mớ ký ức trong đầu. Trong đây treo toàn ảnh về 1 người con gái, mọi hoạt động của cô đều được lưu lại. Người chụp ảnh không ai khác mà chính là cậu.. Thiên Bình bước tới gần bức ảnh chụp bức tranh vẽ người con gái trên cát, là Cự Giải. Lại là cô nàng này.
- Cậu vẽ ai vậy?
- Cuộc sống của tớ...
Thiên Bình ôm đầu ngục xuống đất, cơn đâu đầu làm cậu không thể tỉnh táo.
- Thiên Bình, cậu có đây... Thiên Bình!!- Cự Giải chạy tới đỡ Thiên Bình dậy.
- Cậu...- Lơ mơ thấy gương mặt Cự Giải, đưa tay chạm vào má cô. Cậu ngất đi.
Khi Thiên Bình mở mắt ra, người đầu tiên cậu thấy là..
- Tuyết Nhi?
- Không em thì là ai?- Cô nàng phụng phịu.
- Em cứu anh sao?- Thiên Bình nhăn mặt, đầu cậu còn đau quá.
- Ừm.. thì em phát hiện anh ở nhà kho, sau đó phải đỡ anh chạy đến bệnh viện, anh xem tay em trầy hết rồi nè!- Tuyết Nhi dựa sát vào người cậu chìa bàn tay đo đỏ lên.
Thiên Bình nhăn mặt, chẳng lẽ cậu nhìn nhầm. Rõ ràng là cậu đã thấy gương mặt đó, nghe được giọng nói đó... và chạm vào cô??
- Anh đang nghĩ gì thế?- Tuyết Nhi hỏi.
- À không, cảm ơn em rất nhiều.- Thiên Bình xoa đầu cô, chắc cậu nhìn nhầm thôi, là nhầm thôi.
- Anh này, lúc nãy em nghe thấy...-Tuyết Nhi ngập ngừng.
- Nghe gì?
- Em nghe chị Cự Giải nói cái gì đó với mấy anh chị lớp anh. Hình như là treo ảnh gì đó, giả vờ gì đó. Có khi nào là kế hoạch của chị ấy không? Hình như chị ấy ghét em lắm!- Tuyết Nhi nhỏ nhẹ nói.
- Có thật không?- Thiên Bình nhíu mày, Tuyết Nhi gật đầu, cậu xoa đầu cô nói.- Anh sẽ bảo vệ em.
Lần thứ 2 phải quay lưng bỏ chạy vì người con trai mình yêu thương, lời hứa sẽ bảo vệ 1 cô gái khác đã của cậu đã hoàn toàn đánh gục Cự Giải, cô bỏ chạy là bởi không thể đối mặt, có lẽ cô quá yêu đuối. Gục đầu ôm gối ngồi dưới tán cây, cô bật khóc nức nở.
Tiếng bước chân bên ngoài làm Thiên Bình nghiêm mặt, nhưng cậu không muốn ra xem là ai, cậu nghĩ rằng người con gái toan tính đó chắc không đến đây, kế hoạch của cô thất bại rồi còn gì, cậu thật sự đã bị đánh lừa bởi vẻ thánh thiện của cô.
Bảo Bình thấy Sư Tử lạnh lùng đi tới, cô thấy có lỗi vô cùng. Định mở miệng gọi nhưng cậu đi lướt qua cả cô.
" -Bảo Bình, tớ cho cậu 1 cơ hội, hoặc là kéo tay tớ lại, hoặc là không bao giờ!"- Sư Tử nghĩ thầm, và nụ cười nơi khóe miệng được nâng lên khi cánh tay của cậu được giữ lại bởi 1 cánh tay khác. Và tất nhiên Tử Minh sẽ không đời nào đi nắm tay cậu...
Sư Tử quay người ôm chầm lấy Bảo Bình trước mặt Tử Minh, cô bất ngờ, nhưng không khó chịu hay đẩy cậu ra, cô chỉ đứng đấy và im lặng.
Nét mặt Sư Tử dịu xuống, cậu buông tay, xoay người lại đối diện với Tử Minh.
- Cút!
- Cậu có quyền gì nói với tôi câu đó?!- Tử Minh cười khẩy, bước nhanh kéo lấy Bảo Bình.
" Bốp..."- 1 đấm là quá nhẹ nhàng cho Tử Minh khi đối đầu với 1 người nóng nảy như Sư Tử.
Sư Tử kéo Bảo Bình đi thẳng lên, bỏ lại 1 câu đe dọa
- Đừng cố mà mơ đến Bảo Bình của tôi.
Sư Tử đi 1 mạch lên sân thượng, đẩy Bảo Bình vào bức tường đối diện, khóa người cô trong vòng tay của cậu.
- Cậu làm...
Câu nói bị cắt đứt bởi đôi môi ai kia, Sư Tử nhẹ nhàng cúi xuống hôn cô. Bảo Bình choáng váng, ngỡ ngàng trong tình trạng môi chạm môi. Nụ hôn của cậu nhẹ nhàng không có 1 chút tức giận như vẻ mặt lúc nãy.
- Xin lỗi, cậu làm tớ ghen rồi đấy!
Truyện khác cùng thể loại
102 chương
46 chương
42 chương
10 chương
61 chương
67 chương
24 chương