Reng…reng….reng… Vương giật mình mở mắt với tay lấy chiếc điện thoại ở đuôi giường. – A lô, em nghe!. – Ừ!. Vương à!. Tình hình bố cậu thế nào rồi?. – Bố em đỡ hơn rồi anh ạ!. Em định ngày mai sẽ trở lên. – Ừ!. Tôi hiểu hoàn cảnh nhà cậu nhưng team đang bị dồn deadline ghê quá!. Cậu bé mới điều sang thay thế cậu còn non, làm việc chậm lắm. – Vậy ạ?. Em xem tình hình thế nào tối em gọi anh sau nhé!. – Ừm!. Có gì thì báo tôi. – Vâng!. Em chào anh. Vương ngắt máy, anh trưởng team gọi đích thân như thế này thì tình hình có vẻ căng. Nhưng anh cũng chưa chắc ngày mai có thể lên thành phố được vì tình trạng sức khoẻ của bố anh chưa có tiến triển gì đáng kể. Vương ngả lưng, lại nằm phịch ra giường, đan tay sau đầu suy nghĩ. Nhớ lại bữa ăn giữa hai gia đình tối hôm qua, anh cũng tự đoán được thiện cảm cô gái và bố mẹ của cô ta dành cho mình. Con gái, nếu không cực tâm nảy sinh tình cảm thì chẳng đời nào tự nguyện đem mình tới dự bữa cơm do người lớn sắp đặt. Anh cũng không có ác cảm gì với cô bé, nhưng tình cảm nảy sinh đặc biệt thì cũng không. Nhìn ánh mắt tràn ngập lưu tình của cô ấy dành cho mình trong bữa ăn, Vương cảm thấy áy náy trong lòng, khó xử vì thế tăng thêm gấp bội. Giống như tự nhiên đem mình gieo vào một cái đầm lầy mà càng vùng vẫy thì càng chìm sâu xuống. Vương chép miệng nhổm dậy bước ra khỏi giường. Sáng hôm ấy, anh ra sửa nốt cái chuồng gà mà bố trước khi ngã bệnh đang sửa dở. Tiếng búa gõ đinh cộc cộc vang lên, mẹ anh thì đang rửa mớ rau cạnh bể nước. Bỗng từ phía buồng bố có tiếng kêu thất thanh của bố anh: – Ối, Vương…Vương ơi… Vương dừng lại ngay vứt búa chạy nhanh vào buồng. Mẹ anh cũng hốt hoảng chạy theo sau. – Giời ơi, có chuyện gì thế hả ông?. Giọng bà hoảng hốt. Vào đến cửa buồng, Vương đã thấy bố nằm sõng xoài trên nền gạch, đang run rẩy đưa tay chống dậy nhưng bất thành. Anh vội vã tới sốc bố lên bế đặt nằm lại trên giường. – Bố!. Bố sao thế?. Có chuyện gì vậy bố?. – Bố….bố khát nước, muốn tự mình lấy cốc nước trên bàn…không may… hụt tay… – Sao bố không gọi mẹ hoặc con, ngã xuống rất nguy hiểm. Anh nhăn nhó than thở, mẹ anh ngồi kế bên đưa tay nắn bóp khắp người chồng, điệu bố như sắp khóc, mếu máo nói. – Ông định doạ chết mẹ con tôi lần nữa đấy hả. – Kìa mẹ!. Anh ngăn mẹ lại. Bố anh lại ho lên một hồi, lồng ngực nhấp nhô thở gấp, mẹ anh rối lên. – Ông làm sao thế?. Vương ơi, có cần đi bệnh viện không con?. – Mẹ bình tĩnh để con xem. Bố!. Bố nghe con nói không?. Bố thấy khó chịu ở đâu?. Anh gấp gáp hỏi. Bố anh khoát tay yếu ớt, mấp máy môi nói không ra tiếng, chỉ há mồm thở như lên cơn hen. Vương rối quá, chợt anh nhớ tới cô bé nhà chú hàng xóm. Không phải cô ta học trường y sao, thử nhờ cô ấy xem. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, Vương nói với mẹ. – Chờ con!. Rồi bước nhanh ra khỏi căn buồng. Lát sau, một cô gái rẽ tấm li đô cửa buồng bước vào, mẹ anh quay lại ngạc nhiên. – Phương!. – Vâng!. Là anh Vương sang gọi cháu qua xem tình hình bác nhà thế nào. – Vậy, vậy à. Thế thì may quá!. Cháu mau lại xem. – Vâng ạ!. Phương nhanh nhẹn bước tới ngồi xuống mép giường, mở hộp nhựa chứa các dụng cụ y khoa ra. Cô đo huyết áp cho bố Vương và kiểm tra một số biểu hiện nữa. Lát sau, Phương quay qua cười nhẹ nói với hai người. – Bác bị sốc do cú ngã ban nãy thôi ạ. Nhịp tim hơi tăng một chút, nhưng giờ đã ổn lại rồi. Sau khi ăn trưa, bác cho bác trai uống thuốc theo đơn của bác sĩ kê là sẽ ổn thôi ạ!. – Vậy sao!. May mà có cháu!. Bác lo quá!. Mẹ anh thở phào nhẹ nhõm, tóm lấy tay cô gái nắm chặt, ánh mắt bà đầy trìu mến. Phương cười tươi nói: “ có gì đâu bác “. Lại còn nhìn anh một cái. Vương lúc này đang đứng cạnh cửa buồng, im lặng quan sát mọi người. Thấy mẹ và Phương đang nói chuyện, anh lui ra ngoài sân, ngồi xuống, đốt một điếu thuốc. Làn khói phả ra từ cuống họng vấn vít bay lên rồi tản ra, Vương nheo mắt nhìn ra mảnh vườn nhỏ ngoài kia, tâm trạng rối bời. Phía sau lưng vọng tới tiếng nói của Phương. – Dạ thôi cháu xin phép về luôn ạ. Để dịp khác cháu lại sang ăn cơm cùng hai bác. Vương vội dập điếu thuốc đứng dậy nói. – Em về luôn à?. – Vâng. Em còn không về, e là sẽ có người không thoải mái. Phương hé mắt nói, nghiêng đầu dò xét anh. Vương nghe câu ấy xong thì chột dạ, trong bụng là băn khoăn: “ chẳng lẽ cô ấy biết tình cảm của mình ư “. Bèn phản biện. – Sao em lại nói thế?. Em mới giúp cho nhà anh, anh biết ơn còn không hết. – Thôi!. Anh đừng nói mấy câu gượng gạo, khách sáo như vậy. Không sợ em buồn?. Phương xua tay, vẻ mặt hơi giận dỗi. Vương ngây ra rồi nhanh trí bảo. – Vậy, anh đưa em về. – Vâng. Hai người chậm rãi bước ra cổng. Phương ngập ngừng liếc qua anh, muốn nói chuyện với anh, mà anh lại thật đáng ghét chẳng thấy nói gì. Thôi thì đành tự mình làm chủ vậy. – Anh Vương!. Anh có bạn gái rồi đúng không?. Vương sững lại một giây rồi cũng cười trừ mà nói. – Em cảm thấy thế à?. – Đúng vậy!. Nhìn biểu hiện của anh là có thể đoán ra được ngay. – Vậy…cứ cho là vậy đi!. Anh vẫn bước đi chậm rãi, nói rất nhẹ. Cô hơi dừng lại, chau mày nhìn tấm lưng phía trước. Anh ấy còn không thèm phủ nhận, bèn đuổi theo, vừa cười vừa nói. – Anh….không sợ em đem chuyện này nói với bác à?. – Một cô gái làm bác sĩ, chắc hẳn rất có lòng khoan dung… Vương đánh mắt lịch sự nói, không muốn dùng thẳng thắn đối với cô gái vừa mới giúp đỡ bố mình. – Mấy chuyện này em chẳng thấy chúng có gì liên quan. – Vậy sao?. Anh thì lại nghĩ khác. Vương nhớn mắt nói, anh cũng chẳng biết phải nói như thế nào, đành tuỳ tiện đáp bừa. Phương cảm thấy đáy lòng nhen nhóm chút bực bội, nhất là chuyện anh ngầm khẳng định là mình đã có bạn gái. Thế nhưng cô cũng là người biết điều, không thể vô lý lợi dụng điều kiện tốt mà người lớn tạo cho để doạ ép anh được. Tình cảm ấy dẫu có được cũng chỉ là miễn cưỡng, tuyệt đối càng không phải là tình yêu. Nhẫn nại và chờ đợi là những gì cô có thể làm lúc này. Phương nhẹ nhàng nói. – Em biết nếu quả thực như thế, anh chính là rất khó xử. Một bên là ba mẹ, một bên là người yêu… – Ừ!. Trên đời này thiếi gì những nghịch lý. Vương đút tay vào túi quần, nhếch môi cười nhạt nhẽo. Chính là tự cảm thấy chua xót cho số phận của mình. Phương lại tiếp. – Em cũng biết là anh muốn bảo vệ cô gái ấy. Nhưng khả năng anh có hạn, liệu anh có thể gồng hai tay nắm lấy cả hai thứ gia đình và tình yêu mãi mãi hay không?. Sẽ rất mỏi mệt, Vương à!. Cô nghiêng đầu, đôi mày đã chau lại, giọng thật tha thiết. Vương dừng lại, bóng hình anh khô khốc, anh quay đầu lại nheo mắt nói với cô gái đang chờ đợi câu trả lời của mình ở phía sau. – Phải!. Đúng là rất mệt!. Nhưng anh không thể bỏ rơi cô ấy. Tình yêu không xứng đáng để được bảo vệ hay sao?. – Vương…. Cô thốt lên, ánh mắt phảng phất tia kinh ngạc. Phía trước anh lại đã lạnh lùng xoay người bước đi. Phương vội vã đuổi theo, khi hai người đi song song với nhau rồi, lại không dám nói thêm với anh điều gì nữa. Anh còn đang cố chấp như vậy, cô có nói thì chỉ càng làm gia tăng thêm ác cảm trong lòng anh đối với mình. Cứ thế toàn bộ im lặng mà bước đi. Về tới đầu cổng nhà Phương, anh dừng lại, bảo cô vào nhà còn mình xin cáo lui mà trở về luôn. Phương trước khi quay vào nhà, còn nhịn không được mà nói với anh một câu. – Bố anh từ giờ sức khoẻ cũng như thể trạng không thể nào hồi nguyên lại như ban đầu được nữa. Anh nên cân nhắc tất cả vấn đề, đừng để ông chịu thêm cú sốc tinh thần nào. Tình yêu rấy xứng đáng để bảo vệ nhưng tính mạng của bố mẹ già thì chỉ như ngọn nến lập loè trước gió mà thôi. Một thứ anh có thể bảo vệ cả đời, còn một thứ không chờ anh dùng cả đời để bảo vệ đâu. Em là thực lòng mà nói ra, anh tin cũng được mà không cũng được. Em vào đây!. Cô ngập ngừng xoay người bước vào, Vương nhẹ giọng đáp. – Cảm ơn em!. Phương dừng lại, khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào trong. Vương còn nhìn theo bóng lưng cô, đáy mắt lộ ra sự ngỡ ngàng, có điều gì đó vừa được đánh thức trong tâm hồn anh.