– Trúc!. Vương trừng mắt kinh hoàng, kêu lớn lên. Dường như cũng chính là làm cho mình tỉnh táo lại. Phía trên tấm lưng trần đang đối với trần nhà liền cảm thấy nhồn nhột, ngứa ngáy, bèn vung tay lên sờ soạng lung tung. Anh thở gấp gáp, ngoái đầu lại quan sát, trên lưng anh chẳng thấy cánh tay nào cả, thế nhưng những vết xước nhẹ từ đâu lại hiện ra, đo đỏ dưới ánh đèn ngủ. Anh sững người. Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên bả vai anh, Vương giật mình vội quay đầu lại, những tưởng rằng lại là cánh tay ma quái ấy. Nhưng lần này là tay Trúc, bàn tay trắng nhợt kì lạ của cô. Vương trân mắt nhìn kĩ, những ngón tay Trúc móng tay đều đã cắt ngắn gọn gàng, không móng nào dài và nhô ra quá nhiều, làm sao cào trên lưng anh xước sát như vậy. Hơn nữa, muốn để lại tổn thương trên da, hẳn là móng tay phải rất nhọn. Vương chính là suy đoán như thế, hai mắt đã hắt ra tia kinh ngạc, trán vã mồ hôi, không nói tiếng nào. Trúc vẫn nằm ngửa nép dưới thân thể anh, hai mắt tròn đen láy đang ngước lên nhìn anh bình thản. Tay trái cô vừa đặt lên bả vai, liền khiến cho anh lạnh toát cả phần thân thể ấy. Vương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nheo mắt, vẻ mặt khô khốc. – Em… Anh định nói gì đó, nhưng rốt cuộc là không biết phải nói như thế nào, suy nghĩ rất rối loạn hoà với cảm xúc vừa bị thứ gì đó không rõ náo một phen cho lộn xộn hết cả lên, cuối cùng chỉ nói được một tiếng ” em ” cụt lủn. Trúc bặm môi, một tay còn níu chặt ga giường trên đầu, nói rất nhẹ. – Vâng. Anh… anh sao à?. – Ừ… À không, không sao!. Anh nhíu mày lắc đầu, là chính mình cũng không hiểu tại sao lại lắc đầu, tại sao giấu cô chuyện kì lạ vừa rồi. Trong đầu anh lúc này giống một cái hũ đóng kín bưng, bên trong có chứa thứ gì đó nhưng vì tối thui nên không nhìn rõ được ra là gì. Mọi chuyện vừa kì lạ vừa mơ hồ. Vương bị hai bàn tay ma trên lưng làm cho không còn bụng dạ nào hoan ái được nữa, bèn nằm vật ra đan tay sau đầu nhìn trân trân lên trần nhà. Tấm lưng trần vừa tiếp xúc với lớp vải ga giường đã dấy lên đau rát. Rõ ràng cảm giác đau đớn trên từng tế bào này hoàn toàn là thật, không chút giả dối, anh cũng đã tỉnh táo trở lại. Vậy, phải giải thích hai bàn tay bám trên lưng thế nào đây. Không lẽ nào, lại vẫn là Lê Vi?. Vương hồ nghi trong bụng, hai mắt đã ánh lên tia tức giận. Nếu quả thực đúng thế, cô ta chính là không có chút liêm sỉ nào. Anh thở dài, nói với cô đang nằm bên cạnh. – Trúc, em nghĩ sao về duyên âm?. – Duyên âm?. – Phải!. – Sao anh lại hỏi chuyện ấy?. Cô ngước mắt hỏi ngược lại, anh dừng vài giây, vầng trán rộng đã nhăn lại thấy rõ, quả thực tâm tư đã bị Lê Vi làm cho phiền nhiễu lên rất nhiều. Anh nói. – Nếu anh khai là có cô gái khác thích anh thì em sẽ không giận chứ?. – Còn xem anh thế nào. – Ừ!. Anh chính là không thích cô ta, nhưng cô ấy vẫn là đồng nghiệp của anh, vậy nên… có chút ái ngại. – Anh rõ ràng với cô ấy thì không cần ái ngại nữa. – Ừ!. Anh đã làm thế, nhưng… cô ấy tính cách rất mạnh mẽ, chính là muốn chinh phục anh cho bằng được… – Em hiểu. Phụ nữ hay đàn ông, dù khác nhau mười mươi, nhưng có một điểm lại khá giống nhau, đó là càng không có được lại càng muốn có được. Cứ thế, trượt dài đến tận cùng của sự đoạ đầy. – Em nói thế là sao?. Anh nhất thời không hiểu tâm ý của Trúc, chau mày thắc mắc. Cô đôi khi hay thở ra những chân lí rối rắm như vậy. – Không có gì. Tựu chung, chúng ta chính là, không bao giờ đành lòng dứt bỏ được hồng trần. Em cũng vậy… – Em này!. Lại huyên thuyên!. Anh cau có ngắt lời cô, ban đầu là định chia sẻ với cô việc của Lê Vi, cuối cùng lại bị cô làm cho tản sang chuyện khác, bèn chép miệng vào lại vấn đề chính. – Nếu, người ta chết rồi vẫn quyến luyến anh…thì em có ghen không?. Anh nói mà giọng nhẹ bẫng, cảm giác hoang mang kèm theo trong âm điệu. Cô chớp mắt một cái, đôi mắt đen rợp bóng hơi động đậy, suy nghĩ giây lát rồi trả lời. – Có. – Vậy, theo em chúng ta nên giải quyết thế nào?. – Cô ta… là chết rồi ư?. Trúc hồ nghi, cơ miệng giật giật. Anh nhắm mắt lại mỏi mệt đáp. – Ừm!. Bị tai nạn trong công ty. – Bị sao vậy?. – Ngã từ cầu thang xuống. Rất thảm… – Cô ta bám theo anh?. – Ừ!. Anh cảm giác chết rồi vẫn đi theo anh. Tại sao lại cố chấp thế nhỉ?. Tại sao không ở nhà cô ta…????. – Anh này!. Có khi nào là cô ấy hận anh rồi không…?. Trúc nhích người lên, choàng hai tay ôm lấy cổ anh, nhoẻn miệng muốn trêu anh một câu. Vương nhếch môi cười khổ sở. – Cũng đúng lắm!. Nhưng không thể trách anh, trách em, là cô ấy quá chấp niệm. Chuyện tình cảm, không thể ép buộc, em cũng hiểu. – Ưm… Nhưng, chẳng lẽ cứ để cô ấy không chịu siêu thoát mà đi theo anh vạn kiếp như thế này sao?. – Hấp!. Vạn kiếp làm sao được!. Nếu thế, anh sẽ phải giải quyết!. – Anh…định làm gì?. – … Tìm thầy!. Anh trầm ngâm, mắt sâu nhìn mông lung về phía trước. Trúc đang ôm cổ anh, đuôi mắt bỗng liếc về phía sau lưng mình một cái, kín đáo nhíu vai như đang khó chịu, cặp mày thanh mảnh thoáng chau lại. Hai người e ấp nhau trên giường, phủ lên người họ là tấm chăn dày và rộng. Phía sau lưng Huyền Trúc bấy giờ đang nằm nghiêng, xoay lưng ra phía ban công, dưới chăn chỗ ấy trồi lên một khoảng dọc theo thân thể cô. Trúc cắn môi nhắm mắt lại, hai tay bám trên cổ Vương đã nắm chặt lại còn run run rất khẽ. – Em sao thế?. – … – Trúc?. Anh ngoảnh cổ sang hỏi khi nhìn thấy bộ dạng khác lạ của Trúc. Vương kêu đến lần thứ hai, cô mới nghe thấy mà mở mắt ra, lại là cái mở mắt trừng lên hoảng hốt, suýt nữa cũng doạ luôn cả anh. Cô đáp vội. – Dạ…!. – Em…em ngủ gật à?. – A…va…vâng. Em buồn ngủ!. Cô đáp qua quýt, tia mắt bối rối không nhìn thẳng vào anh. Vương hơi chột dạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, cho rằng cô vừa bị anh làm cho mệt nhoài lại đã hơn nửa đêm, buồn ngủ là phải. Bèn gật đầu nhẹ nhàng nói. – Ừm, vậy ngủ. Rồi nâng đầu cô lên luồn tay qua cho cô gối vào cánh tay mình, ấp cô vào lòng. Hai người dính vào nhau yên lặng dỗ dành giấc ngủ, mọi chuyện dẫu có loạn đến mấy cũng đợi trời sáng rồi hãy nói tiếp. Khi nhịp thở của hai người trên giường đã điều hoà trở lại, vẻ mặt vô ưu dường như chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng, thì cánh cửa phòng tắm trong căn hộ của Vương vừa nhích ra một chút, bên trong tối om. – Róc… rách… Tiếng nước chuyển động đâu đó vang lên bên trong nhà tắm, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh giữa đêm khuya. Trúc mở choàng mắt, hai mắt trân trân không động đậy. Nằm đối diện cô, Vương đã ngủ say, hô hấp đều đặn, có lẽ trận vận động mạnh mẽ ban nãy đã khiến anh mệt mà ngủ ngay. Trúc vẫn nằm cứng đờ, vẻ mặt kinh hãi, ánh đèn ngủ màu vàng hắt lên mặt cô càng khiến nó trở nên kì quái. Như một người đẹp được tạc bằng sáp. Trúc khẽ khàng cố nhích người tí một tí một tới gần anh, muốn mượn thân thể cứng rắn, vững vàng của anh che chắn cho mình. Cô lui xuống dưới mép chăn, hai tay giữ chặt cánh tay anh run run. Cứ thế mím môi như thể cực tâm trốn tránh thứ gì đó rất đáng sợ. Một thứ, cô không thể nói cùng ai.