Loạn Tử Chiến - Taekook
Chương 8
Gangnam, ngày 30/5/2019, 7:18AM.
Mặt Trời cứ lẳng lặng như thế ngó lên lúc nào không hay. Tưởng có thể mở ra một ngày mới với vô vàn tia nắng ấm áp thì lại bị những đám mây đen vô duyên vô cớ chen ngang, tạo nên một bức tranh Gangnam chỉ mang sắc thái u ám, ảm đạm.
JungKook khẽ lay động mí mắt, cố đưa con ngươi đen láy ra ngoài. Nhưng vừa đón được tia ánh sáng đầu tiên trong ngày, một thứ gì đó có vẻ mềm mềm còn nhiều lông là cái mà cậu nhìn thấy ngay sau khi mở mắt. JungKook đứng bật dậy sau đó không kịp lấy đà mà té phịch xuống đất. Cả một màn chỉ vì con chim nhỏ đậu trước ngược rồi không ngừng mổ mổ vào môi cậu.
"Ashhh cái quái gì vậy?!!"
"Cậu dậy rồi à?"
Lại là chất giọng trầm quyến rũ kia. JungKook thấy anh ta ngồi cả trên lan can sân thượng mà nhìn về phía xa xa. Bên dưới vẫn là một khung cảnh man rợ không kém gì tối qua nhưng số lượng xác sống hình như đã tăng gấp đôi. Chúng lết từng bước đi hờ hững, miệng vẫn còn dính đầy thịt sống mà lắc qua lắc lại làm văng máu tung tóe như mấy con ma đói.
"Tôi đã mong đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng kinh khủng bất chợt vụt qua trong đầu mình rồi hôm sau lại biến mất như cách mà trước đây nó vẫn chưa hề tồn tại"
JungKook đứng gần nơi TaeHyung đang ngồi, không nhịn được mà giải bày nỗi niềm riêng của bản thân. Chất giọng nhè nhẹ pha lẫn ít trầm khàn vì tối qua quá khích mà hét lớn.
"Hắn đã biết trước điều này" TaeHyung thở phắt ra một hơi rồi lên tiếng, anh vẫn duy trì tư thế ngồi gác một chân trên lan can.
"Cái gì cơ?"
Con người này khó hiểu thật đấy. Hôm qua nghe anh ta kể về việc cứu cậu như vậy chắc cũng là lần đầu nhìn thấy xác sống. Vậy sao lại không hoảng sợ như JungKook cậu chứ?
"Đứa bé đó... sao anh biết nó bị cắn sẽ trở nên giống mấy người kia vậy? Anh bảo chỉ chui vào trong lấy chìa khóa thôi mà, trước đó cũng đâu có gặp bọn chúng"
TaeHyung đột ngột im lặng làm JungKook càng thêm nghi ngờ người trước mắt này có vẻ biết chuyện gì đó không bình thường.
"Chẳng phải trong phim thường có sao? Bị cắn xong sẽ nhiễm bệnh ấy"
Cậu ngớ người ra "À vậy à" Hóa ra anh ta chỉ xem phim rồi biết.
"Nhưng ban nãy anh nói ai đó đã biết cái gì cơ?"
TaeHyung rời khỏi vị trí ngồi tiến đến gần JungKook
"Hai ngày trước Sở Cảnh sát chúng tôi tạm giam một ông già. Nhưng lạ ở chỗ hắn ta cứ nói với chúng tôi rằng thành phố này sẽ sụp đổ, rồi chúng ta sẽ đều trở thành quái vật. Chẳng khác gì tình cảnh bây giờ"
"Vậy giờ ông ta vẫn ở đó chứ?" JungKook sau khi nghe thì khẩn trương cực độ
"Có thể, vì bị giam trong lồng sắt nên chắc hắn ta không sao đâu"
"Mau đến đó đi" Cậu nói xong liền muốn theo hướng đồn Cảnh sát mà rời đi.
"Khoan đã!! Cậu muốn để bọn chúng xé xác hả? Tính đi bộ đến đó bằng tay không sao?"
TaeHyung toan nắm chặt cổ tay cậu kéo lại. Thấy nét mặt JungKook bây giờ hùng hùng hổ hổ chứ không còn hoảng sợ như đêm hôm qua nữa thì có chút buồn cười.
"Chắc cậu cũng biết đến mấy bộ phim Zombie rồi nhỉ. Thường thì người ta tấn công vào đầu để giết nó đấy. Chúng ta nên tìm một số vũ khí phòng thân như súng, dao, búa. Tôi và cậu sẽ cùng nhau đi kiếm mấy thứ đó"
JungKook chính là đạo diễn của phim ngắn Xác sống nhé. Mấy cái motif chém đầu làm sao cậu không biết được. Nhưng bây giờ lại áp dụng vào thực tế thế này quả thật rất đáng sợ.
"Xe của tôi bây giờ đang nằm chỏng chơ dưới đám đó rồi. Cậu hãy làm mồi nhử nó sang đường đằng kia..." TaeHyung chỉ tay về hướng con đường có vẻ ít xác sống nhất "...nó thông với đường chính để đi về Sở của tôi. Sau khi lũ dưới này theo cậu rời khỏi đây tôi sẽ leo xuống lấy xe, cậu hãy chạy hết tốc lực của mình theo con đường nhỏ đó. Yên tâm đi, ra đến nơi sẽ có tôi chờ cậu ở đó"
JungKook nghe xong hoang mang một hồi mới giận dữ giật mạnh khỏi cái nắm tay nãy giờ của TaeHyung. Cái người này tự vạch ra kế hoạch một mình mà không thèm nói với cậu còn muốn cậu làm mồi cho chúng nó sao?
"Này anh TaeHyung, anh nói vậy là sao hả? Rồi anh sẽ lái xe chạy mất để tôi lại cho mấy thứ đó ăn? Tôi làm sao tin anh được, có bản lĩnh thì anh tự dùng thân mình dụ nó đi. Tôi sẽ đến đón"
"Tôi không thích lừa lọc người khác. Tôi lừa cậu rồi đi một mình vậy càng không nguy hiểm hơn à? Dù sao hai cũng lớn hơn một. Nhỡ đâu cả khu Gangnam này chỉ còn lại tôi với cậu thì sao? Bây giờ mà tách nhau cũng coi như tìm đường chết rồi đấy"
JungKook thần người nhìn TaeHyung, thực ra anh ta nói cũng đúng. Nếu lúc này mà chia năm xẻ bảy thì tuyệt đối một cá nhân không thể nào chống lại nguyên cả bầy xác sống cứ lăm le thịt người kia.
"Với lại...JungKook cậu biết lái xe không?"
Cậu chính thức không cãi được tiếng nào.
---------------
JungKook toàn thân cứng nhắc từ từ leo xuống theo những thanh thép dính vào tường ở mặt khác của quán Coffe. Bên hông đeo một thanh sắt dài nửa mét để phòng thân. Cậu nhảy bụp xuống đất rồi rón rén tiến đến núp sau thùng rác gần đường luồng hôm qua. Đám xác sống vẫn còn đi đi lại lại trước chỗ đó. Xe của TaeHyung đậu đằng sau chúng. Phải dụ bọn nó theo cậu thì anh ta mới chạy đến lấy xe được. Chết tiệt! Nhìn sợ quá đi mất.
JungKook cố nén sự sợ hãi, hai tay run như cầy sấy cầm thanh sắt giơ lên cao rồi đập mạnh xuống đất. Bầy thịt chết kia nghe thấy tiếng động lớn liền lập tức rống to rồi lao ầm đến chỗ cậu.
"Ôi...mẹ...ơi!"
Cậu sau khi gõ đã quay người chạy như bay hướng vào con ngõ nhà Han Bi. Không ngờ ở đây có thể thông ra đường chính.
JungKook vừa chạy vừa hét đến vã hết mồ hôi ra ngoài.
"Ôi mẹ ơi.. mẹ ơi cứu con.. MẸ ƠI!!"
Bầy xác sống nọ vẫn gào thét man rợ đuổi theo cậu đằng sau. Vòm miệng đầy máu cứ thế để rớt ra rớt vào không kiểm soát như chỉ muốn lập tức cấu xé con mồi trước mặt.
JungKook tay cầm thêm thanh sắt nom khá nặng nên hai vai đã sớm mỏi nhừ, cộng thêm cái bụng rỗng toét từ sáng vẫn chưa được cho ăn nên trông cậu cực kì khổ sở.
Khó khăn chồng chất khó khăn. Nguyên một đám mấy chục tên đằng sau đuổi cậu như thi marathon vẫn chưa đủ, vài con xác sống từ nhà người dân vì nghe tiếng động cũng mò ra. Thấy JungKook tươi ngon đang chạy thục mạng thì cũng đói khát lao đến.
Đằng trước đằng sau đều đầy rẫy những cái mồm bê bết thịt. Cậu thực sự sợ hãi đến mức muốn lăn ra luôn rồi. Chợt nghĩ đến lời mẹ dặn ngày xưa
"CON M* NÓ!!"
Chửi thề quả thực có một ít tác dụng. JungKook lúc này như được tiếp thêm sức mạnh mà cầm lấy thanh sắt phan mạnh vào đầu tên đã chạy đến trước mặt mình tới văng não ra ngoài.
Những con xác sống chạy về phía cậu đều bị ăn một phát gậy vào đầu, máu văng tung tóe. JungKook mình đầy cơ bắp một tay nắm áo tên này quăng về phía sau để cản bớt đám vẫn đang kiên trì đuổi theo, tay kia vừa đánh gãy cổ tên trước mặt xong lại xui xẻo tuột mất thanh sắt.
Biết bản thân không còn đủ sức chống chọi liền hướng đến chiếc xe đạp trước mặt leo phịch lên lái nhanh đi. Cậu mệt chết mất.
Đường chính ở trước mặt. Chiếc xe Cảnh sát trùng hợp vừa được lái đến ngay lúc này. Anh thấy cậu đạp xe sắp đến gần thì vội với sang mở cửa xe. Còn lại chỉ trông cậy vào JungKook.
Cậu cố gắng đạp thật nhanh đến. Cảm thấy khoảng cách không còn bao xa liền nhảy xuống, vứt luôn cả chiếc xe không biết của ai kia mà chạy thục mạng về phía TaeHyung mặc kệ hai chân đã muốn rụng rời.
Đột nhiên một tên xác sống không biết ăn trúng gì mà bất ngờ tăng tốc đến gần JungKook hơn.
"NHANH LÊN, CÒN MỘT CHÚT THÔI. CỐ LÊN JEON JUNGKOOK!!!!!"
Thoáng thấy có vài con bên đường đang vồ về hướng xe mình, TaeHyung không thể không khẩn trương.
Cậu cuối cùng cũng chạy đến kịp, nhưng lại không đủ để thoát hoàn toàn khỏi Siêu xác sống kia. Nó lao ầm tới cắn phập vào đế giày cậu.
TaeHyung vội cầm chắc một khẩu súng lục dành cho Cảnh sát chòm người qua bắn ngay vào đầu nó, Siêu xác sống nọ miệng vẫn ngậm chặt đế giày cậu mà ngã lăn ra đất. JungKook chỉ còn cách buông bỏ một chiếc Nike VaporMax mà mình đã tiết kiệm cả tháng trời.
TaeHyung nhấn mạnh ga, chiếc xe vụt chạy, cán ngang người vài tên cứ cào cấu trước mũi xe. Làn bụi mỏng thả phà lên những thi thể nát bét dưới mặt đường.
___________
👩💻
You nice, keep going🌹
Truyện khác cùng thể loại
290 chương
40 chương
87 chương
22 chương
37 chương