Loạn Tử Chiến - Taekook
Chương 49
Cái rét về đêm cứ tiếp tục trút dần xuống, mang những đợt không khí lạnh toát phủ lên một căn cứ ngầm khổng lồ tại nơi vách đá cao ngất ngưởng.
Tiếng sóng điên cuồng vỗ bên ngoài, nhưng đem so sánh với một loạt âm thanh ầm ĩ trong tầng hầm tối tăm đây có lẽ cũng không dám bằng.
"THẢ TÔI RA!! LŨ MẤT DẠY CÁC NGƯỜI!!"
JungKook ra sức gào thét, hai bàn tay nắm lấy những thanh sắt giăng đầy trước phòng giam mà rung lắc mãnh liệt. Cậu nghiến chặt răng một cách khổ sở, vầng trán nhễ nhại mồ hôi lẫn thương tích vì đã làm loạn một hồi lâu trong phòng giam.
"MAU THẢ TÔI RA!!" Những tiếng thét khản đặc cứ thế chạy dài trong khu vực giam giữ với hi vọng được hồi âm chỉ là con số 0.
Bất lực thả mặc cơ thể trượt dài trên những song sắt. JungKook khẽ co người lại, mệt mỏi ôm chặt bản thân như đang cố tạo một cái kén để bảo vệ mình.
Cậu thật sự không hiểu nổi, bọn chúng cứ khăng khăng giam giữ hai bố con với cái mục đích quái quỷ gì chứ? Thứ xác sống thèm khát thịt người kia như sắp gây ra tận thế, mà Chính Phủ nước mình lại ở đây diễn mấy màn kịch bắt cóc vô nghĩa cho ai thưởng thức đây?
"Anh JungKook đúng là khỏe mạnh nhỉ, tai em sắp ù đến nơi rồi này"
JungKook ngồi chẳng bao lâu cuối cùng lại phải bật dậy. Nghe cái âm thanh quen thuộc đến đáng ghét kia, cỗ tức giận trong người càng thêm mãnh liệt.
"Lee Ra On?!"
"Em đây"
Một thân đồ đen bọc kín từng đường nét trẻ trung bước đến. Ra On đứng khoanh tay đối diện phòng giam, ánh mắt hờ hững nhìn con người mà bản thân từng phải hạ mình cầu cứu.
"Con khốn! Cô tại sao lại lừa dối chúng tôi?!" Nếu được quay lại lúc đó, JungKook chắc chắn sẽ không nhân từ mà quẳng luôn người này cho NamJoon bằm nát thây mới thôi. Bản thân có lòng giúp đỡ mà người ta đã vả lại một tát chí mạng thế này.
"Lừa dối? Ha..." Ra On cười khẩy, cái nhếch mép đầy mưu mô chẳng hề phù hợp với độ tuổi của con bé chút nào.
"Anh nhìn lại xem ai đã lừa dối mình đi kìa. Giết vợ, lại còn tiếp tục kéo theo con trai mình, muốn trốn tránh trách nhiệm sao?"
"Cô.. cô nói cái gì vậy?" Những từ ngữ ấy thật xa lạ. Giết chóc gì ở đây chứ?
"Ôi đứa con trai ngu ngốc! Anh thực sự không biết người đã lấy cắp hai mẫu vật của ông tiến sĩ già kia rồi phân phát mầm bệnh là ai ư?"
Một luồng điện chạy xẹt ngang trong đầu. Với cái biểu cảm gương mặt cùng những câu hỏi đầy ẩn ý đó, JungKook đã sớm hình thành một dự đoán mà bản thân cũng chẳng dám nghĩ đến lần thứ hai.
"Không.. không thể..."
"Đúng rồi" Ra On lại tiếp tục nhếch môi
"Chính là người bố kính yêu của anh đó"
...
28/5/2019
"Lấy được rồi sao? Tốt lắm, chỉ cần mang về đây, đảm bảo nó không mất một một sợi lông nào"
Jeon Jung Woo ngắt máy. Đưa tầm mắt đến chiếc lồng sắt kín bưng chứa hai sinh vật lạ đang điên cuồng quậy phá bên trong.
Một nhiệm vụ đơn giản thế này cũng phải bắt ông thực hiện sao? Chỉ cần giao cho vài tên đặc vụ đang trong quá trình đào tạo cũng có thể làm được, thật sự bất công đến nỗi lên tận Seoul mà chẳng thể ghé thăm con trai mình.
Thêm một sự thật nữa, ông cũng chả biết hai con chim này có gì đặc biệt ngoài cái hình dạng khổng lồ của nó. Người ta cho vệ sĩ đưa mình đi thì chỉ cần làm theo thôi. Phật ý bọn chúng, không chỉ Jung Woo mà cả vợ con ông cũng đều phải gánh trọn hậu quả.
Jung Woo nhấn mở kính xe, nhìn dòng phố miên man chạy bên ngoài, ông vô ý đưa những cảm xúc không tên vào đầu óc mà chẳng để ý có một tên nào đó đang phóng xe như điên thẳng về bên này.
Chỉ kịp thấy tên vệ sĩ hoảng hốt bẻ lái, chiếc xe đen nhào qua lộn lại một cách hỗn loạn. Nhưng tay lái của kẻ to con ở ghế trước thực sự không thể chê cười, hắn ta thuần thục lạn lách qua trận tai nạn vừa rồi, bỏ lại một lão già với chiếc xe máy nằm ngổn ngang giữa đường ấy.
Âm thanh từ cuộc va chạm vẫn cứng đầu vang lên, thu hút những người lạ mặt phải tụm lại một chỗ.
"Này ông già! Đi đứng mắt để ở đâu vậy hả?!"
Satou mặc kệ bản thân vừa đụng phải ai, ông nhìn mấy tên đầu gấu bặm trợn đang hăm he mình, đầu óc vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng sợ mà hét to: "Chạy đi!! Tất cả mau chạy đi!! Con chim đã bị đánh mất, tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm! Quái vật, quái vật!!"
"Gì vậy chứ?"
"Bị thần kinh à?"
Những kẻ lạ mặt vây quanh cuộc tai nạn liên tiếp buông lời, nhưng chẳng ai muốn giúp đỡ.
"Là ông ta, thưa tiến sĩ"
Jung Woo lắng nghe tiếng còi xe Cảnh sát kéo đến, lại không ngờ tên tiến sĩ người Nhật kia phát hiện nhanh như vậy. Quá may mắn vì đã thoát được đi.
Jeon Jung Woo nhìn cái lồng đóng chặt, nó bỗng im thin thít, chẳng còn làm loạn như ban nãy.
Ông thế mà lại mặc kệ luôn bọn nó, chẳng buồn quan tâm đến cái sự kì lạ kia. Nhưng, chính việc này cũng đã khiến Jung Woo phải gặm nhấm tội lỗi của bản thân trong hơn một tháng ròng.
Mãi đến khi ghé ngang Daegu, bố Jeon đây mới biết được rốt cuộc hai con Bồ câu khổng lồ kia được đánh cắp với mục đích gì thông qua lời tên vệ sĩ. Người này ấy mà đã biết trước tất cả, chỉ là không thể nói với tiến sĩ Jeon sớm hơn vì sợ ông sẽ nổi điên lên mà ngăn cản.
"Tổng thống nước ta ấy, vốn đã theo dõi Satou Kisama từ khi ông ta bỏ trốn sang Hàn Quốc. Ngài Tổng thống ngày xưa đã từng hợp tác với Chính Phủ Nhật Bản, ép buộc tên tiến sĩ kia sản xuất ra một loại vi rút rồi gây bệnh lên những người vô gia cư để thử nghiệm, nhưng một trong những cơ thể nhiễm bệnh đầu tiên lại bị Satou mang theo chôn cất ở Hàn Quốc. Khi biết ông già kia sắp tiến hành thí nghiệm một lần nữa, ngài Hong Nam In mới điều tôi và tiến sĩ cùng đi bắt nó"
Nhưng Hong Nam In vốn không phải là người đơn giản. Ông ta cố chấp giữ lấy Jeon Jung Woo để tiếp tục thí nghiệm trên hai mẫu vật, vì hắn ta biết bố Jeon chính là một thiên tài, một tiến sĩ giỏi gấp ngàn lần Satou dưới cái danh bác sĩ hằng ngày của ông.
Quá phẫn nộ trước sự tàn nhẫn đó, Jung Woo chẳng buồn suy nghĩ mà lập tức nhào đến vật lộn với tên vệ sĩ đằng trước chỉ để mở cửa xe rồi thả nó bay đi.
Nhưng khi ấy ông mới biết được, trong lồng vốn chỉ có một con duy nhất. Thứ sinh vật lạ còn lại đã nhanh trí thoát thân trong trận tai nạn ở Seoul.
Tên vệ sĩ vào lúc nhất thời không thể ngăn kịp hành động của Jung Woo, chỉ thấy ông ta thả nó vụt bay mất giữa cái đất Daegu này.
"TIẾN SĨ!! ÔNG LÀM CÁI GÌ VẬY?!"
Vệ sĩ nọ hoảng hốt lao khỏi xe tìm kiếm trên cao trong vô vọng. Bàn tay không trụ nổi ý thức đấm thẳng vào mặt Jung Woo.
"Con chim đó bị nhiễm bệnh!! LÀ NHIỄM BỆNH!! Tại sao ông lại làm như vậy?! Người ta mà bắt được nó thì cái đất nước này sẽ chìm trong biển máu đấy ÔNG CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?!"
Chỉ biết sau khi Daegu bùng phát dịch bệnh, Jung Woo vội vã giấu xác tên vệ sĩ kia rồi ba chân bốn cẳng chạy bộ về nhà. Người của Chính Phủ đã đánh hơi được sự việc và đang truy lùng khắp nơi nên ông mới vội vã viết thư và giấu trong người Ro Ro.
"Min Jung Ha à, là anh đây. Nếu em có đọc được thứ này thì hãy nhanh chóng đi đến Busan ngay, ngay lập tức. Daegu lúc này rất nguy hiểm. Làm ơn, tin anh. Nếu có thể hãy gọi JungKook về, hai mẹ con cùng đi. Anh đan..."
Nhưng toàn bộ nội dung đằng sau lại bị chặn đứng chỉ vì mẹ Jeon khổ sở lết về với một vết cắn loang lổ máu tại cổ chân.
...
"Ngạc nhiên lắm sao?"
Ra On vẫn duy trì tư thế đứng khoanh tay đối diện JungKook qua những song sắt, khinh bỉ nhìn gương mặt đang biến sắc nghiêm trọng kia.
"Mẹ.. mẹ của tôi"
Qua những câu từ tàn nhẫn ấy, JungKook như dần chìm vào cõi chết. Nhưng một phần nào đó trong cậu vẫn cứng đầu không chấp nhận nổi sự thật kia.
"Cô đang bịa đặt thứ gì vậy hả? Con người cô sinh ra chỉ để lừa dối thôi sao? Tôi không tin!" Chất giọng đã bắt đầu trở nên không kìm chế. JungKook ép buộc bản thân mình phải thật tỉnh táo, tuyệt đối không thả lỏng trước người này.
"Tin hay không thì tùy, nhưng anh nghĩ tôi tốn ngần ấy nước bọt chỉ để diễn cho anh một màn kịch?"
"..."
"Thực ra tiến sĩ Jeon không cần phải kéo anh cao chạy xa bay thế đâu. Rạng sáng mai chúng tôi sẽ phóng hai quả tên lửa với 4000 tấn thuốc nổ vào Seoul và Daegu để tiêu diệt một phần xác sống" Nói rồi, Ra On lại tiếp tục cười khẩy như một thói quen "Bố con anh sẽ an toàn trên máy bay chiến..."
Bất ngờ, hàng loạt âm thanh giẫm đạp lên nhau mà chạy vang vọng từ trên xuống, xuyên thẳng qua trần nhà cách âm để chứng tỏ cái sự hỗn loạn của nó.
Nhưng va chạm mạnh hệt sấm rền cũng chẳng thể tác động đến một hệ thần kinh đang tê liệt của JungKook trong phòng giam.
"Chết tiệt!" Ra On nhìn lên chửi thề vài tiếng. Cơ thể đi được dăm ba bước lại quay đầu bồi thêm vài câu "Nếu không phải vì bố anh là một thiên tài, chúng tôi cũng chẳng cần giữ khư khư cái mạng của anh đến lúc này đâu"
Tầng giam thiếu ánh sáng trầm trọng bấy giờ chỉ còn lại một cơ thể mất sức. JungKook rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nước mắt lẫn hành động điên cuồng của bản thân cứ thế tự ý trào ra.
Những gì cô ta nói lại chẳng hề có ý dối trá nào cả.
Cậu không yếu đuối, cậu không bao giờ mau nước mắt, nhưng chỉ cần liên quan đến gia đình, mọi mặt tối kia sẽ lũ lượt phơi bày ra như lúc này.
"MẸ!!" Thân thể quỳ rập xuống nền lạnh lẽo.
Bố nói mẹ vẫn an toàn, mẹ đã theo một chuyến bay sang nước ngoài. Rõ ràng bố nói dối! Chính bố đã giết mẹ! Chính bố đã đầu quân cho bọn người độc ác kia và gây ra thảm họa này!
Thế cậu tại sao lại vướng vào những thứ đó? Tại sao Jeon JungKook đây vẫn còn sống chỉ để chịu đựng những gì bố đã gây ra? Tại sao không để cậu bước theo Kim TaeHyung và mẹ luôn đi?!
Những câu từ chẳng có tác dụng cứ thế hóa thành lệ cay mà chạy dài trên gò má đã gầy đi vài phần. Năm ngón tay trắng ngần nắm chặt thành đấm, liên tục đập mạnh xuống sàn đến rách toạc cả da.
Bản chất của sự thật luôn là như vậy, một cú lừa tàn khốc.
________
👩💻
You nice, keep going🌹
Truyện khác cùng thể loại
290 chương
40 chương
87 chương
22 chương
37 chương