Long châu

Chương 27 : chủ tịch giả vờ và cái kết

Hắc Vũ đi xuống tầng dưới, chuẩn bị ra về thì chợt hắn dừng lại ở tầng một, hắn cũng hơi tò mò về các nhiệm vụ nên cũng muốn xem thử. Hắn bước vào bên trong, xem qua một lượt các nhiệm vụ, những nhiệm vụ ở đây phân cấp rất rõ ràng: màu trắng là dễ nhất đến màu đen là khó nhất. Hắc Vũ cũng xem qua một số nhiệm vụ, dễ có, khó có, nhưng thứ làm hắn thực sự quan tâm là phần thưởng ở phía sau, những nhiệm vụ từ màu xanh trở xuống hầu như không có phần thưởng nào vừa mắt với hắn, những phần thưởng này chủ yếu là đan dược, vũ kĩ cấp thấp, thứ mà hắn chỉ cần điểm danh thôi là cũng nhận được. Hắn quyết định xem một nhiệm vụ màu đỏ, thần thức tiến vào bên trong, bỗng nhiên hắn liền trở nên hứng thú, khuôn mặt lộ vẻ cười mỉm cầm lấy ngọc giản mà đi xuống tầng trệt. Hắc Vũ đặt ngọc giản lên bàn của lão thủ thư. Lão nhìn ngọc giản hắn đang cầm, rồi nhìn hắn: - Ngươi thực sự muốn nhận nhiệm vụ này sao? - Lão hơi nhíu mày hoài nghi nhìn Hắc Vũ. Thấy hắn gật đầu lão cũng không hỏi gì thêm mà ghi tên hắn vào danh sách. Hắc Vũ sau khi xong việc liền rời đi mà không nhìn thấy khoé môi lão giả đang nở một nụ cười mỉm. Hắc Vũ về đến phòng thì thấy lúc này Linh Quân ở trong phòng tu luyện, thấy hắn Linh Quân liền đem chuyện kể ra. Không ngờ vừa mới vào bang một ngày mà hắn đã được các trưởng lão chú ý, muốn nhận hắn làm đệ tử. Linh Quân sau khi suy nghĩ thì chọn một vị trưởng lão Phong thuộc tính tên là Nhu Vinh lão thánh làm sư phụ, ngày mai hắn sẽ được chuyển qua đình viện khác. Hắc Vũ cũng mừng cho hắn, được nhận làm đệ tử thân truyền của trưởng lão chắc chắn điều kiện tu luyện sẽ tốt hơn và đặc biệt là không còn phải đem theo tên tiểu tử vướng tay vướng chân này nữa, có thể tự do hành động. Thấy Linh Quân hơi buồn vì ngày mai không còn ở cùng với hắn nữa, Hắc Vũ cũng cười khổ, chẳng lẽ tên này muốn cùng hắn chơi trò đam mỹ sao? Cả hai cũng không nghĩ nhiều nữa liền tập trung vào tu luyện, Hắc Vũ sau nhiều ngày tu luyện miệt mài cuối cùng cũng có chút thành tựu. Tu vi của hắn đã đạt đến Vũ Quân cửu trọng đỉnh phong hiện tại chỉ còn chờ cơ duyên để đột phá, hắn cũng đã nắm bắt được một chút không gian thuộc tính từ tấm cổ phù kia. Hắc Vũ lại nhìn vào trong đan điền, chất dịch lúc này đã có màu hồng đậm kia vẫn bất động mặc dù hắn đã cố hết sức lay động nó, hắn lần lượt đưa cả ba thuộc tính của mình vào bên trong nhưng nó vẫn không có dấu hiệu hưởng ứng nào cả, cuối cùng đành buông bỏ. Cả hai tu luyện suốt đêm, đến tận sáng nhưng vẫn chưa muốn dừng lại thì bên ngoài bỗng có cái tiếng ồn ào khiến hai người đình chỉ việc tu luyện. Bên ngoài lúc này ngoài Lăng Kim Tú, Hồng Phúc, Bạch Cơ, Duy Hoàng thì còn có một đám chừng mười người nữa, mạnh nhất là một tên thanh niên vẻ ngoài hống hách, không coi ai ra gì, tu vi đạt đến Vũ Tướng bát trọng, hắn nhìn bốn người gầm gừ nói: - Bọn ta đại diện Lang Nha bang tới thu phí bảo kê, mỗi người 20 linh thạch hạ phẩm. Sau khi nộp xong thì các ngươi có thể yên ổn mà sống thoải mái. - Lang Nha bang là cái chó gi? Bọn ta không nộp! - Hồng Phúc lớn tiếng thét. - Hừ, các ngươi muốn chết sao? Bọn người kia nghe Hồng Phúc nói thì mặt mày xám lại, trên trán đã nổi lên từng gân máu, khí tức hùng hậu bộc phát ra ngoài. Minh Long bang cho phép các đệ tử tự thành lập thế lực riêng của mình để cạnh tranh với nhau, Lang Nha bang cũng là một trong số đó, bọn chúng không thể chấp nhận khi có người khác sỉ nhục mình như vậy, liền muốn đánh cho bốn người một trận. Bốn người cảm nhận áp lực kia đang đè xuống mà cảm thấy khó thở, dù sao bọn họ cũng chỉ là tân sinh, tu vi mạnh nhất cũng chỉ có Hồng Phúc có là Vũ Tướng tứ trọng, còn bọn chúng đều là lão sinh, nếu thực sự phải đánh nhau với chúng thì chỉ có chịu thiệt. Lúc này Hắc Vũ cùng Linh Quân đã bước ra bên ngoài, hắn cũng đã nghe thấy những lời vừa rồi nên lên tiếng: - Đại ca à, bọn ta chỉ là tiểu sinh thôi, cần gì phải động tay động chân như vậy. Tên thanh niên nghe vậy, sắc mặt hơi giãn ra một chút, cuối cùng cũng gặp được một tên hiểu chuyện, thấy khí tức Hắc Vũ phát ra chỉ là Vũ Tá cửu trọng đỉnh, hắn cười lạnh đáp: - Vậy thì tốt rồi, ngươi chỉ cần đóng tiền là được. Hắn vốn dĩ đang mong chờ tên này sẽ đóng tiền để hắn nhanh chóng rời đi vì vẫn còn nhiều đình viện khác phải thu tiền, nhưng trái với những gì hắn tưởng tượng, Hắc Vũ chỉ lạnh nhạt đáp lại một chữ: - Đ3o! Tên thanh niên sắc mặt bắt đầu trầm xuống, hắn đang tức điên lên, lần đầu tiên có một tên tiểu sinh dám thái độ với hắn như vậy, nếu không phải là đang ở trong bang hội, chắc chắn hắn sẽ lao tới đập cho tên này ra bã. Nhóm người Hồng Phúc cũng kinh ngạc, không ngờ hắn lại dám nói như vậy với bọn chúng, riêng Linh Quân thì đang âm thầm cho lũ người kia được mồ yên mả đẹp. Tên thanh niên đành nén cơn giận lại, mắt sắc lạnh nhìn vào Hắc Vũ: -Tốt, tốt cho một tên tân sinh. Một canh giờ sau nếu vẫn còn khẩu khí này thì hẹn gặp ngươi ở Chiến đài. Rồi hắn liền quay lưng bỏ đi, nhóm người Hồng Phúc thấy vậy liền lo lắng cho Hắc Vũ mà tới hỏi: - Ngươi thật sự sẽ cùng hắn chiến một trận sao? - Không! - Hắc Vũ cười nhạt rồi quay lại phòng tiếp tục tu luyện. Cả bốn người vẫn khó hiểu nhìn nhau ngơ ngác, Linh Quân cũng hơi ngạc nhiên vì Hắc Vũ vậy mà lại không chiến cùng hắn, bất quá cũng nhanh chóng trở lại bình thường, hắn cũng đã quen với tính cách này của Hắc Vũ. Một canh giờ trôi qua, lúc này trên chiến đài đã có một đám người đang vây quanh, chủ yếu là những tân sinh mới tới muốn xem khiêu chiến một lần để mở mang tầm mắt, còn những tên lão sinh thì đã quá quen với khung cảnh này nên không có quan tâm. Trên Chiến đài một tên thanh niên khuôn mặt hầm hầm đầy khó chịu đang đứng, đây chính là tên thanh niên lúc sáng, hắn đã chờ hơn một canh giờ nhưng vẫn không thấy Hắc Vũ tới, đây rõ ràng là khinh thường hắn ra mặt. Một tên khác đứng bên dưới đài hỏi hắn: - Lâm Kiến đại ca, bây giờ chúng ta làm sao? Tên thanh niên gọi là Lâm Kiến nheo mắt bắn ra một tia sát ý, liền nhảy xuống khỏi Chiến đài. - Đi! - Lâm Kiến hét một câu rồi dẫn theo một lũ thuộc hạ tới đình viện Hắc Vũ đang ở. Theo sau bọn chúng là một đám người chạy xe theo xem náo nhiệt. Lúc này cả đám đang ở trước đình viện, một tên hét to: - Tất cả những tên trong phòng mau cút ra đây! Chỉ thoáng im lặng một chút nhưng vẫn không có ai thèm đi ra, mặc dù bên trong vẫn có khí tức. Đây chắc chắn là cú tát vào mặt của tên vừa hét, hắn tức giận hét thêm một câu nữa: - Nếu các ngươi không ra, bọn ta sẽ xông vào! Lúc này sáu người mới bước ra, Hắc Vũ uể oải vươn vai hít thở, ngáp dài một hơi, tập thêm vài động tác thể dục rồi bồi thêm một câu: - A cẩu, a miêu ở đây tới mà ồn ào quá! Mặt lũ người kéo đến cứng đơ, từ lúc gia nhập Lang Nha bang đến bây giờ chưa từng có tên tân sinh nào dám nói chuyện với chúng như vậy, tên Lâm Kiến thì không cần phải nói, mặt hắn bây giờ đã đỏ như trái gấc, hắn nhìn Hắc Vũ nghiến răng mà quát to: - Tên kia, ngươi không lên Chiến đài là ngươi đang khinh thường ta đúng không? - Đúng! - Hắc Vũ cười tà. Lâm Kiến lại nhận thêm một cái tát vào mặt. Sự tức giận trong hắn như bị đẩy lên tột cùng, hôm nay nỗi nhục này mà không đòi lại được thì ngày sau hắn còn mặt mũi đâu mà nhìn thiên hạ. - Chết đi! Lâm Kiến chân đạp mạnh vào mặt đất lao đến Hắc Vũ trên tay tụ ra một chưởng ấn Thổ thuộc tính, lực đạo vô cùng mạnh như có thể giết chết hắn, Lâm Kiến cũng tự tin, một tên tân sinh thì làm sao có thể là đối thủ của hắn. Những người vây xem đều thoáng khinh thường nhìn Hắc Vũ, một tên tiểu sinh mà lại dám khiêu khích Lâm Kiến đúng là tự tìm cái chết. Mà cho dù Lâm Kiến có giết hắn thì cùng lắm chỉ bị phạt nhẹ thôi bởi vì ô dù của hắn trong Minh Long Bang vô cùng lớn. Khi chưởng ấn mạnh mẽ sắp va vào Hắc Vũ, trái với trong tưởng tượng của mọi người, hắn chỉ phất nhẹ tay một cái, Lâm Kiến như diều đứt dây liền bay ngược ra sau, miệng phụt một ngụm máu, Hắc Vũ tiếp tục phất tay một cái nữa, mặt đất xung quanh Lâm Kiến như chịu áp lực khủng bố, nhanh chóng bị lún xuống, vùng bụng của hắn cũng bị nên lún xuống một chút, miệng lại phun thêm một ngụm máu rồi ngất đi. Hắc Vũ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn đảo qua đám người, trên môi vẫn nụ cười lạnh: - Còn ai muốn lên nữa không? Nghe câu này xong, sắc mặt cả đám liền xám lại, vội chạy tới mang Lâm Kiến rời khỏi. Đùa sao? Ngay cả Lâm Kiến còn bị hạ trong 2 chiêu thì bọn chúng còn làm được gì chứ. Đám người vây xem nhìn người của Lang Nha bang rời đi mà hít một ngụm khí lạnh rồi cũng từ từ tan rã, trong lòng thầm nghĩ tốt nhất không nên trêu chọc tên này. Lúc này bốn người Hồng Phúc vừa chứng cảnh tượng này cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ họ lại có một bạn cùng phòng mạnh mẽ như vậy. Linh Quân cũng không có bất ngờ nhưng cũng hỏi hắn: - Hắc Vũ ca, huynh làm như vậy không sợ sẽ bị Hộ pháp đoàn truy tội sao? Dù sao theo luật cũng chỉ có thể ra tay trên Chiến đài a! - Không sao, ngươi chuẩn bị đi đi - Hắc Vũ nét mặt lại trở về lạnh lùng đáp lời hắn. Linh Quân cũng vào chuẩn bị một hồi rồi một tên đệ tử đón hắn tới ngọn núi của Nhu Vinh trưởng lão để bái sư tu luyện. Sau khi Linh Quân rời đi thì Hắc Vũ cũng ngay lập tức rời khỏi bang, hắn dặn Hồng Phúc nếu có người tới tìm thì cứ nói hắn đã đi làm nhiệm vụ là được. Sở dĩ như hắn phải đi ngay như vậy là bởi vì chắc chắn sau chuyện ngày hôm nay sẽ có người tới truy tội hắn, lúc đó cũng khó rời khỏi bang để làm nhiệm vụ hơn.