Lớp Học 12 Chòm Sao
Chương 38 : ] Tớ cảm thấy rất cô đơn.
Cự Giải sửng sờ, nhìn chằm chằm Thiên Bình. Cậu... quên cô rồi sao?
- Tớ đi gọi bác sĩ ngay!- Nhân Mã lao nhanh ra khỏi cửa.
- Thiên Bình, cậu... không có đùa chứ?- Song Tử nhăn mặt.
- Cậu là ai vậy? Sao tôi không nhớ gì hết! Đau đầu quá đi!- Thiên Bình lấy 2 tay ôm đầu, Cự Giải vội vàng gỡ tay cậu ra, dịu dàng xoa xoa dỗ dành.
- Bác sĩ tới ngay mà!
Song Ngư, Bạch Dương, Ma Kết, Xử Nữ được Nhân Mã báo tin thì chạy đến phòng bệnh của Thiên Bình.
- Bác sĩ, cậu ấy... bị mất trí à?- Bạch Dương dò hỏi.
- Trấn thương ở đầu khá nghiêm trọng nên...- Bác sĩ ái ngại.
- Thế cậu ấy sẽ nhớ lại được chứ?- Xử Nữ lo lắng hỏi.
- Tùy vào cậu ấy, có lẽ sẽ nhớ lại, cũng có thể không nhớ lại. Cậu ấy phải ở lại theo dõi, đừng để cậu ấy bị đau đầu hay áp lực quá nhiều.- Bác sĩ nói rồi đi ra ngoài.
- Hey! Cậu thật sự quên hết rồi à?- Ma Kết quơ quơ tay trước mặt Thiên Bình.
- Làm gì vậy? Không nhớ chứ có phải không thấy đâu!- Xử Nữ vỗ bép bép vào tay Ma Kết.
- Này Thiên Bình, nhớ đây là ai không?- Song Ngư đẩy Cự Giải trước mặt Thiên Bình. Nhận được cái lắc đầu của Thiên Bình thì mặt ai nấy cũng yểu xìu. Cả bọn đâu có ngờ là vụ việc này lại nghiêm trọng như vậy?! Thiên Bình mất trí, Kim Ngưu còn chưa tỉnh dậy, Sư Tử đi đứng không được, cả bọn ai cũng bị thương.
- Các cậu bỏ mặt tớ à?! Mã!!- Song Tử tủi thân la oai oái, phòng có 2 giường mà mọi người tập trung hết bên giường Thiên Bình rồi.
- Cậu ngủ đi! Đừng có quậy phá nữa!!- Nhân Mã đỡ Song Tử nằm xuống, kéo chăn lên tận cổ rồi quay lưng bỏ đi 1 nước làm Song Tử tự kỉ 1 mình.
- Cậu tên Thiên Bình, Thiên Bình! -Xử Nữ nói.
- Vậy còn cậu?!- Thiên Bình hỏi lại.
- Tớ là Xử Nữ!- Xử Nữ đáp.
- Chúng ta là bạn à?- Thiên Bình lại tiếp tục hỏi như đứa trẻ hiếu kì về mọi thứ xung quanh.
- Đúng, chúng ta là bạn thân!- Xử Nữ đáp, sau đó mọi người lần lượt giới thiệu mình cho Thiên Bình nghe, như lần đầu tiên quen biết.
Thiên Bình ngồi tiêu hóa hết cái đống tên họ của mấy người bạn thân lúc này. Nào là Xử Nữ, Ma Kết, cô bạn đáng yêu đấy là Song Ngư, đứng cạnh Song Ngư là Bạch Dương, anh chàng giường bên là Song Tử, cô nàng dễ thương lanh chanh ấy là Nhân Mã, và còn...
- Cậu cũng là bạn của tớ sao? Cậu tên gì?- Thiên Bình nhìn cô gái trước mặt.
- Tớ... tớ là Cự Giải!- Cự Giải cúi mặt, đôi mắt hiện lên sự lo lắng.
- Cự Giải, ra là Cự Giải!- Thiên Bình lẩm bẩm, hình như cậu đã quên đi cái gì đó, hình như nó rất quan trọng, đau đầu, đau đầu quá!!! Không nghĩ tới nữa. Thiên Bình lắc lắc đầu mình, sau đó mỉm cười với mọi người.
- Cậu... nghỉ ngơi đi!- Cự Giải nói, đỡ cậu nằm xuống, sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng.
- Xử Nữ..- Ma Kết nắm tay Xử Nữ lại cố ý không cho cô chạy theo..- để cậu ấy đi!
Xử Nữ gật đầu, mọi người cũng ra khỏi phòng, căn phòng lấy lại vẻ yên tĩnh.
- Thiên Yết...- Bảo Bình quay lại phòng với gương mặt đỏ bừng bừng, cô khá ngạc nhiên khi Yết vẫn còn ở đây.
- Cậu với Sư Tử?!- Thiên Yết nói chuyện đầy ý tứ.
- Cái... cái gì chứ?! Tớ có làm cái gì đâu!- Bảo Bình lấp bấp. Thiên Yết bật cười ha ha.
- Tớ có nói gì đâu? Cậu có tật giật mình à?!
Bảo Bình không thèm nói chuyện với Thiên Yết, cô đi đến chỗ Kim Ngưu.
- Ngưu à! Ai cũng tỉnh rồi, sao cậu còn chưa tỉnh lại!!
- Bọn Song Tử...?!- Thiên Yết bất ngờ.
- Rồi! Không sao hết nhưng... Thiên Bình mất trí rồi, cậu ấy không nhớ ra ai hết!- Bảo Bình thở dài ngồi xuống ghế.
- Cái tụi khốn nạn này, tớ thật muốn băm tụi nó ra!!- Thiên Yết gầm gừ.
- Yết... bác sĩ nói Ngưu bị gì vậy?- Bảo Bình hỏi.
- Tớ không biết!- Thiên Yết lắc đầu đầy bất lực. Phải chi người nằm đây là cậu thì tốt quá.
- Cậu về phòng bệnh nghỉ ngơi đi!- Bảo Bình khuyên.
Thiên Yết mỉm cười, nhìn chằm chằm khuôn mặt Kim Ngưu đầy vẻ dịu dàng.
- Tớ ở đây với cậu ấy! Bởi vì tớ biết... cậu ấy rất sợ cô đơn.
Hôm sau.
- Yết, cậu đi đâu vậy?- Ma Kết hỏi.
- Đi tolet!- Thiên Yết nói lạnh tanh.
- À.. à... đi đi!!! Ấy mà này, Ngưu tỉnh chưa, ngủ lâu thế!- Kết gãi gãi đầu, phong độ sáng sớm mất sạch trong tay tên này.
- Chưa, chắc hôm nay sẽ tỉnh, lát nữa tớ gọi mọi người sang phòng cậu ấy!- Thiên Yết nói, đi thẳng vào tolet.
Bệnh viện Aries 6h30 sáng.
Một nhóm bệnh nhân thần thánh từ phương nào cùng nhau đi trên hành lang, tỉ lệ ngoái đầu của y tá cực cao. Cô nào cô nấy cứ nhìn chăm chú mấy chàng nhà ta. Mà mọi người xung quanh cũng chăm chú nhìn vào nhóm người này, phải nói là đẹp... rất đẹp.
- Bảo Bình, thấy không, tớ vẫn được mọi người chú ý thấy không?- Sư Tử cười toe toét ngồi xe lăn do Bảo Bình đẩy.
- Tớ quăng cậu xuống bây giờ, im đi!- Bảo Bình hâm dọa.
- Đấy đấy, cậu phải dịu dàng như Cự Giải kia kìa, thấy chưa?- Sư Tử chỉ chỉ phía xe lăn của Thiên Bình.
- Tớ đâu có, cậu cứ nói vậy!- Cự Giải cười dịu dàng.
- Cậu im đi, nói nhiều quá đấy!- Nhân Mã vừa đẩy xe của Song Tử vừa nói.
Khổ thân 3 chàng, đi đứng bất tiện. Đành phải làm đại bàng gãy cánh mặc cho người ta đẩy.
- Mọi người, bệnh viện đấy! Nói ít thôi! Người ta đuổi thì sao?- Xử Nữ nhăn nhó.
- Ai dám chứ?! Cậu cứ nói đùa!- Bạch Dương cười ha hả với Song Ngư. Ra dáng 1 ông chủ phóng khoáng.
Thiên Yết và Ma Kết giữ nguyên trạng thái im lặng. Không nói không cười. Hướng tới phòng Kim Ngưu.
" Cạch.."- Cửa mở ra, 11 sao bước vào, y tá đang kiểm tra cho Kim Ngưu há hốc mồm nhìn cả đám nam thanh nữ tú mặc đồ bệnh nhân trước mặt. Sao mà đông thế...
- Bệnh.. ờ.. bệnh nhân vẫn chưa tỉnh dậy, mọi người nên giữ im lặng.- Nói xong y tá bước đi ra ngoài.
- Rắc rối, rắc rối!- Song Tử khoác khoác tay như phủi ruồi.
- Cậu ấy là ai thế?- Thiên Bình kéo tay áo Song Tử.
- À... cậu ấy là Kim Ngưu, bạn gái của tớ... á.. à nhầm, của Thiên Yết!- Song Tử lẩm ca lẩm cẩm vội vàng sửa miệng lại.
- Thế à?! Kim Ngưu, là bạn của tớ luôn phải không?- Thiên Bình lại hỏi.
- Có nhiều lúc tớ muốn đá cho cậu 1 cái ấy, nhưng tại cậu đang bị thương thôi! Cái này mà cũng phải hỏi nữa! Không là bạn thì dẫn cậu chạy vào đây làm gì?!!- Bạch Dương nắm xe lăn của Thiên Bình điên cuồng lắc.
- Im lặng coi! Đồ bất lịch sự!!- Bảo Bảo lườm, 4 chàng 3 ngồi 1 đứng lập tức im bặt.
Năm sao nữ đến gần Kim Ngưu, Cự Giải, Song Ngư mỗi người 1 bên cầm lấy tay cô áp vào mặt. Cả bọn im lặng chờ đợi cô nàng mở mắt ra...
- Sao cậu ấy lâu tỉnh thế nhỉ?- Nhân Mã lo lắng.
- Tại cậu cả đấy! Thiên Yết!!!- Ma Kết huýt vai Yết.
- Ừ, tại tớ!- Yết gật đầu, làm Ma Kết cứ tưởng mình nhìn lầm dụi dụi mắt mấy lần.
10h sáng...
Sư Tử không ngồi được lâu nên được Bảo Bình đưa về phòng. Thiên Bình, Song Tử được Cự Giải và Nhân Mã đẩy đi hóng gió. Bạch Dương dẫn Song Ngư lên sân thượng bệnh viện ngắm cảnh tâm sự. Hai anh chị hồn nhiên ghê nơi.
Thiên Yết và Ma Kết đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống sân dưới. Xử Nữ vẫn ngồi cạnh Kim Ngưu, bình thường hay cằn nhằn cậu ấy thế thôi, chứ cô lo cho Ngưu Ngưu lắm. Bầu không khí trong phòng im lặng không có bất cứ tiếng động nào... thì bỗng..
- Thiên... Yết!- Tiếng gọi trong trẻo vang lên, Yết bất ngờ quay đầu nhìn lại..
-----------------
- Bạch Dương, Kim Ngưu không sao chứ? - Song Ngư lo lắng hỏi.
- Không sao đâu! Cậu thấy Kim Ngưu có tốt bụng không?- Bạch Dương quay mặt đối diện với Song Ngư.
- Có!- Ngư gật đầu.
- Người tốt sẽ gặp việc tốt! Như tớ này, làm người tốt suốt mười mấy năm cuối cùng cũng gặp được cậu! - Bạch Dương xoa xoa đầu Song Ngư.
- Ghê quá đi! - Song Ngư cười toe toét.
- Ngư này, tớ rất tin cậu đấy! Cậu có tin tớ không?- Bạch Dương hỏi.
- Có chứ! Tớ ghét nhất ai lừa dối tớ!!- Ngư đáp ngay, cô rùng mình 1 cái khi nhớ lại chuyện hôm đó hiểu lầm Bạch Dương.
- Lạnh à? Xuống nhé!- Bạch Dương lo lắng hỏi.
- Ừm, cậu cũng chưa khỏe, xuống thôi!!
Dưới sân bệnh viện, 2 chàng trai khôi ngô tuấn tú đang ngồi trên xe lăn cùng 2 cô gái xinh đẹp vừa nói vừa cười.
- Cự Giải này, Thiên Bình quên hết rồi, cậu có định...- Nhân Mã ghé tai thì thầm.
- Định.. định cái gì?- Giải nhìn gương mặt đen tối của Mã thì nói không thành lời.
- Thì là định...
- Hai cậu thì thầm to nhỏ cái gì đó, nói xấu anh em bọn tôi à?!- Song Tử chen vào cắt ngang câu chuyện.
- Cậu nhiều chuyện quá! Cậu thì xấu cả rồi, còn có cái gì để nói!- Nhân Mã lườm, Song Tử im bặt.
- Này cậu... Song Tử, sau này tớ chắc chắn cậu sẽ trở thành 1 đấng sợ vợ!!- Thiên Bình thừa dịp trêu chọc làm Song Tử lửa giận phừng phừng.
- Cự Giải, tớ nói cho cậu biết, trước khi gặp cậu Thiên Bình là sát gái số 1 đấy! Cậu ấy đào hoa ghê gớm lắm!- Nhân Mã nhắc nhở. Cự Giải ngỡ ngàng, mà cũng đúng. Một chàng trai đẹp trai, giàu có, biết ăn nói, dịu dàng như vậy thì cô nào lại không thích chứ.
- Cự Giải, Cự Giải, cậu nghe tớ nói gì không?- Nhân Mã lay lay Giải Nhi đang đứng trơ như phỗng.
- Hả? Ờ, tớ nghe rồi!- Cự Giải gật đầu, quãng đường sau này chắc là sẽ khó đi lắm đây.
- Cậu đưa Thiên Bình đi kiểm tra đi, tớ với Song Tử sang bên này!- Nhân Mã đẩy đẩy tay Cự Giải, trước khi đi còn thì thầm với cô- Cố lên!!!
- Nhân Mã, cậu nghĩ Thiên Bình có nhớ lại không?- Song Tử hỏi.
- Đương nhiên, làm sao cậu ấy dám đùng 1 cái là quên hết chứ?- Nhân Mã đắc ý, bước chân vẫn đều đều đi về phía trước. Bỗng...
- Cô em xinh đẹp, sao lại đi chung với thằng què này vậy??
---------------
Cự Giải vẫn bước đều đều về phía trước, cô im lặng, Thiên Bình cũng im lặng, cả 2 đều im lặng.
- Cậu.../ Cậu...- Đến lúc nói chuyện thì lại đồng thanh.
- Cậu nói đi!- Cự Giải lên tiếng
- Tớ có cảm giác rất quen thuộc với cậu, nó khác với những người khác, cậu... tớ đã quên cái gì à?- Thiên Bình nói, mắt vẫn nhìn về phía trước.
- Cậu đã quên rất nhiều thứ!- Cự Giải nói, nhẹ nhàng như tiếng gió.
- Tớ đã quên những gì?!- Thiên Bình nhíu mày, vấn đề này làm cậu đau đầu từ hôm tỉnh lại ấy. Rất khó chịu.
" Quên tớ!" Cự Giải không thể nào thốt ra được 2 từ ấy! Mặc dù cô rất muốn, cô chỉ biết mỉm cười.
- Cậu rất dũng cảm, cậu đã cứu tớ! Tớ vẫn chưa cảm ơn, cảm ơn cậu.
- Không có chi! Tớ cũng có nhớ gì đâu!! Chắc tại cậu xinh quá ấy mà!- Thiên Bình gãy gãy đầu mỉm cười.
Cự Giải không nói gì, đứng trước phòng bệnh thì dừng lại.
- Tớ đưa cậu vào kiểm tra nhé?
- Được! Mà cổ cậu bị sao vậy?- Thiên Bình bây giờ đã mặt đối mặt với Cự Giải.
- Nó...- Cự Giải sờ sờ cổ, dãy băng trắng vẫn chưa thay- Tớ bị...
Thấy Cự Giải chần chừ, nét mặt hoảng hốt lo sợ thì Thiên Bình lại nhăn mặt.
- Có đứa nào quan tâm đến đứa con gái này không?
- Giải Nhi!!
- Tụi bây chỉ là 1 lũ nhóc con thôi...
- Thả Cự Giải ra...
- Thiên Bình... Á...
- Thiên Bình, cậu làm sao vậy?- Cự Giải gỡ cánh tay đang ôm đầu của Thiên Bình ra.
- Tránh ra!- Thiên Bình đột nhiên thay đổi nét mặt, hất mạnh làm Cự Giải ngã xuống đất. Cậu không hiểu sao khi đối mặt với cô gái này đầu cậu lại đau như thế.
- Thiên Bình...
- Tôi bảo cậu tránh ra...
-------------------
Sư Tử nằm rạp trên giường nhoẻn miệng cười, Bảo Bình ngồi kế bên ngược lại mặt nhăn mày nhó.
- Gọt táo thôi mà, lâu vậy?- Sư tử chép miệng.
- Giỏi thì làm đi!- Bảo Bình chìa trái táo méo mó và con dao sắc ra trước mặt Sư Tử.
- Tay tớ không cử động được!- Sư Tử nói với vẻ mặt đầy thảm thương.
- Vậy thì nằm im đi!- Bảo Bình nhăn nhó, tiếp tục tập trung vào công việc gọt táo còn đang dỡ dang. Tập trung. Tập trung.
- Cẩn thận nhé..
- Á...- đường dao lệch ra khỏi quỹ đạo, khứa ngay vào tay Bảo Bình 1 đường, máu đỏ bắt đầu chảy ra.
- A... a.. a... đau quá! A... a...- Bảo Bình nhảy lên la oai oái.
- Im lặng coi!- Sư Tử sốt ruột nhăn nhó.
- Tại cậu cả đấy, làm tớ giật mình! Cậu đúng là... đau quá! A.. a..- Bảo Bình không còn nhảy nữa nhưng vẫn còn la.
- Nhấc điện thoại lại đây cho tớ, mau.- Sư Tử ra lệnh.
- Đau, làm sao nhấc được!- Bảo Bình chìa ngón tay bị cắt trúng còn đang chảy máu ra trước mặt Sư Tử.
- Còn tay kia, cậu có muốn bị chảy hết máu ra ngoài, trở thành cái xác khô héo không?- Sư Tử nói không được chuyển sang hù dọa, mặc dù lời hù dọa này không mấy lạc quan cho lắm, có thể dọa được con nít 3 tuổi khóc nức nở nhưng với Bảo Bình thì...
- Này, này, mau lên, tớ không muốn mất hết máu đâu!!!- Bảo Bình quăng máy vào người hối thúc.
- Cái cô nhóc này..- Sư Tử phì cười.
- Dạ, bệnh viện Aries xin nghe, xin hỏi cần gì ạ?
- Phiền cô mang 1 y tá đến đây băng bó vết thương giúp tôi, bạn tôi đang bị thương nặng.
- Dạ được, chúng tôi sẽ đến ngay lập tức.
30s, đó là khoảng thời gian để y tá xuất hiện trong phòng bệnh của Sư Tử.
- Cho hỏi ai bị thương?!- Cô y tá lau mồ hôi trên trán, bước tới gần Sư Tử.
- Đưa tay ra!- Sư Tử nói làm y tá ngẩn ra không hiểu cậu đẹp trai ấy nói gì, cô gái ngồi bên cạnh nhăn nhó phụng phịu chìa tay ra trước mặt cậu. Thì ra không phải nói cô... làm cô tưởng...
- Đứng đó làm gì, còn không mau băng lại đi!- Sư Tử gắt lên, y tá bây giờ mới giật mình chạy tới nhìn vết thương trên tay Bảo Bình, mặt đen thui.
Cô liếc nhìn rổ táo và cái dao bên cạnh, chắc chắn cô tiểu thư này đang gọt táo thì bị đứt tay, mà vết đứt đâu không thấy, máu cũng đã khô rồi đông cứng lại, thế mà làm người ta cứ tưởng bị máu chảy thành sông ấy chứ???
Cô y tá bực bội băng bó vết thương lại cho Bảo Bình, sau đó quay lưng bỏ đi, gương mặt không có tí nào thiện cảm, trước khi đi còn liếc nhìn Bảo Bảo 1 cái dài thật dài.
- Này, đau không?- Sư Tử hỏi.
Bảo Bình làm mặt giận không thèm để ý tới Sư Tử, nhưng tin tức của Ma Kết làm cô nàng không còn hơi đâu để giận nữa..
- Kim Ngưu tỉnh rồi!
Bảo Bình lập tức cùng Ma Kết sang phòng Kim Ngưu, trong phòng chỉ có 1 mình Xử Nữ ngồi cạnh Kim Ngưu.
- Thiên Yết đâu?- Bảo Bình thắc mắc.
- Ngưu tỉnh rồi à? Tớ vừa thấy Yết với...- Song Ngư và Bạch Dương từ ngoài cửa vừa chạy vào vừa nói.
- Thiên Yết cậu ấy ra ngoài...
- Ngưu, cuối cùng cậu cũng chịu mở mắt...- Câu nói của Xử Nữ cắt ngang lời Ma Kết, mọi người tập trung tại ánh nhìn vào thân hình mảnh mai nằm trên giường.
Hàng mi khẽ run, Ngưu mở mắt ra, nhìn mọi người xung quanh. Khẽ mấp mấy môi, câu nói đầu tiên..
- Th..iên... Y..
" Cạch.." Cánh cửa bật mở, có người bước vào..
- Ngưu tỉnh rồi à?! Sao tớ thấy Thiên Yết cậu ấy làm cái trò gì ở hành lang với Thiên Hạc vậy??- Song Tử người chưa thấy mà tiếng đã xuất hiện.
Ngưu sững sờ, có 1 chút buồn, 1 chút đau, 1 chút thương hại cho bản thân, và 1 chút tự cười chế giễu. Cô có là cái gì của người ta, cô chỉ là bạn cùng lớp, không hơn không kém. Cô gái kia chỉ cần gọi cậu 1 tiếng, cậu sẽ chẳng ngại mình đang ở tình huống gì mà quay đầu lại tìm cô ấy, cô gái kia chỉ cần đứng trước mặt cậu, kêu tên cậu, cậu sẽ bỏ tất cả để đi với cô ấy. Đương nhiên rồi, vì họ là người yêu của nhau, họ là thanh mai trúc mã, là sinh ra để dành cho nhau.
Còn cô, mặc dù đã ngu ngốc lao ra chắn trước mặt cậu, mặc dù đã hiểu tim mình hướng về ai, nhưng rồi làm được gì?! Cái tình yêu nhỏ bé của cô chưa nảy mầm đã không thể tồn tại rồi. Cô lại thấy thương cho bản thân mình, tại sao lại đụng mặt cậu ta, tại sao lại quen biết với cậu ta, tại sao lại quan tâm nhiều đến cậu ta và tại sao khi biết cậu ta đã có người trong lòng nhưng vẫn muốn thích cậu ta.
Người ta nói khi thích 1 ai đó thì trái tim của bạn sẽ không còn là của bạn nữa. Chắc có lẽ là vậy, bởi vì chính cô cũng cảm thấy vậy... Có lẽ, cô sẽ phải quên.
" Cạch"- Cánh cửa lại 1 lần nữa mở ra.
- Kim Ngưu tỉnh rồi à?- Là Thiên Yết, giọng nói lạnh nhạt, gương mặt lạnh nhạt. Đúng là người con trai cô vừa muốn gặp lại vừa không muốn gặp.
- Yết, cậu ấy tỉnh rồi!- Ma Kết bước tới trước mặt Thiên Yết như cố ý chắn lấy cái gì đó, nhưng bước chân người trước không nhanh bằng bước chân người sau. Vì ngay lập tức 1 thân hình khác nữa lại xuất hiện.
- Chào mọi người!- Thiên Hạc cúi đầu chào.
Ngoài thất vọng, vẫn chỉ là thất vọng, Kim Ngưu kéo tay Xử Nữ, sau đó nhắm mắt lại. Im lặng không nói gì, cô mà cứ nhìn 2 người bọn họ nữa thì cô sẽ phát điên mà la lên mất. Có một sự sụp đổ ở đâu đó trong tim, những tưởng người đầu tiên cô gặp khi mở mắt ra sẽ là Thiên Yết chứ.
" Đúng rồi, người ta còn có bạn gái, đâu có thời gian ngồi ở đây chứ? Ngưu à! Ngưu đúng là con Trâu Ngốc mà!"
- Cậu ấy ngủ rồi, mọi người ra ngoài đi!- Xử Nữ nói rồi đứng lên bước đi.
Mọi người trong phòng cũng khó hiểu nhưng vẫn lặng lẽ ra ngoài.
- Yết, chúng ta đi!- Thiên Hạc kéo tay Thiên Yết.
- Cậu về đi, chuyện lúc nãy... tớ sẽ nói sau.- Yết nói, sau đó đi đến bên cạnh giường Kim Ngưu.
Trong phòng bây giờ chỉ có 2 người, không có lấy 1 kẻ thứ 3.
- Kim Ngưu, mở mắt ra nhìn tớ!
- ................
- Cậu đừng có giả vờ nữa, tớ biết cậu đang thức, mở mắt ra.
- ........................
- Kim Ngưu...
- ....................
Căn phòng lại rơi vào không khí im lặng, Kim Ngưu nghe thấy tiếng đóng cửa, chắc là Yết không có kiên nhẫn ngồi đây nói chuyện với 1 đứa bướng bỉnh như cô. Đang định mở mắt ra, bỗng dưng có cảm giác ấm áp, bàn tay ai đó nhẹ nhàng vén mớ tóc lộn xộn của cô lên, sau đó là cảm giác đau điếng ở bàn tay truyền đến....
- Mở mắt ra đi, nếu không tớ sẽ cắn cậu đến chết đấy. Cậu không chịu dậy... tớ cảm thấy rất cô đơn.
Truyện khác cùng thể loại
37 chương
27 chương
217 chương
21 chương
65 chương