Lời Thề – Tôn Chỉ Giao Lộ
Chương 26
Vương ngồi họp trong công ty, tay lén lút bấm gửi đi một tin nhắn. Ngồi nghe các sếp chỉnh đốn tinh thần làm việc cả tiếng đồng hồ anh thấy buồn ngủ lắm rồi, bèn lôi điện thoại ra nhắn tin cho Trúc. Nhắc cô nhớ ăn trưa đúng giờ. Mười phút sau điện thoại rung báo tin nhắn của Trúc, anh cong môi định mở lên xem thì lại một hồi rung dài tiếp đến. Là mẹ gọi. Vương thu lại nụ cười còn chưa kịp chưng ra, vội xin cáo lui ra ngoài nghe điện.
– A lô!. Con nghe mẹ.
– Vương ơi!. Mau về nhà con ơi!. Bố, bố con mới nhập viện sáng nay rồi!.
Mắt anh trân ra, vẻ mặt thất sắc vội vàng hỏi mẹ.
– Bố, bố bị làm sao hả mẹ?.
– Bố bị tăng huyết áp đột ngột, đang sửa cái chuồng gà thì ngã lăn ra. May có chú Tư đưa vào viện kịp thời, không thì…
Nói đến đây, mẹ anh ngừng lại run run khóc, còn nghe cả tiếng nấc. Cố kìm nén cảm xúc lại, anh nói.
– Mẹ bình tĩnh, bác sĩ nói thế nào hả mẹ?.
– Họ bảo bố bị cao huyết áp lâu rồi mà không chịu kiêng khem gì cả, dẫn đến tình trạng này. Không những thế, sau này, sẽ rất dễ bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc đứt mạch máu não…
Lúc này thì mẹ anh không kềm được sự lo sợ khi nhắc đến những căn bệnh doạ người đó mà bật khóc rưng rưng. Vương nuốt nước bọt khó khăn, cố gắng trấn an mẹ.
– Con biết rồi. Chiều nay con sẽ về ngay. Mẹ đừng lo lắng quá, cố gắng chăm sóc bố giúp con.
– Ừ!. Mau về con nhá!.
– Vâng. Mẹ nghỉ chút đi.
Anh nhỏ giọng an ủi mẹ. Đầu dây bên kia đã tắt máy. Vương thẫn thờ buông điện thoại xuống, gương mặt thất thần. Xoay người thả lưng dựa vào tường. Anh đút tay vào túi quần tìm bao thuốc lôi ra đốt một điếu, đưa lên miệng rít. Tà khói nhạt bay lên thành dòng, còn tâm tư anh lúc này thì chằng chịt những lo toan.
Vương không quay trở vào phòng họp mà gọi điện cho anh trưởng team xin nghỉ hai, ba hôm rồi lấy xe đi thẳng về chung cư. Trúc đang ngồi nhìn cái điện thoại, có lẽ là cô đợi tin nhắn của anh. Thế nhưng chẳng thấy anh đọc huống chi đến trả lời. Cánh cửa căn hộ mở ra, Vương bước vào, Trúc hơi giật mình vội đứng lên.
– Sao anh về giờ này?.
– …Anh xin nghỉ.
– Sao thế?.
– Bố anh mới nhập viện sáng nay, giờ anh phải về quê gấp, có lẽ sẽ vài ba hôm.
– Bác, bác bị làm sao vậy?. Giờ bác thế nào rồi anh?.
Trúc trân mắt kinh ngạc, lo lắng hỏi. Vương đi tới tủ quần áo, lấy vội vài bộ cho vào ba lô, trả lời.
– Bệnh cao huyết áp của bố anh tái phát. Tạm thời qua nguy hiểm rồi, nhưng còn hôn mê. Phải đợi bác sĩ theo dõi thêm.
– Vương….
Cô đi tới bên anh, đặt tay lên vai anh xoa xoa, âm điệu lo lắng xen chút đau lòng. Anh đang cúi người xoạn đồ, bèn ngẩng mặt lên, cố mỉm cười trấn an.
– Đừng lo. Em ở trên này tự phải biết chăm sóc cho bản thân đấy. Có biết chưa?.
– Vâng. Anh đừng lo cho em. Mau trở về chăm sóc cho bố, đến khi nào bác ổn hãy lên.
– Ừ!.
Vương khoác ba lô lên vai, đứng thẳng người lên. Anh nhìn vào mắt cô thật lâu. Đôi mắt tròn rợp bóng đen láy sâu thẳm như lòng đại dương đang lo lắng. Bất giác anh nhoẻn miệng cười. Cảm giác nhẹ nhõm hơn khi đắm chìm trong đôi mắt ấy.
– Anh đi đây. Nhớ ngoan nhé. Có gì thì nhắn tin cho anh.
– Vâng.
Trúc gật đầu ngoan ngoãn đáp. Nhưng anh chưa đi, vẫn đứng thẳng nheo mắt như chờ đợi cái gì đó từ cô. Trúc ngây ngô nhìn anh khó hiểu vài giây rồi sực nghĩ tới điều gì, vội nhón chân lên ôm cổ anh, ngửa đầu, đem đôi môi mình kế tới môi anh, nhắm mắt lại.
Vương bị động đón nhận nụ hôn từ biệt của cô, định rằng để cho cô làm chủ nó. Giây sau đã không kềm lòng được mà khống chế ngược lại. Anh ôm ghì cô vào lòng, mút mát, gặm nhấm đôi môi mềm đầy đặn và thơm tho một cách mãnh liệt. Trúc bị anh cắn môi không nhịn được khẽ rên nơi cuống họng, nhưng không có đẩy anh ra, để cho anh thoả mãn một chút trước khi rời đi.
Mấy phút sau, nụ hôn gấp gáp buộc phải hoàn thành. Dư vị luyến lưu còn đọng lại nơi đầu môi mềm ấm của hai người. Vương vén tóc thơm nhẹ lên vầng trán cô, khàn giọng nói.
– Anh đi đây.
Trúc gật đầu tiễn anh ra cửa. Cô lúc này đang mặc một cái áo len màu nâu cà phê bên dưới là chân váy voan màu trắng sữa. Cô đứng nép bên cánh cửa cạnh dãy hàng lang dài nhìn theo bước chân anh soải nhanh đến thang máy, lòng chợt mênh mang những nỗi buồn. Giống như một quả phụ trẻ chiều chiều tựa cửa trông ngóng một bóng người chẳng biết có thể nào lại quay trở về hay không. Trong lòng nhen nhóm dự cảm mịt mờ như giông tố.
Vương bước nhanh vào một dãy nhà của bệnh viện huyện. Toà nhà nằm độc lập đằng sau những toà nhà lớn hơn chắn ở phía trước. Lúc anh về đến nơi thì trời đã chuyển sang tối, không có ghé qua nhà mà trực tiếp lái xe thẳng vào bệnh viện. Tiếng giày da vội vã vang lên khô khốc giữa dãy hành lang trắng xoá nồng nặc mùi kháng sinh đặc trưng thường thấy. Theo sự mô tả của mẹ, Vương tìm thấy phòng bệnh mà bố anh đang nằm điều trị.
Dừng lại trước cửa một giây, anh thở xuống thật nhẹ rồi mới đẩy cửa bước vào. Bên trong có sáu giường bệnh, bố anh đang nằm ở chiếc giường số bốn. Mẹ anh ngoái đầu lại nhìn thấy con trai bèn cất tiếng gọi tới.
– Vương, ở đây.
– Mẹ.
Vương nhanh chóng tiến tới ngồi sát bên bố. Ông đã tỉnh vào giữa chiều nay, hiện có thể nói chuyện nhưng chung quy thể trạng vẫn là còn rất yếu.
– Về đấy à con.
– Vâng.
Vương trầm ngâm nắm lấy bàn tay ông, không nói nên lời. Ông mở mắt lờ mờ nhìn xuống thều thào.
– Đừng lo nghĩ quá, để tinh thần mà làm việc cho tốt!.
– Bố này, có những việc quan trọng hơn công việc!.
– Ừm!. Bố không sao. Điều trị mấy hôm là khoẻ lại thôi.
– Bố cần nghe theo lời căn dặn của bác sĩ, chịu khó kiêng khem một chút sẽ tốt cho sức khoẻ.
– Ừm!.
Bố anh nhắm mắt lại gật gật không nói thêm gì nữa, vẻ như ông lại muốn nghỉ ngơi. Vương chỉ ngồi yên như thế nhìn bố. Mẹ anh đặt tay lên vai anh, anh quay sang nhìn bà, thấy sắc mặt mẹ mình đã nhợt nhạt đi trông thấy, đuôi mắt hằn rõ những vết chân chim. Lòng Vương trùng xuống, đưa tay lên nắm lấy tay mẹ. Bà nói.
– Con lái xe về mệt rồi, trở về nhà tắm rửa, thay quần áo thoải mái rồi đi ăn cơm. Để bố mẹ trông cho.
– Con khoẻ lắm, không mệt. Mẹ về nhà nghỉ đi, bố để con trông.
– Ừ, vậy mẹ tranh thủ về nấu bữa tối rồi đem vào cho con.
– Vâng.
Vương nhoẻn miệng cười nhẹ, mẹ anh lấy chút đồ cá nhân rồi trở ra cửa, Vương tiễn mẹ ra tận cổng, tự tay gọi taxi cho bà, sau đó quay trở vào bệnh viện.
Vào đến phòng bệnh, nhìn thấy bố vẫn đang thiêm thiếp ngủ, anh không bước vào mà đứng ngoài cửa sổ nhìn. Định quay ra tiền sảnh thoáng gió hút một điếu thuốc. Thế nhưng nghĩ ngợi thối lui cuối cùng không có đi hút thuốc mà trở vào ngồi cạnh bên giường bố. Hai chị cũng gọi điện cho anh, cuống quýt hỏi han. Nói rằng ngày mai mới về tới nơi. Anh bảo cứ thong thả trở về, đừng hấp tấp, hiện tại tình hình của bố cũng đã tạm ổn.
Hai tiếng sau, chú Tư chở mẹ anh vào, đem cơm cho anh và cháo cho bố. Mọi người ngồi nói chuyện chút ít rồi anh nhờ chú Tư lại đưa mẹ anh về. Mẹ anh lưỡng lự không muốn về, anh liền thuyết phục.
– Nơi này chật hẹp, gò bó. Mẹ cứ về nhà ngủ cho thoải mái. Ở đây đã có con. Con con trai, sao cũng được.
– Nhưng con mới đi xa về lại còn trông bố cả chiều rồi. Đừng cố sức quá.
– Mẹ yên tâm!. Con không cố sức đâu. Chốc nữa để bố ngủ rồi con ngủ một tí là ổn ngay thôi!.
Anh nháy mắt cười vui vẻ cho mẹ đỡ lo lắng. Thấy thế bà mới yên tâm theo chú Tư ra về. Ngoài tiền sảnh toà nhà, bầu trời đã tối đen.
Phòng bệnh bố anh nằm ở ngay tầng một, đi cuối dãy rẽ trái là tới tiền sảnh. Phía trước là một khoảng sân nhỏ bằng xi măng, trồng vài hàng hoa và cây bàng. Vương đưa tay lên xem giờ, ấy thế đã gần 11 giờ đêm rồi. Mọi phòng bệnh bệnh nhân và người nhà đều đã đi nghỉ, đa số đều tắt đèn, chỉ có những phòng có y tá và bác sĩ trực đêm là còn hắt ra ánh sáng.
Anh đang đứng ở bậc thềm tiền sảnh, nhìn mông lung ra khoảng không tối om. Ngồi trông bố trong phòng bệnh hồi lâu người anh bắt đầu tê mỏi, lại thấy bố đã ngủ say, hơi thở đều đặn, mới đứng dậy thong thả bước ra ngoài hít chút khí trời. Dẫu là khí lạnh giữa đêm khuya thì cũng còn thoải mái hơn so với bầu không khí đậm đặc mùi thuốc kháng sinh nồng nặc trong kia, căn bản là anh hít không có quen cái thứ mùi hăng hắc ấy.
Vương hít vào một hơi thật sâu, vươn tay vận động, không khí khô lạnh lại sộc vào cánh mũi tê tái, khiến cơn thèm thuốc kéo đến. Giờ thì không phải do dự điều gì, anh lôi ra một điếu thuốc, tí tách châm lửa hút ngay, nhanh chóng rít vào một hơi thật sâu. Làn khói tụ ngậm trong miệng giây lát được anh phả ra tan nhanh trong không khí lành lạnh tựa như những hạt sương.
Vương đứng dựa vào lan can hành lang vừa hút thuốc vừa nhìn vô định ra khoảng sân nhỏ trước toà nhà. Trong đầu chợt nhớ đến cô nhưng đoán rằng giờ này cô đã đi ngủ, nên không muốn gọi điện đánh thức, chỉ tiếp tục nhẩn nha thưởng thức điếu thuốc cuối ngày.
Hai đầu hồi tầng một của toà nhà có trồng hai cây bàng, không to lắm nhưng cũng đủ cao để ban ngày bệnh nhân hay người nhà có thể ra đó ngồi nghỉ dưới bóng mát. Vì vậy dưới gốc mỗi cây bàng đều có kê một chiếc ghế đá hoa cương. Vương lúc này đang nhìn bâng quơ ra một cái ghế đá ấy, tất nhiên không lấy làm lạ khi giờ này chiếc ghế trống không. Thế nhưng anh hơi dừng lại khi đánh mắt nhìn về chiếc ghế được đặt ở cây bàng thứ hai bên tay phải. Trên đó có một bóng người con gái đang ngồi đơn độc. Vương đưa tay kẹp đầu thuốc lá đang giữ trên môi xuống, chăm chú nhìn về cô gái lạ ngồi dưới tán cây bàng giữa đêm khuya. Trong lòng là đang tự hỏi, vì cớ gì nửa đêm cô gái lại ra ngồi giữa sân bệnh viện trong tiết trời lạnh lẽo, cô tịch như thế này?. Phải chăng cũng giống như anh, trong lòng đang chất chứa đầy tâm trạng nặng nề và rối rắm. Anh ném mẩu thuốc xuống di di dưới đế giày rồi lại nhặt lên ném vào thùng rác. Sau đó định quay lưng bước trở vào phòng, thế nhưng không hiểu trong đầu nghĩ gì, Vương quay người lại, nhìn về hướng cô gái đang ngồi cô đơn trên chiếc ghế đá, chân chậm rãi cất bước tiến về phía ấy.
Tới nơi, Vương định cất tiếng chào thì cô gái kia đã quay mặt lại. Vương trân mắt khựng lại một giây, cô gái này có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt rất tinh anh, giữa đêm tối lại hắt lên tia sáng lấp lánh. Cô gái thấy anh thì nở nụ cười rất lém lỉnh, cất tiếng trước.
– Anh muốn ngồi à?.
– Hả?. À vâng, tôi có thể ngồi đấy không?.
– Tất nhiên. Ghế đâu phải của riêng tôi.
Cô gái nhích ra một chút chừa chỗ trống để Vương ngồi vào. Anh khẽ khàng ngồi xuống kế bên cô gái. Trong đầu là đang băn khoăn với hành động lúc này của chính mình. Vô duyên vô cớ tới bắt chuyện với người ta để làm gì, nếu Trúc thấy, cô chắc chắn sẽ ghen. Anh định sửa chữa bằng cách ngồi nhấn nhá thêm vài phút rồi viện cớ cáo lui. Thế nhưng cô gái bên cạnh lại nghiêng đầu qua hỏi han.
– Anh có tâm sự gì?. Tôi thấy biểu hiện anh không được tốt.
– À, không có gì!. Tôi trông bố lâu người mỏi nên ra hành lang đứng một chút thôi, giờ tôi chuẩn bị trở vào đây. Cô cũng mau vào đi, đêm khuya rồi, sương xuống không tốt.
– Ưm. Anh thật tốt bụng.
Cô gái hí mắt như ý cười, mặt mày lém lỉnh nói với anh. Vương cười trừ.
– Cũng bình thường mà!.
Cô gái không đáp lại, chỉ nhoẻn miệng cười cúi đầu rồi đưa tay lên vén tóc qua mang tai. Vương hơi liếc qua nhìn, giờ mới để ý cô gái ăn mặc hơi phong phanh. Chỉ có một chiếc váy dài màu xanh lam phủ xuống tới bắp chân đang đung đưa theo nhịp. Anh có cảm giác rất kì lạ, giữa đêm tối, chiếc váy ấy như phát ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt như dạ quang. Thấy anh trân mắt nhìn vào thân mình chằm chằm, cô gái lại nhoẻn miệng cười nhỏ giọng châm chọc.
– Anh đừng có ý đồ xấu xa đấy nhé!.
– A!. Làm sao có thể!. Tôi không phải!.
Giọng nói nhẹ bẫng lọt tới tai, Vương mới choàng tỉnh mà vội vàng giải bày. Vừa rồi anh cứ như bị chiếc váy kia thu hút, phút chốc đã mơ màng đi trong màu xanh dịu mát của nó. Vương ngồi ngay ngắn lại, hay tay khoanh lại trước ngực.
Bỗng cô gái trẻ rướn người tới sát anh, giơ tay định làm gì đó. Vương nhíu mày căng thẳng định né người tránh ra thì cô ta lên tiếng.
– Tóc anh vương lá cây!.
Anh chưng hửng, dừng tư thế lại, để yên cho cô ta gỡ chiếc lá ra khỏi tóc mình. Cô gái nhón tay lấy xuống một chiếc lá bàng xanh non còn nhỏ xoay qua xoay lại trước mặt anh.
– Nhìn có đẹp không?.
– Ưm… tôi thấy không có gì đặc biệt!.
Vương trầm giọng đáp, mắt nhìn bâng quơ ra một nơi khác. Nào ngờ, hành động tiếp theo của cô gái kia lại càng bạo dạn hơn, doạ anh phải nhảy dựng khỏi ghế.
– Vậy, mắt tôi có đẹp không?.
Cô gái thầm thì, phút chốc đã nhích người sát đến chỗ anh. Khuôn mặt cô ta ở rất gần, dưới ánh đèn hắt ra từ các toà nhà hoà trộn với bóng tối nhờ nhạt, nó căng ra trắng xanh tựa như sáp cứng. Đôi mắt tròn đen láy nhìn trân trân vào mắt anh không chớp.
Vương như đông cứng cả người khi bị hơi thở kì quái của cô ta phả vào mặt. Không hề ấm nóng mà man mát như hơi nước hoà quện mùi muối mặn nồng. Tấm lưng chợt lạnh toát, tóc gáy thi nhau dựng lên, Vương bật dậy khỏi chiếc ghế đá, lắp bắp nói.
– Tôi phải trở vào rồi!. Cô cũng mau vào đi!.
Rồi xoay người sải chân bước nhanh vào trong.
Cô gái vẫn ngồi lại dưới tán cây bàng im lìm, nghiêng người chống khuỷu tay tựa đầu nhìn theo bóng người đàn ông vừa rời đi như chạy trốn. Khoé miệng bỗng cong lên bí hiểm. Tà váy màu xanh lam vẫn đều đặn hắt ra thứ ánh sáng ma mị. Mấy giây sau, bóng hình yểu điệu ấy chậm rãi mờ dần rồi biến mất. Trong khoảng sân nhỏ của bệnh viện, chỉ còn lại chiếc ghé đá lạnh lẽo nép dưới tán bàng đen thẫm trong đêm khuya lạnh
Truyện khác cùng thể loại
52 chương
188 chương
22 chương
14 chương
144 chương
112 chương
61 chương