Long Tử Trùng Sinh Chi Sủng Phi FULL
Chương 29
" Hoàng thượng người xem, Thử Huyền của chúng ta đang cười với ngài kìa "
" Hài tử này thật giống trẫm, haha "
Doãn Hàm bế Thử Huyền trên tay, đôi mắt nó ngây thơ nhìn người trước mặt, tay nhỏ quơ quơ nắm lấy ngón tay hắn.
Hắn đang nghĩ nếu như hài tử của Tĩnh Ngọc và mình cũng khả ái như thế...trong lòng liền kích động vô cùng.
Huệ phi cười xoa xoa má hài tử, bộ dạng khả ái lay động lòng người :" Hoàng thượng, tối nay người ở Sương Túy cung với thiếp được không? "
Doãn Hàm vẫn ôm hài tử, đôi mắt hời hợt không để ý
" Hiền phi đang mang thai, trẫm lo lắng nàng ấy sẽ khó ngủ nên tối không thể ở lại được.
"
Nụ cười của Huệ phi có chút cứng đờ, thâm tâm nàng ta luôn tự hỏi tại sao Tĩnh Ngọc luôn nhận được ân sủng của hoàng thượng, tại sao hoàng thượng lại đối với Tĩnh Ngọc thâm tình như thế? Rốt cuộc nàng ta sao không bì được một Tĩnh Ngọc vốn thất sủng bấy lâu?
Hoàng thượng vừa định rời đi, nhị hoàng tử xa phụ hoàng liền khóc ré lên.
Trong đầu Huệ phi xẹt một tia xấu xa :" Hoàng thượng, Thử Huyền vốn không khỏe.
Thần thiếp giữ người lại chỉ muốn hài tử được nhìn phụ hoàng thêm chút..."
Thử Huyền khóc thương tâm, Doãn Hàm đưa tay ôm con trai vỗ về.
Nhị hoàng tử yếu ớt vốn đã được hắn ưu ái hơn, bây giờ càng khóc chỉ khiến cho mặt đỏ ửng nước mắt lưng tròng.
" Vậy trẫm sẽ ở lại thêm chút "
==========
" Nương nương, hoàng thượng có lẽ không đến được "
Tĩnh Ngọc ngước đầu, khó che vẻ mặt mỏi mệt vì chờ đợi, nàng đã đợi hai canh giờ rồi đổi lại là công công nói hắn không tới.
Nhưng nghĩ đến Doãn Hàm chẳng qua chỉ là xót thương hài tử nên ở lại, bản thân có khó chịu cũng đành nuốt vào.
Ai mà không xót hài tử chứ?
" Nương nương, người mau nghỉ ngơi đi..." A Thiển bên cạnh đỡ nàng vào tẩm điện.
Tĩnh Ngọc luyến tuyến nhìn ra phía đại môn, trong chờ giây phút cuối hắn sẽ đến nhưng ở đó chẳng thấy ai.
Chỉ có nàng đứng đợi...
======
Huệ phi thịnh sủng, Mạn tuyển thị hầu tẩm.
Tin tức lớn đã lan truyền khắp cung nhiều ngày, từ đêm đó hoàng thượng cũng không đến An Tình cung một bước.
Người ta nói mang long thai tuy được ưu ái nhưng cũng không thể hầu hạ thánh giá.
Hoàng thượng đối với nàng có tốt đến đâu, cũng không tránh khỏi sủng ái người khác.
Long thai đã qua tháng thứ ba, cả người nàng đều bồn chồn khó chịu.
Hắn không tìm nàng, nàng cũng không đi tìm hắn.
Cứ thế mà lạnh lẽo...
Hắn nói sẽ quay lại, nhưng lại không làm.
Nàng lấy gì để tìm hắn đây? Hoàng thượng cũng chưa từng nói chỉ yêu mình nàng, chưa từng...
" Nương nương, ngự thiện đem canh tới.
Nô tì đã thử rồi, có thể dùng "
Tĩnh Ngọc vuốt bụng nhìn mấy món trên bàn, không rõ tư vị gì chỉ biết nó có thể tốt cho long thai.
Dùng chỉ mấy đũa đã không dùng nổi nữa, Tĩnh Ngọc vốn ăn rất ít, bây giờ còn ít hơn cả mèo ăn.
A Thiển hầu hạ bấy lâu cũng thấy xót xa vô cùng.
" Nương nương, hay nô tì đem cho người nước táo và điểm tâm nhé? "
Tĩnh Ngọc gật đầu, phượng mâu khẽ chau lại.
Lảo đảo đi về phía nhuyễn tháp, thái y nói hương liệu đốt lên có thể giúp an thai định thần.
Sao bây giờ mệt mỏi đến thế?
Trước mắt nàng mờ nhạt, ngay lập tức ngã xuống đất.
A Thiển cùng hai cung nhân bước vào vội hô lên :" Nương nương, nương nương!! "
====
" Long thai khó giữ, xin hoàng thượng đừng quá đau buồn "
Long thai khó giữ...đây là câu đầu tiên mà nàng nghe được khi tỉnh dậy.
A Thiển bên cạnh cúi đầu thút thít, nhìn thấy nàng tỉnh liền khó khăn kêu lên :" Nương nương "
" Long thai...hài tử của ta thế nào? "
Giọng nói khô khan khiến cho người ở đó xót xa vô cùng, Doãn Hàm ngồi cạnh đó từ đầu đến cuối không dám nhìn vào mắt nàng một cái.
Tĩnh Ngọc đưa tay kéo long bào, nước mắt lưng tròng :" Hoàng thượng, hài tử của thiếp..."
Huệ phi đứng cạnh giường ra vẻ tiếc thương, ân cần nắm lấy tay nàng :" Long thai là hệ trọng nhưng tỷ tỷ người sao lại bất cẩn như thế.
Cho dù trong lòng không vui cũng phải nghĩ đến hài tử chứ? "
Một câu của Huệ phi ngay lập tức đổ mọi tội lỗi về nàng, nói là mẫu thân nhưng bảo hộ được huyết mạch của hoàng thượng.
Tĩnh Ngọc đưa mắt về phía hắn trông đợi, chỉ đợi một câu của hắn liền có thể an tâm.
Nhưng Doãn Hàm che đi vẻ mặt khó hiểu, sau đó chỉ đứng lên.
Ánh mắt này, lâu rồi nàng mới nhìn thấy.
Là sự chán ghét năm nào...
Huệ phi nhìn không khí giữa cả hai liền đắc ý che giấu, bề ngoài chăm sóc cho Tĩnh Ngọc nhưng mấy câu nàng ta nói ra đều khó nghe vô cùng.
Doãn Hàm dường như không kiên nhẫn nổi, bắt đầu đứng lên.
Tĩnh Ngọc thê lương nhìn hắn, nỗi đau ở thể xác còn không đau bằng tâm can của nàng lúc này.
Chỉ trong vòng vài canh giờ ngắn ngủi, niềm tin duy nhất của nàng đã bị hủy hoại
" Hoàng thượng, thần thiếp có làm hay không người nhất định rõ nhất.
Ngày hôm nay hài tử không còn, nếu ngay cả người cũng rời đi.
Vậy người đừng hối hận "
Huệ phi quay đầu nhìn nàng kinh ngạc :" Hiền phi hồ đồ rồi, lại ăn nói với hoàng thượng như thế? "
" Đi thôi " Doãn Hàm kéo tay Huệ phi ly khai khỏi An Tình cung.
Một chút cũng không quay đầu, giống như năm đó mãi mãi cứ xa nàng
Tĩnh Ngọc, người niết bàn trùng sinh con người khác.
Đối với hắn vẫn là tình cảm ban đầu, nhưng nếu hắn lại lần nữa vứt bỏ nàng, chốn cung cấm này giống như cái lồng nhỏ nhốt trái tim nàng vĩnh viễn.
Hiền phi thất sủng, sau hai năm khuynh thế sủng phi.
Nàng cũng có ngày này, người đắc ý nhất vẫn là những kẻ thường ngày ganh ghét sau lưng, đưa tay chỉ chỉ trỏ trỏ.
" Nương nương, Huệ phi lại hoài long thai rồi, ngay cả Lệ phi cũng phục sủng tháng trước " A Thiển ủy khuất nhìn nàng, nương nương nhà mình từ một sủng phi oai thế bây giờ lại không phân không tranh, ngày tháng chăn đơn gối chiếc.
" Phục sủng thì phục sủng, bản cung làm sao cản hoàng thượng ban ân sủng cho kẻ khác chứ? " Tĩnh Ngọc cúi đầu cười thầm, nhanh chóng lấy lại tinh thần, vẻ mặt cũng tươi tỉnh hơn.
So với ngày đó xảy thai cũng tốt hơn hẳn.
" Người nói như thế lẽ nào lại muốn Lương thái phi, cả đời cô độc cũng không nhận được ân sủng của tiên đế sao? "
Lương thái phi, được tôn thái phi có khoảng thời gian chăm sóc Doãn Hàm.
Lúc bà còn trẻ không nhận được ân sủng của tiên đế, đến khi ngài băng hà bà cũng chỉ là một tần vị nhỏ nhoi, bây giờ ngự ở thái phi điện ăn chay tụng kinh, sống nhạt nhẽo vô cùng, nhưng so với thái hậu cao quý thì bà cũng may mắn nhận được phần phước được hoàng thượng kính trọng.
" Đừng nói bậy nữa, chuyện bản cung kêu ngươi làm đã thế nào rồi? "
" Nương nương, nô tì tra được..."
=====
Hoàng thượng lần nữa đắm chìm trong tửu sắc, Lệ phi phục sủng, Huệ phi thịnh sủng, Mạn tuyển thị nâng làm quý nhân, An Tinh cung vốn ngày ngày đông vui, nay chỉ có nàng và Đức phi vốn thường xuyên lui tới
" Hiền phi dùng thêm chút đi.
Ngươi trông xanh xao quá " Đức phi có chút xót xa, vốn là nữ nhân xinh đẹp khả ái.
Bây giờ không khác gì hoa tàn trước gió, cô quạnh tẩm phòng.
" Thần thiếp không sao, đều do nhược thể từ nhỏ.
Gần đây sắp lập đông nên lại càng yếu ớt "
A Thiển bê vào tách trà nóng :" Nương nương vốn không khỏe, vì chuyện...không may lần trước mà hao tổn nguyên khí.
Người phải từ từ an dưỡng "
Tĩnh Ngọc mỉm cười cúi đầu, trong lúc đó cung nhân liền thông tri :" Nương nương, Mạn quý nhân đến "
Truyện khác cùng thể loại
46 chương
25 chương
65 chương
60 chương
121 chương
216 chương
56 chương