00:26 Sâu trong bụi cây to lớn, những thân ảnh chen chút nhau cứ thế nấp lên nấp xuống khiến đám côn trùng xung quanh cũng phải hoảng sợ bỏ chạy. "Có một nơi như thế này thật sao?" Nhìn về xa xa, tất cả thu vào tầm mắt bọn họ chỉ là một bức tường khổng lồ dài đến vô tận, nhưng không thể che lấp toàn bộ khiến đỉnh của thứ căn cứ bên trong vẫn ung dung lộ ra. Trước đó, lần theo những mùi độc của thuốc nổ từ lời TaeHyung, đưa bọn họ đến chỉ là một cánh rừng đen xì khác, thậm chí cây cối còn to lớn lẫn rậm rạp hơn gấp nhiều lần. "Mùi ở đây rất nặng, không thể nhầm lẫn được!" TaeHyung vẫn không chịu từ bỏ, một thân bám đầy gai cỏ tiếp tục lần mò vào những gốc cây, con ngươi liên tục dò xét chẳng muốn ngừng. Nhưng khi vừa lê lết được một quãng, tất cả các dây thần kinh bất ngờ hoạt động mạnh mẽ hẳn lên, và cứ thế đi theo tiếng gọi của giác quan thứ sáu, chẳng bao lâu đã thành công tìm thấy một bức tường khổng lồ ẩn sâu sau những gò đồi cao ngất, nằm gần nơi vách đá chẳng mấy tên tuổi- Sinseondae. Một phát hiện nho nhỏ trong khoảng thời gian ngắn ngủi của TaeHyung chính là kể từ khi bản thân biến hình trên tàu, anh có vẻ nhạy cảm hơn trước rất nhiều. "Hình như chúng ta đang ở mặt sau của thứ kia, tôi đoán sẽ có không ít lính canh đâu" HoSeok quan sát cảnh vật sau ống kính dính chặt trên khẩu súng trường. Nơi đó cũng chẳng dày đặc điện đuốc như khu tập thể của Seo Yeon, xem ra bọn người kia cũng thật khôn khéo. "NamJoon, em còn nhớ kết cấu của nơi đó không?" Nheo chặt cặp mày rậm, NamJoon im lặng một hồi mới chịu cất tiếng đáp lời SeokJin: "Bọn chúng có ba khu vực, sảnh chính đằng trước là khu vực A, khu vực B là nơi đối diện chúng ta, còn khu vực C có thể vẫn nằm dưới mặt đất" Mặc dù khoảng thời gian kinh hoàng của NamJoon đã qua nhưng kí ức về thứ căn cứ kia vẫn còn dư lại đôi chút. Nhớ được các vị trí của nó cũng như tìm được một chiếc chìa khóa nữa rồi. Từ bên ngoài rọi vào, những gì họ thấy chỉ có thể là một bức tường xám xịt giữa bầu trời đêm, không thể biết hàng trăm quân lính bên trong đang gấp rút chuẩn bị đối đầu với cái gì nên một kế hoạch giải cứu cứ thế từ từ diễn ra. Ném mạnh đầu dây lên bức tường cao hơn 8m, HoSeok kiểm tra độ an toàn rồi lập tức leo trèo một cách chuyên nghiệp. Thế mà vừa đến thành tường, tín hiệu từ xa đã lập tức khiến anh phải hạ thấp người xuống. Cùng lúc đó, SeokJin cũng chật vật tại một ngọn cây cao vút đằng xa nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của bản thân. Vị trí của cây cổ thụ này khá đắc địa, vừa an toàn ẩn nấp, vừa quan sát được một phần bên trong căn cứ kia rồi ra hiệu. Anh hoảng hốt quơ quào nhánh cây, ám chỉ bên trong đang chứa cực kì nhiều lính, không thể lập tức xả súng được. HoSeok vẫn đu trên dây thừng, vành tai vô tình thu về một thông tin khổng lổ khác khiến cơ thể bất giác lung lay. "Xác.. xác sống lại xuất hiện sao?" Nghĩ đến đó, bàn tay chai sạn hướng vào trong, mặc kệ lời cảnh cáo của SeokJin từ xa mà không chần chừ bóp cò khiến một tên lính đang canh gác lăn ra chết tức tưởi. Phát hiện có kẻ lạ mặt bên ngoài, gần một nửa số lính ngay lập tức di chuyển về khu vực B. Tình hình càng thêm rối rắm, công việc tàn sát đám quái vật cũng vơi đi không ít công lực. TaeHyung cùng NamJoon vừa nghe thấy tiếng súng mồi nhử từ HoSeok đã gấp gáp leo thẳng lên một vị trí khác của tường, may mắn nhắm trúng khu vực ít kẻ qua lại nên rất dễ dàng hạ gục bọn chúng từ trên cao bằng cung tên tự chế. Bọn họ đã giết hàng tá xác sống. Suy cho cùng, xác sống cũng từng là con người. Giết thêm vài con người nữa thì có sao? Phịch một phát, hai cặp giò đáp xuống nền cỏ đã ba chân bốn cẳng mang vũ khí cắm đầu chạy đi. TaeHyung tất nhiên chỉ biết trông cậy vào người trước mặt vì hắn ta có thể nhớ được một ít lối của nơi này. "Tao không nghĩ cậu ta ở những khu vực trên đây" "Vậy thì chỗ nào?" Lắng nghe lời NamJoon nói, nỗi bất an nối liền lo lắng trong người TaeHyung dấy lên càng nhiều. "Khu C, dưới mặt đất" Nghi vấn của NamJoon cũng có điểm hợp lý. Khu A và B rộng lớn lại đầy rẫy lính như vậy, chẳng ai đi giam giữ hay thí nghiệm gì ở những nơi này cả, vậy chỉ có thể là khu vực C thôi. Kéo vài tên lính bị xuyên thẳng qua đại não vào một góc tối, hai người đàn ông cứ thế tráo đổi quần áo mà chẳng ai hay, thành công đột nhập vào sảnh phụ của căn cứ khổng lồ. "Đường xuống dưới nằm ở kia" NamJoon hất hất cằm để ra hiệu cho cái kẻ si tình bên cạnh rồi lại vờ như không mà lẫn vào dòng người đang di chuyển túi bụi nơi đây. "Bọn chúng có vẻ đang chuẩn bị thứ gì đó..." "Chúng mày làm gì ở đây?" Vừa nói, cả hai đã xui xẻo bị tên phụ trách một quân nhỏ bắt gặp. Gương mặt kia hằn rõ hai chữ nghi ngờ nên chỉ có thể cúi đầu giấu nhẹm mặt mũi. "Hơn cả nghìn con quái vật đang kéo tới đây, mau cút về đội của mình đi!" Giả vờ gật đầu đáp trả, TaeHyung và NamJoon lại tiếp tục cúi gằm mặt tiến đến con đường xuống khu vực C dưới cái lốt lính nhà người ta, nỗi khiếp hãi khi phải tiếp nhận thông tin vừa rồi được khéo léo giấu đi. "Lại có thêm xác sống sao? Còn nhiều như vậy" NamJoon thì thầm. Nếu để ý kĩ một chút thì xuyên suốt quãng đường di chuyển, toàn bộ người nhiễm bệnh dơ bẩn ấy liên tục đuổi theo xe bọn họ, mặc kệ tốc độ có thua kém đến mức nào, bọn chúng vẫn ra sức gào thét kéo thêm hàng trăm con khác, gian nan biết bao mới cắt đuôi nổi. Vì lý do gì lũ ăn thịt người kia vẫn liên tục bám sát bọn họ? Cái nắm tay từ TaeHyung chẳng biết khi nào đã siết chặt cứng. Phải nhanh chóng tìm ra JungKook và ông già tiến sĩ trước khi nơi này trở thành một bãi chiến trường. Tên phụ trách ban nãy vừa rời khỏi TaeHyung và NamJoon chẳng bao nhiêu bước chân đã phải thu nạp thêm tin xấu. "Đội trưởng!! Chúng ta có kẻ đột nhập! Cổng tại sảnh phụ đã phát hiện ba cái xác người của chúng ta, camera đã ghi lại hai tên vừa diện đồng phục trà trộn vào bằng đường đó!" "Hai người?" Nghe báo cáo từ kẻ kia, tên phụ trách vô tình mang theo một nghi vấn lớn, hắn nhìn lại đằng sau mình. NamJoon lúc này mới cắn chặt răng, mắt liếc sang người bên cạnh đã lên đạn khẩu súng lục từ lúc nào "Chết tiệt! Lại không để ý rằng ở đây có đầy rẫy camera" "Hai cậu kia! Đứng lại đó!" Thấy bọn họ phớt lờ mà vẫn tiến thẳng, tên phụ trách càng dám tin tưởng vào nghi ngờ của bản thân hơn. Tay hắn giật phăng khẩu súng của người báo cáo vừa rồi mà chĩa về TaeHyung và NamJoon. "Tao nói đứng lại!!" Đoàng Sự việc xảy ra nhanh như chớp. Sau một tiếng đạn nổ từ nòng súng, NamJoon mặc kệ tên phụ trách vừa ngã quỵ kia mà lôi đầu TaeHyung chạy theo một con đường khác. "Dùng súng lục tốt đấy" Âm thanh va chạm mạnh giữa bước chân và mặt sàn lạnh lẽo lần lượt xuất hiện. Mặc kệ tên kia buông lời khen ngợi, TaeHyung bấy giờ chỉ quan tâm đến việc bọn họ đã chạy khỏi hướng xuống khu C mà thôi. "Chạy đi đâu vậy?! Khu C dưới kia cơ mà?!" "Xuống đó rồi xuống thẳng địa ngục luôn đi! Mày đã xả súng rồi, chẳng bao lâu.. hộc.. bọn chúng sẽ truy đuổi chúng ta, mày nghĩ dưới khu C đó không có người sao?!" Cứ thế đâm đầu vào những con đường ngoằn ngoèo đầy phức tạp, hai cơ thể với bộ đồng phục lính cuối cùng cũng phải tìm nơi ẩn nấp sau khi cách xa tên phụ trách đáng ghét vừa rồi. Đóng sầm cánh cửa sắt, căn phòng chẳng có nổi một tia sáng lại bắt đầu vang vảng những tiếng than thở. "Ashh bị phát hiện rồi! Thứ camera chết tiệt!" TaeHyung bực tức đến mức vò đầu bứt tóc, nhịp thở vẫn chưa ổn định khiến anh lúc này trông thật nhếch nhác. Thời gian chẳng còn bao lâu, xác sống lại năm lần bảy lượt kéo theo bọn họ khiến việc đưa JungKook ra khỏi đây càng khó khăn hơn cả. Chẳng biết con quái vật bên trong còn có thể bùng phát lần nữa hay không, nhưng anh thực sự cần nó lúc này. "Bọn chúng sẽ đào cả khu vực này lên, muốn toàn mạng thì ra khỏi đây ngay lập tức" Chất giọng chẳng đáng để ưa của người kia khiến TaeHyung có chút ngỡ ngàng. "Đi? JungKook vẫn còn trong này cơ mà?!" Mặc dù bản thân rất muốn lục tung cái khu C kia để mang cậu về, nhưng ngẫm một chút, TaeHyung cũng phải thừa nhận tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm, một hành động ngu xuẩn cũng có thể lấy nốt cái mạng của hai người bọn anh. "Tao quên mất là trước sảnh phụ có camera, con m* nó!" NamJoon cũng bực mình không kém với cái sự đãng trí của bản thân. Không vì nó thì cả hai đã có thể an toàn xuống khu C rồi. "Trước tiên tránh xa khu vực này, chúng ta vẫn có thể trà trộn vào quân đang trang bị chiến đấu với xác sống, bọn chúng sẽ không thể nhận ra" NamJoon có chút bất ngờ với sự cứng đầu của con người ấy. Anh biết cậu ta rất mến thằng nhóc kia, nhưng không ngờ đến mức có thể vứt cả bản thân như vậy. "Vì một người không rõ sống chết mà mày đánh liều như vậy sao?" Trong căn phòng tối, thật khó để nhận ra tròng mắt TaeHyung đã bắt đầu phủ dần một màu đen xì đáng sợ. Nếu không có JungKook, TaeHyung anh đã gồng mình đấu tranh với tử thần đến tận bây giờ là vì cái gì? "Gia đình của tôi, tôi bảo vệ" "Người tôi thương, tôi phải mang về" _________ 👩‍💻 You nice, keep going🌹