Lời nguyền của ánh trăng
Chương 2
Nó mỉn cười nụ cười thiên thần làm cho người khác phải xiêu lòng nhưng mặt của lũ con gái thì xanh mét sợ sệt nó nhếch miệng khẽ nói
-nếu các chị muốn tàn phế giống chị gái xinh xinh này thì cứ đến tìm em nhé em sẽ không phụ lòng các chị đâu hihi
Nó lại nở một nụ cười và nụ cười đó lạnh ngất và ai sắc sảo sẽ ngưởi được mùi tanh tưởi của máu xung quanh nó …… thật đáng sợ
Rồi nó bỏ đi vẽ mặt bình thản đến lạ lùng giống như chuyện lúc nảy chưa từng sảy ra vậy còn về đám con gái lúc nảy có nhỏ bật khóc vì sợ hải cũng xó lẽ nổi kinh hoàng khi thấy một con người bị bẻ gãy xương và lồi ra ngoài như vậy mùi máu tanh tưởi nồng nặc làm không khi thêm ảm đạm thêm mà con người gay ra nó lại thản nhiên như thế……
Nó bước vào nhà vệ sinh rửa đi máu của nhỏ lúc nảy mặt đầy vẽ thích thú dù đang cố gắng che giấu nhưng không khỏi nhếch khoé môi xinh đẹp của mình lên nụ cười của ác quỷ rồi bỏng…
-ê mày có hay chuyện gì chưa...
-hả chuyện gì nói nghe với
-tao nghe nói anh hoàng anh đang
Rồi hai cô gái thấy nó bỏng im bật nở nụ cười gượng gạo còn nó cười rất tươi gật đầu chào rồi bươc ra khỏi nhà vệ sinh nó khẽ nghe một trong hai cô gái nói
-thật tội nghiệp vũ minh cô ấy xinh như vậy mà Anh hoàng anh lại từ chối
-ừ cô ấy rất dễ thương luôn luôn giúp đở mọi người vậy mà haizzz.
Rồi hai cô gái thở dài nhìn nhau còn nó lại trở về lớp với tâm trạng không ổn …… vừa vào đến lớp thì nó lẠi cười rất tươi chào mọi người
-chào buổi sáng
-chào bạn vũ minh hihi đã hết bệnh chưa mà đi học sớm thế nhỡ
-ôi dào mặt còn xanh xao quá đi tội nghiệp quá
Và những lời hỏi thăm cứ lần lược đến nó chỉ à ừ qua lo rồi nó nhìn qua hắn …… một cách thật ấm áp nhưng nó nhìn thấy hắn đang cười nụ cười thiên thần đó tim nó lại nhói lên từng hồi vì nụ cười thiên thần đó không danh cho nó mà dành cho cô bạn khá xinh đẹp kia không ai khac đó là anh tuyết một cô be khá xinh xắn với khuôn mặt bầu bỉnh khả ái có nụ cười tươi tắn không thua gì nó nhưg tâm địa rất độc địa luôn tìm cách hại ai đến gần hắn nhưng luôn bị hậu quả khác làm đau mình
-chào bạn vũ minh
-ừ.chào ánh tuyết
-cô đến chỗ này làm gì
Hắn lạnh lùng không nhìn nó nói , ánh tuyết thấy vậy vờ trách móc
-kìa sao anh lại tỏ thái độ dó với vũ minh chứ
-hihi không sao tôi quen rồi
-cô….đừng làm phiền tôi …
Hắn chưa nói hết câu thì ánh tuyết nhảy vào nói
-tụi mình đang quen nhau đó hihi
Mặt nó không có gì là ngạc nhiên cả kos nhìn thái độ của họ cũng biết rồi còn hắn thì thấy bất ngờ vì nó không phản ứng gì hết
-giờ chơi anh lên sân thượng với tôi một chút
Hắn nhìn mặt nó không thấy cảm xúc gì khẽ gật đầu
Nó không nói gì nữa về chổ của mình rồi lấy tai fone nghe nhạc một bản nhạc buồn khá giống tâm trạng nó hiện nay rồi nó nở một nụ cười chua chát một giọt nước mắt lăn dÀi trên má nó nó gạt đi úp mặt xuống bàn ngủ … khoản khắc đó có một người đã thấy
Reng reg tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đánh thức nó khẽ mở mắt nhìn xung quanh rồi bước ra cửa lớp không quên nhìn hắn và ánh tuyết cái nhìn đầy băng lãnh làm cho người khác phải sở óc.…… nó lê từng bước nặng nề lên bật thang và một chút sơ sảy nó bật ra sau khuôn mặt chẳng chút quan tâm mình sẽ ra sao vẫn bình thản cho thân thể mình rơi tự do …… rầm chuyện gì xảy đến nó cũng đến một vết thương ở đầu gối xuất hiện cùng lúc là một vết tét dài trên cánh tay trắng nỏn của nó không hề nhăn mặt nó đứng dậy vẫn khuôn mặt bình thản bước lên tưng bật thang đến cánh cửa ra ngoài sân thượng và ngồi đợi khoản 10p sau hắn cũng lên tới gương mặt mệt mỏi nhìn nó
-cô muốn nói gì nói nhanh đi
-tôi thích anh....
Không để nó nói thêm hắn nói
-TÔI K THÍCH CÔ
-tôi biết tôi định nói là sẽ không làm phiền anh nửa.…
Hắn bắt ngờ trước câu nói của nó rồi khẽ nhăn mặt khi nó nhếch miệng lên
-(mình ghét kiểu cười này nó làm mình khó chịu )
-đừng nhăn nhó như vậy tôi nói không làm phiền anh nửa mà
-thật
-ừ tôi nói thật
Rồi không biết từ đâu nó lấy ra bao thuốc lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng và bật quẹt lên khẽ kéo một hơi rồi thả ra một làn khối trắng đục hắn lại nhìn nó
-cô biết hút thuốc à
-thỉnh thoảng có hút vài điếu nên biết hút không phải truyện lạ
-cô tôi tưởng cô……
Im lặng một lúc nó khẽ nói
-……bây giờ không quan trọng nửa
Hắn bắt đầu để ý khi thấy nơi nó ngồi có máu tồi nhìn lên tay nó giật mình rồi chạy lại kéo tay nó lên không một tiếng la đau hắn nhìn vÀo mắt nó
-cô bị sao vậy hả
Nó nhìn hắn rồi lại nhếch miệng lên hắt tay hắn ra tồi nói
-đừng quan tâm chỉ là một vết thương nhỏ thôi
-…cô thật khó hiểu …
Vừa nói xong thấy nó đứng dậy và bước xuống lầu khuôn mặt không cảm xúc lòng hắn bỏng co thất lại rồi nhìn dáng đi của nó trong rất cô độc và lạnh lẽo ánh mắt hắn trùng xuống hắn đang hối hận vì làm nó đau ư hắn cũng không biết nửa rồi lại thở dài
Truyện khác cùng thể loại
26 chương
9 chương
91 chương
6 chương
9 chương
11 chương